Lúc này, ngoài Tử Vi đường trời đang nổi gió, Thư Đường mặt mày mờ mịt bị Vân Trầm Nhã kéo đi, bước chân nghiêng ngả lảo đảo, nửa tỉnh nửa mê.
Giữa trưa mặt trời đứng bóng, những tia sáng xuyên qua kẽ lá tỏa bóng râm lấm tấm xuống mặt đất. Mọi người nối đuôi nhau từ cửa chính của lễ đường đi ra, dần dần tản đi hết, con phố dài lại an tĩnh trở lại. Vân Trầm Nhã mở quạt che trên trán cho bớt chói, nhìn nhìn ánh mặt trời, kéo Thư Đường lại dưới gốc cây “Ở đây đợi ta một chút, ta sẽ trở lại ngay.”
Thư tiểu Đường từ nãy giờ đã không biết phải phản ứng làm sao, giờ lại nghĩ đến câu nói của Vân Trầm Nhã là muốn cưới nàng, trong lòng rối bời tê dại.
Thần sắc kích động nhíu mày lại, sau hồi lâu mới “a” lên một tiếng.
Vân Trầm Nhã cười, vừa xoay người tính đi, lại nghe Thư Đường hô lên một tiếng “Vân quan nhân”. Thân hình cứng đờ đứng tại chỗ, ngẩn người, nghe nàng lập lại câu nói hắn mới vừa nói: “Ta chờ ở đây, ngươi đi một lát rồi quay lại.”
Vân Trầm Nhã hơi kinh ngạc.
Tư Không Hạnh đứng chờ ở đầu đường cách đó không xa, thấy Vân vĩ lang đi đến, lập tức cung kính chắp tay hô: “Đại công tử.”
Vân Trầm Nhã hỏi: “Nhìn rõ chưa?”
Tư Không Hạnh lại chắp tay: “Đại công tử liệu sự như thần, đoán trước được là Lục Vương gia sẽ đến.”
“Cũng không hẳn là như vậy.” Vân Trầm Nhã tùy tiện dựa vào một gốc cây trên phố, phe phẩy cây quạt “Thế lực của Phương Diệc Phi ở Nam Tuấn quốc nay rắc rối phức tạp, tất có đảng phái trong triều. Đoán từ dưới lên trên, không ai có địa vị cao hơn Lục Vương gia.”
Thần sắc Tư Không Hạnh buồn bực: “Nhưng… Lục Vương gia mượn cơ hội ngày hôm nay, truyền bá địa vị của Đại công tử ra ngoài, mặc dù dân chúng Nam Tuấn quốc không đoán được thân phận thật của công tử, nhưng mất đi cái vỏ bọc thương nhân để che mắt này, ngày sau chúng ta làm việc tất sẽ khó khăn hơn.”
Thân phận Vân Trầm Nhã ở Nam Tuấn quốc vốn là một thương nhân đến từ Thần Châu Anh Triêu quốc. Ngụy trang dưới lớp “thương nhân”, thường ngày hắn kết giao, hành động đều hết sức dễ dàng. Nhưng hiện nay, đám người Phương Diệc Phi và Đỗ Lương lợi dụng chuyện lần này truyền bá địa vị không tầm thường của Vân Trầm Nhã ra cho dân chúng, từ nay về sau, ai kết giao với hắn không thể không đề phòng cẩn thận hơn.
Tư Không Hạnh nhớ lại những chuyện xảy ra vừa rồi trong Tử Vi đường, tránh không khỏi có chút phẫn nộ và kích động: “Bọn Hồ Thông, Lan Nghi thật quá mức lỗ mãng!”
Vân Trầm Nhã phe phẩy cây quạt, cười hề hề nói: “Bọn chúng chẳng qua là tiểu tốt loi choi thôi. Thú vị nhất là Nguyễn Phượng, diễn vai mặt đỏ tức giận quá đạt, ngay cả ta cũng đều nhìn ra mấy phần chân tình.”
Tư Không Hạnh kinh ngạc: “Ý của Đại công tử là…”
Vân vĩ lang nói: “Tìm Đường Ngọc về đây, bảo hắn là đã có tin tức về nơi Phương Diệc Phi đang ẩn nấp.”
Tư Không Hạnh khẽ giật mình, lập tức hiểu được nguyên nhân. Vì sáng nay Đường Ngọc nói hắn sẽ đến thăm phủ Thu tướng quân, mà Thu phủ cách Vân phủ khá xa, Tư Không Hạnh bèn nói: “Vậy chi bằng Đại công tử về phủ trước đi, thuộc hạ sẽ đi tìm Đường công tử.”
