Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa ngừng rơi.
Cò Chó nhìn những mảnh chuông vỡ vụn trên sàn gỗ, gương mặt thoáng trầm tư. “Rồi bây giờ không biết cái nào là hiện thực, cái nào là mơ nữa. Liệu anh với mày có đang tỉnh táo không Linh?”
“Vốn dĩ ở trong trận pháp này đầu óc đã trở nên bất bình thường rồi, còn cái quần gì là không thể xảy ra nữa đâu. Nhưng dù sao vẫn phải cảnh giác, còn tận ba chiếc chuông nữa.”
Tấm gương trước mặt đã rạn nứt thành nhiều mảnh, phản chiếu hình ảnh méo mó của Trương Mỹ Linh. Cô thở dài, nhớ lại gương mặt hiền lành của anh Đậu mà trong lòng không tránh khỏi nặng nề.
Đời người ngắn ngủi lắm, em có hiểu không? Em phải sống thật tốt, thật khỏe mạnh để tìm lại công bằng cho Út…
Rốt cuộc, đây là thật, hay chỉ là một giấc mộng hoang đường? Nhưng sao cảm giác lại chân thật đến như vậy? Nỗi đau âm ỉ len lỏi trong cơ thể như dần vắt kiệt sức lực của Trương Mỹ Linh, cô ngồi trên sàn nhà mà thở dốc.
Nếu những viễn cảnh vừa rồi chính là sự thật, thì có lẽ người tên Na ấy vẫn có thể còn sống sau khi Ngọc Út tự vẫn.
Nghĩ đến thân ảnh lạnh lẽo cùng tấm áo dài đỏ đung đưa trước gió của nàng, trái tim Trương Mỹ Linh bất giác lại nhói đau.
“Mày đã ổn hơn chưa em?” Cò Chó lo lắng ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt anh dịu dàng, “Nếu còn mệt thì nghỉ một chút, rồi chúng ta tìm nốt những chiếc chuông còn lại.”
Trương Mỹ Linh lắc đầu, “Đi thôi, chậm trễ một phút cũng làm cái Đan Chi gặp nguy hiểm.”
Theo quầng ánh sáng âm u phát ra ở góc vườn, cả hai lại thận trọng dò dẫm bước đi dưới làn mưa trắng xóa. Ánh đèn pin chỉ chiếu sáng được một vùng trước mặt, xung quanh vẫn là tối tăm cùng âm thanh phần phật của cành cây đập vào nhau trong gió.
Càng đi sâu vào trong vườn, Trương Mỹ Linh lại càng ngờ ngợ về vị trí cả hai bọn họ đang bước đến. “Em bảo, hình như chỗ này không ổn…” Trương Mỹ Linh chắc chắn chưa một lần bước vào cái vườn rộng gần bằng cả dãy phố của căn nhà, thế nhưng lúc này cô lại có cảm giác đường đi phía trước quen thuộc đến kỳ lạ.
Két —-
Tiếng bản lề lâu năm vang lên giữa màn đêm u tối, kéo bước chân của Trương Mỹ Linh khựng lại. Nơi này đúng là cô đã từng tới, nhưng mà là với bé Mộc Trà, và bằng một con đường khác.
Trước mắt Trương Mỹ Linh, chính là cánh cổng sắt hoen gỉ dẫn tới cái ao sen bỏ hoang đằng sau nhà.
“Chính là nó, chiếc chuông.” Cò Chó chỉ tay về phía bên ngoài cánh cổng.
Lấp loáng trên mặt ao đen ngòm, là một chiếc chuông máu đang tỏa ra thứ ánh sáng âm u. Nó nằm trên một chiếc lá sen nhỏ, nhè nhẹ đung đưa mặc cho xung quanh vẫn là gió bão.
Tám cánh hoa sen nở rộ, che chắn bên trên chiếc lá nhỏ. Trong đêm tối, nó như một bóng hình sững sững trồi lên giữa chiếc ao nhỏ, hướng gương mặt quỷ dị về phía sau cánh cổng, nơi hai người bọn họ đang đứng.
Nơi này chắc chắn là có gì đó chẳng hay ho vẫn im lìm chờ đợi họ.
Cò Chó đẩy cánh cổng, tiến về những bậc thềm dẫn xuống chiếc ao. Trương Mỹ Linh hốt hoảng giữ lấy cánh tay của anh, “Từ từ đã, nơi này không đùa được đâu. Trước đây em đã từng đến rồi, dưới ao chắc chắn có thứ kinh khủng lắm.”
“Nhưng chỉ còn cách bơi ra đó lấy chiếc chuông thôi.” Gương mặt trắng bệch của Cò Chó đầy khiếp đảm, giọng nói của anh run run nhưng quả quyết, “Mày không biết bơi mà đúng không?”
Dứt lời, Cò Chó bước xuống từng bậc thềm.
Nhưng khi chân của anh vừa chạm xuống dòng nước lạnh lẽo đen ngòm, Trương Mỹ Linh đã phát giác ra thứ bất thường đang từ xa lao thẳng đến.
Lần này cô đã thấy rõ được thứ ở giữa đám bọt trắng xóa kia: Chính là một cái xác trương phình!
“Cẩn thận!”
Trương Mỹ Linh hô lên một tiếng khiến Cò Chó giật nảy mình. Cô hốt hoảng lao về phía anh, kéo anh trở lại trên bậc thềm.
Thế nhưng chính cô lại không hề lường trước được, vì lực kéo của mình quá mạnh nên chân liền hụt xuống bậc thềm thứ tư. Vừa cảm nhận được dòng nước lạnh lẽo vỗ vào chân, Trương Mỹ Linh mặt cắt không còn một giọt máu.
Cò Chó phía trên lồm cồm bò dậy, anh kinh ngạc lia đèn pin xuống mặt ao. “Sao lại…”
Thế nhưng Trương Mỹ Linh đã không còn nghe được những lời phía sau nữa. Bởi vì cô đã bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy cổ chân, kéo ngã xuống dưới mặt ao.
Nước xộc vào khoang miệng, cánh mũi, đến cả tai cũng ù đi. Mở mắt ra chỉ thấy bóng tối cùng làn nước lạnh đập vào giác mạc đau rát, dù có quẫy đạp thế nào thì cơ thể của cô vẫn tuyệt vọng chìm dần xuống đáy ao.
Không khí chẳng còn, cái lạnh khiến đầu óc cô dần tê buốt.
Có thứ gì đó đang trôi lại gần phía Trương Mỹ Linh. Nó như một khối cơ thể nhợt nhạt và căng cứng do ngâm nước nhiều ngày, lập lờ trôi qua trước mắt.
Gương mặt của khối thi thể trương phềnh và bắt đầu có hiện tượng phân hủy, tóc trên da đầu trắng ởn chỉ còn một chút bết lại. Trương Mỹ Linh dùng chút ý thức còn sót lại, hốt hoảng quẫy đạp lùi xa cái xác.
Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, con ngươi đục ngàu trên gương mặt kinh tởm kia bỗng nhiên đảo một vòng. Khóe môi thâm xì cứng ngắc kéo lên, thật không thể tin là Trương Mỹ Linh lại nghe được câu nói ấy.
“Na có thấy tôi đẹp không?”
Cảm giác ngạt thở đột nhiên tan biến, không khí lành lạnh bao phủ khiến Trương Mỹ Linh theo phản xạ hít lấy hít để. Nhưng chỉ chưa đầy một phút sau đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, cô ngẩng phắt đầu nhìn xung quanh.
Sao đã lại ở đây rồi?! —- Trương Mỹ Linh nhìn cánh cổng sắt sừng sững trước mặt, trong lòng không khỏi hoang mang. Phía trước, đằng sau những làn sương trắng mỏng manh vẫn là mặt ao tĩnh lặng tiêu điều.
Hình như có tiếng người đang nói chuyện.
Trương Mỹ Linh có chút lưỡng lự, nhưng vẫn lách người qua cánh cổng. Nếu đây là ảo ảnh do trận pháp kia tạo ra, thì càng ngày nó càng chân thực.
Bởi dù xung quanh toàn là sương trắng mờ ảo, nhưng cô vẫn nhìn ra bóng dáng của hai người con gái đứng trên bậc thềm. Họ đều mặc bộ quần áo màu nâu sồng, chân đi guốc mộc như những người dân quê trong năm tháng kháng chiến. Từ góc nhìn của Trương Mỹ Linh chỉ thấy một bên mặt bị phỏng rộp của cô gái nhỏ nhắn cùng bím tóc tết hai bên, còn người kia nhìn không rõ.
Kỳ lạ là cô lại cảm thấy dáng người mảnh khảnh của cô gái đó rất đỗi quen thuộc.
“Na, bọn mình cùng bỏ trốn được không?” Cô gái bị phỏng mặt bất chợt lên tiếng, cánh tay gầy nhỏ đưa lên túm lấy ống tay áo của người kia, “Na biết mà, cô Út không thể ở bên Na được đâu.”
Cái tên “Na” vừa được nhắc đến, Trương Mỹ Linh đã giật nảy mình. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm về phía hai người kia, trong đầu bỗng vụt qua vô vàn hình ảnh.