Nghe xong, Vân Trầm Nhã chỉ ngẩn người ra. Một lúc lâu sau, hắn dựa gốc cây, cầm cây quạt trong tay lắc qua lắc lại, nhưng vẫn không nói tiếng nào.
Tư Không Hạnh buồn bực hỏi: “Đại công tử còn có chuyện gì khác phân phó sao?”
Vân Trầm Nhã trầm mặc, mất tự nhiên nói: “… Tìm Đường Ngọc xong rồi về phủ đi, không cần chờ ta.” Nói xong, ánh mắt hắn không tự chủ được dừng ở tàng cây ngô đồng cách đó không xa.
Trời vào thu nhưng phong cảnh phương Nam này vẫn xanh ngắt như cũ. Dưới tàng cây um tùm, một cô nương trong xiêm y màu vàng đứng thẳng tắp, thấy hắn nhìn về phía mình, vẻ mặt lại kích động lên.
Vân vĩ lang quay đầu lại, yết hầu nhộn nhạo: “…”
“Thuộc hạ đã hiểu!” Một màn như vậy đập vào mắt Tư Không Hạnh, sao hắn có thể không hiểu đạo lý chứ? Dường như nhìn ra tâm tư khúc mắt của Vân vĩ lang, khi Tư Không Hạnh nói tiếp, trung khí đã dồn xuống đan điền mười phần “Hôm nay tiểu Đường cô nương bị kẻ xấu khi dễ, may mà có Đại công tử ra tay tương trợ. Thuộc hạ nghĩ, chắc giờ tiểu Đường cô nương vẫn còn chưa nguôi ngoai, nếu Đại công tử có thể ở lại an ủi một lúc, nhất định nàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.”
Vân Trầm Nhã hoảng hốt, sau một lúc lâu hắn chậm rãi đứng thẳng dậy, thất thần nói: “Đâu cần ngụy biện nhiều như vậy…”
Nhưng mà lúc này, trên gương mặt cứng nhắc như khúc gỗ vạn năm không thay đổi của Tư Không Hạnh lại hiện lên vài tia vui mừng. Hắn chắp tay nói: “Thỉnh đại công tử cứ yên tâm ở bên cạnh tiểu Đường cô nương, thuộc hạ xin cáo lui!” Nói xong, hắn cũng không nấn ná ở lại, lập tức xoay người bỏ đi.
Có một loại cảm giác gọi là cận hương tình khiếp. (Cận hương tình khiếp: xa quê hương đã lâu, khi trở về thấy hồi hộp nôn nao) Vân vĩ lang thoạt tiên cũng không biết, khi gió thu lướt qua, con phố dài trống vắng giờ chỉ còn lại mỗi mình hắn và Thư Đường, tim Vân vĩ lang đập thình thịch nhanh hơn mấy nhịp.
Hắn nuốt một ngụm nước miếng xuống, lúc này mới bước qua, nhẹ giọng kêu: “Tiểu Đường.”
Không phải một câu tiểu Đường muội trêu chọc thường ngày, hắn gọi là tiểu Đường.
Thư Đường toàn thân cứng ngắc, gục đầu xuống không dám nhìn hắn: “A, a… có.”
Vân Trầm Nhã trấn tĩnh lại một lát, lại hỏi: “Sao lại đứng một mình ở đây? Thư bá phụ và Đa Hỉ cô nương đâu?”
Thư Đường quét mắt nhìn lung tung xung quanh, nhưng không dám nhìn Vân vĩ lang “Họ, bọn họ vừa mới đi rồi. Ta nói, muốn, muốn ở đây đợi, nên bọn họ đi trước hết cả rồi…”
Khi nói chuyện, vài sợi tóc mai bên trán Thư Đường rũ xuống. Nàng lấy tay phất vài lần, nhưng cũng vẫn rơi xuống như cũ. Làn da bên má trắng như tuyết, đôi mắt long lanh nhìn xuống như tỏa sáng. Vân Trầm Nhã trố mắt ra nhìn, không nhịn được giơ tay vén lọn tóc mai ra sau tai giúp nàng.
“Tiểu Đường.” Vân Trầm Nhã lại gọi “…”
“Vân, Vân quan nhân, ngươi không cần phải nói, ta hiểu được.” Bàn tay Thư Đường gắt gao nắm chặt lại, ngón tay siết đến trắng bệch, ngực phập phồng vì khẩn trương.