Người được gọi là “Na” thu tay về, âm thanh trầm thấp đầy lạnh lùng xa cách. “Vì cái gì mà tôi phải đi cùng Hến? Chị Út mới bị bắt mà Hến đã đòi trốn đi ư? Hến chỉ biết lo cho bản thân mình mà thôi.”
Trong nhật ký của Út đã từng nhắc qua rằng, bởi vì vụ cháy kho thóc mà gương mặt của Hến đã bị phỏng nặng mất một bên. Lẽ nào, đây thực sự là Hến?!
Nghĩ vậy, Trương Mỹ Linh liền vội vã tiến lại gần một chút.
Con bé Hến dường như có chút giận dỗi, nó quay ngoắt lại bước lên bờ. Vẫn như mọi khi, có lẽ chẳng ai nhìn thấy Trương Mỹ Linh cả. Gương mặt cái Hến nhỏ nhắn, nếu không vì vết phỏng xấu xí kia thì chắc chắn cũng rất xinh xắn. Mới đi được vài bước, nó dường như không cam tâm, lại quay trở về đoạn bậc thềm mà nói với người kia. “Sao Na cố chấp như vậy? Nếu Na ở lại thì người ta cũng tìm cách giết Na mà thôi. Na nghĩ… Na nghĩ cô Út có thể sống sót được với dân làng hay sao?”
Nghe những lời này, bỗng dưng trái tim của Trương Mỹ Linh lại nhói đau. Cô biết, cô biết chứ. Nàng đã lựa chọn cái chết để được giải thoát khỏi cuộc sống địa ngục bế tắc này. Vĩnh viễn chỉ dừng lại ở cái độ tuổi mười tám, bỏ phía sau quãng đời lưu luyến chốn dương gian thật dài.
Cho đến khi cô xuất hiện…
“Chị Út không giết người, tôi chắc chắn điều đó. Tôi sẽ tìm cách để minh oan cho chị ấy.” Cái Na lên tiếng, phá tan bầu không gian âm u, tịch mịch.
Con bé Hến dường như cũng mất kiên nhẫn. “Na nghĩ Na thì làm được cái gì chứ? Mọi người sẽ tin lời Na hơn là anh Miến à? Bỏ đi được không? Đi cùng Hến, Hến thích Na nhiều lắm.” Càng nói lại càng giống như khẩn khoản.
Hóa ra những kẻ si tình thường đáng thương đến như vậy.
Cái Na cúi đầu, từ khoang miệng phát ra tiếng cười khùng khục giễu cợt. Bả vai nó run lên, bàn tay đầy vết chai sần nắm lấy tấm mạng đen che kín mặt, từ từ gỡ xuống.
“Thích tôi? Với gương mặt này?”
Giọng nói của nó đầy cay độc, không rõ là vì tức giận hay chính là oán thán số phận nghiệt ngã. Nó vung tay quăng tấm mạng che mặt xuống dưới ao. Nơi chiếc mạng đen rơi xuống lăn tăn gợn sóng, phản chiếu gương mặt mơ hồ không rõ ràng.
Cái Na bật cười, thanh thản quay lưng lại…
Khoảnh khắc khi nhìn thấy gương mặt ấy, Trương Mỹ Linh đã hoảng sợ mà bước lùi về phía sau. Không phải sợ vì những mảng da đang bong tróc trên gò má kia, cũng không phải vì những đốm mủ vàng rỉ ra từ những vệt rách…
Mà bởi vì gương mặt đó, là của chính cô.
Phải nói đúng hơn là, Trương Mỹ Linh cùng cái người được gọi là “Na” ấy, giống nhau như hai giọt nước.
Chắc chắn là do ảo giác, chắc chắn là trò lừa của trận pháp này!
Trương Mỹ Linh quả quyết lắc đầu, bàn tay đã trở nên lạnh buốt. Cô dụi dụi mắt, cố gắng nhìn kỹ người kia một lần nữa.
Nhưng mọi nỗ lực xua đuổi cái ý nghĩ trong đầu đều thất bại. Rõ ràng gương mặt của người tên Na ấy vẫn chính là gương mặt của cô, không sai lệch một chút nào.
Sấm nổi lên đùng đoàng, bầu trời phía trên bỗng chốc trở nên xám xịt. Mưa rào rào rơi xuống, tai của Trương Mỹ Linh cũng như ù đi cũng những suy nghĩ bòng bong trong đầu.
Khung cảnh lại thay đổi, trước mắt trở nên tối tăm. Vẫn là hai người đứng trên bậc thềm, nhưng lần này không có Na ở đấy, mà đổi lại chính là Hến cùng một người đàn ông cao lớn nhìn không rõ mặt.
Trương Mỹ Linh thở mệt nhọc, cô tiến lại gần hơn một chút để lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ.