“… Hiểu được?” Vân Trầm Nhã hỏi.
“Ừ.” Thư Đường gật gật đầu, hít một hơi thật sâu, lúc này mới có đủ dũng khí nhìn Vân vĩ lang “Hiểu được lời nói vừa rồi của Vân quan nhân….nói muốn cưới ta, là vì giải vây giúp ta. Lúc nãy khi ngươi nói chuyện với Tư Không công tử, một mình ta ở đây suy đi nghĩ lại, đã hiểu rõ chuyện này rồi.”
Trước nay chỉ biết hắn tuấn mỹ như thần tiên ca ca, nhưng hôm nay, khi hắn đứng trước mặt nàng, lại phát hiện mỗi đường nét hình dáng, mỗi động tác cử chỉ của hắn đều kinh vi thiên nhân. (Kinh vi thiên nhân: khiến người ta kinh ngạc chấn động khi nhìn thấy, tựa như tiên nhân trên trời).
Hàng chân mày dài như trúc, khóe môi ôn nhuận, đôi mắt sâu thẳm long lanh biêng biếc.
Thư Đường nhìn nhìn một hồi, trong lòng nổi lên một cảm giác khác thường, tựa như không thể hít thở nổi.
“Vân quan nhân …” Đột nhiên nàng cảm thấy sợ hãi, rũ mắt xuống nói: “Lúc đầu ta cũng không biết nương của ta là Uyên Ương, đừng…đừng xem thường bà. Có lẽ bọn họ đã hiểu lầm nương của ta, bà nhất định là một người tốt bụng lương thiện.”
“Ừ, ta biết.” Vân Trầm Nhã nhẹ giọng nói.
Thư Đường kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Vân Trầm Nhã cười nhẹ: “Nhìn nàng là biết. Mẫu thân nàng nhất định là một người chân thành, đơn thuần.”
Thư Đường sửng sốt. Rõ ràng là lời hay ý đẹp, nhưng nghe xong, một chút cũng không vui vẻ nổi.
“Vân quan nhân thật tốt bụng.” Giây lát sau, nàng lại nói tiếp. Thần sắc càng ngày càng ảm đạm.
Vân Trầm Nhã cười hỏi: “Tiểu nha đầu ngốc, đang nghĩ gì vậy?”
Thư Đường mím môi lại như không muốn nói, nhưng nén trong lòng lại hết sức khổ sở. Âm thầm lặng lẽ một hồi, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Vân Trầm Nhã, nghiêm túc nói: “Vân quan nhân, đôi khi…đôi khi ta có chút không cam lòng mình sinh ra bần hàn như vậy.”
“Nếu, nếu có thể sinh ra trong một gia đình tốt hơn, có thể… có thể gả cho một tướng công như Vân quan nhân…vậy thì tốt rồi.” Nói xong, lại mím môi gục đầu xuống “Vân quan nhân, trăm ngàn lần đừng bao giờ để cho cha ta nghe thấy những lời này, ông nghe được nhất định là sẽ rất thương tâm. Ta cũng không hề có một chút ý trách móc oán giận gì ông cả, chỉ là…”
Thư Đường ngẩng đầu, lại nhìn vào mắt Vân Trầm Nhã, thành thành thật thật nói: “Chỉ là có chút khổ sở.”
Vân Trầm Nhã giật mình. Sau một lúc lâu, vẻ mặt hắn cũng ảm đạm theo, cười có chút cô đơn tịch liêu: “Ta có thể hiểu được.” Hắn nói.
Hắn có thể hiểu được. Cũng giống thế, đôi khi hắn có chút hối tiếc mình đã sinh ra trong gia đình đế vương ở Thần Châu Đại Anh Triêu quốc, mà lại là trưởng tử duy nhất. Sau khi ra đời, đã lập tức mang gánh nặng giang sơn xã tắc trên vai.
Đại hoàng tử Anh Triêu quốc Anh Cảnh Hiên thiên phú dị bẩm, quả thật là một kỳ tài trăm năm khó gặp. Kỳ lạ là từ trước đến nay hắn luôn thành thạo đối phó giải quyết bất kỳ chuyện gì, nhưng giờ phút này lại không biết phải làm sao.
Hắn phất phất cây quạt, ra vẻ ung dung thoải mái, nói: “Tiểu Đường, đi dạo với ta một lát.”
Thư Đường “Ừ” một tiếng, dáng vẻ thật thà chất phác.
Trong thành đã tràn ngập sắc thu, ráng chiều lượn lờ bao phủ lầu các, con sông gấp khúc uốn lượn quanh đầu cầu.
Thư Đường và Vân Trầm Nhã một người trước một người sau đi tới, hai người cũng không lên tiếng nói chuyện. Đi một hồi lâu, cả hai đều ngẩn ngơ, mờ mịt chìm vào ký ức của riêng mình. Vân Trầm Nhã bỗng dừng lại, đột nhiên chỉ vào một tòa đình lục giác trước mặt nói: “Ở nơi này, trước đây ta và đệ đệ của ta đã từng đến qua.”
Thư Đường ngẩn người ra hỏi: “Vân quan nhân có đệ đệ sao?”
Vân Trầm Nhã gật đầu: “Ừ, có một đệ đệ, chỉ kém hơn ta nửa tuổi thôi.” Nói xong, ánh mắt hắn xa xăm, như đang nhớ lại chuyện cũ, tự nhiên cười nói: “Từ nhỏ ta đã không có ai gần gũi thân thiết bên cạnh mình cả, chỉ có đệ đệ là tốt với ta. Mặc dù có lúc cãi nhau, nhưng hai năm ở chung bên nhau, xem như bạn tương giao tình nghĩa sâu đậm vô cùng.”
Vân Trầm Nhã nói xong, lại rũ mắt xuống, cúi đầu cười hai tiếng: “Tính tình hắn cao ngạo, lại có chút vội vàng xúc động, sợ là không ai ưa. Không biết hiện giờ hắn ra sao?”
Thư Đường nghe xong, vốn đang tự hỏi tại sao tính tình hắn tốt như vậy mà lại không có người nào gần gũi thân thiết với hắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quyết định nén nỗi thắc mắc này lại trong lòng, nói ra lời có thể khiến hắn vui vẻ hơn: “Ta thấy hắn nhất định sống rất tốt.”
“Sao nàng biết?” Vân Trầm Nhã quay đầu lại, nhíu mày cười nói.
Thư tiểu Đường gật gật đầu: “Nếu là đệ đệ của Vân quan nhân, chắc chắn phải là người rất có bản lĩnh.”
“Hắn a…” Vân Trầm Nhã thích thú kéo dài âm cuối “Hắn…mới thành thân, thật kỳ lạ, không biết cô nương nhà nào lại chịu nổi hắn nữa.”
Thư Đường nghe xong, không biết trả lời như thế nào. Đang do dự, bỗng thấy Vân Trầm Nhã xoay người lại, nghiêm túc nhìn nàng nói: “Tiểu Đường, chi bằng chúng ta…thử đi…”
Thư Đường nhất thời cứng đờ người ra.
Vân Trầm Nhã lại nói: “… không dám cam đoan…nhưng …”
Đây là lần đầu tiên trong đời hắn bỗng rất muốn tùy theo tâm ý của mình, quyết định một chuyện mà không để ý đến hậu quả. Dù cho có thành hay không cũng được.
Nếu lúc này, người của triều đình Anh Triêu quốc có mặt ở đây, chắc chắn ai nấy sẽ cười đến rụng răng. Một Đại hoàng tử luôn hành động tùy tiện bừa bãi, lòng dạ thâm sâu, âm hiểm ngoan độc, không ngờ cũng có lúc bức rức mất tự nhiên, lúng túng bối rối không biết làm sao như hiện giờ.
Vân Trầm Nhã nói: “Nàng xem a, ta đã nói là muốn cưới nàng trước mặt đông người như vậy, nếu không thực hiện, chẳng phải là… Chẳng phải là mất uy tín hay sao?”
Cũng là lần đầu tiên trong đời, đường đường một con sói ba đuôi thành tinh lại nói dối gạt người vụng về như thế.
Nhưng cũng may đứng trước mặt hắn là Thư Đường – là tiểu Đường muội thành thật đơn thuần, đối với Vân Trầm Nhã hắn tin tưởng đủ điều.
Mà ngày hôm nay, dưới ánh hoàng hôn như thế này, phảng phất như không khí đoàn viên dưới ánh trăng, những đóa hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc.
Thư Đường gục đầu xuống, gương mặt đỏ bừng, nói: “…cũng biết như vậy rất tốt… . cũng muốn theo Vân quan nhân.”