Gương mặt của cái Hến thoáng sợ hãi, nhưng nó vẫn ngẩng mặt kiên định nhìn người đàn ông kia. Nó nói: “Cô Út nhà tôi đã mất rồi, anh còn muốn gì nữa? Tôi nói cho anh nghe, gieo nhân nào gặp quả nấy thôi. Anh là người vu oan giáng họa cho cô Út, anh có sống cũng không bằng loài cầm thú được đâu.”
Khóe mắt con bé rơm rớm, nó đẩy người đàn ông kia sang một bên định bỏ đi. Thế nhưng đã bị cánh tay thô bạo của hắn giữ lại. “Nói cho tao biết, con Na đang ở đâu?” Ngữ khí của hắn vô cùng tàn độc, dường như cũng không thèm để ý đến vẻ mặt đau đớn của cái Hến. “Nếu mày giấu tao, thì đừng có trách.”
“Tôi nói rồi, tôi không biết. Mà dù có biết thì tôi cũng sẽ không nói cho cái loại chó như anh đâu.”
Trương Mỹ Linh đứng sau nhìn đôi bên giằng co trong tĩnh lặng. Người đàn ông kia không chịu buông tay thả cái Hến, mà con bé dù nước mắt dàn dụa trên mặt cũng cắn răng chẳng nói thêm nửa lời. Cho đến khi cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn, thì người đàn ông kia bỗng bật cười. “Được thôi, mày cũng biết quá nhiều chuyện rồi. Bây giờ để tao tiễn mày theo Út.”
Không chỉ cái Hến, mà có lẽ chính Trương Mỹ Linh cũng cảm thấy hoảng hốt. Con bé cố gắng giãy thoát khỏi bàn tay của hắn ta. Nhưng sức con gái làm sao đọ được với một thanh niên trưởng thành, nó hét lên: “Anh Miến, anh định làm gì? Bớ làng nước ơi, cứu tôi với.”
Hắn ta chính là kẻ tên Miến ư?!
Không chần chờ thêm giây phút nào, Trương Mỹ Linh lao về phía người đàn ông kia. Bởi vì xung quanh là tăm tối, cô chỉ mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ cao lớn của hắn. Trong tâm trí bất chợt nảy sinh cảm giác quen thuộc kỳ lạ, mặc dù cách nhau chừng ấy năm tuổi, nhưng cô lại có ý nghĩ rằng bản thân đã gặp hắn trước đây rồi.
Nhưng điều Trương Mỹ Linh không thể ngờ tới, đó chính là chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã tàn bạo đẩy cái Hến xuống dưới nước.
“Thằng chó điên!”
Trương Mỹ Linh hét lên, giận dữ lao về phía tên Miến. Chứng kiến cảnh tượng như vậy, cô hận bản thân đã không ở đó, dùng rìu chém hắn thành nhiều mảnh.
Hắn chính là kẻ đã gián tiếp gây ra cái chết của nàng…
Thế nhưng hình ảnh trước mặt vụt tan biến, chỉ còn nghe bên tai tiếng cười tàn độc của kẻ kia vọng đến từ nơi xa xôi. Trương Mỹ Linh chới với tay trong không khí, nhìn vào hư không mà bả vai khẽ run rẩy.
Cô muốn tự tay giết hắn, khiến hắn đau đớn đến kiệt quệ, có chết cũng không chốn dung thân.
“Cứu… tôi… với…”
Giọng nói của cái Hến vang lên yếu ớt, Trương Mỹ Linh giật mình xuống ao sen. Nơi còn sót lại duy nhất một bông hoa sen đang dần héo tàn ấy, cái Hến ngửa cổ chới với trong tuyệt vọng.
“Cô Út ơi…”
Trương Mỹ Linh hoảng sợ quỳ trên bậc thêm, cánh tay chìa về phía cái Hến. “Nào, đưa tay đây, cố lên một chút Hến à.” Cô đã quên mất bản thân mình chỉ là người chứng kiến thước phim cũ kỹ trước mặt mà thôi, hành động này vốn dĩ là hoàn toàn là vô nghĩa.
Cái Hến đuối sức, chới với thêm vài giây rồi chìm hẳn xuống đáy ao.
Nhìn mặt nước phẳng lặng, bàn tay Trương Mỹ Linh siết chặt lại. Bả vai cô run lên, từng giọt nước mắt rơi lã chã, “Xin lỗi… không kịp nữa rồi…”
Trương Mỹ Linh chậm rãi mở mắt, xung quanh vẫn chỉ là nước ao lạnh lẽo tối tăm. Cô đang ở dưới đáy ao, bên cạnh là thi thể của cô gái nhỏ nhắn với một bên gương mặt bị phỏng nặng đang hững hờ trôi theo dòng nước.
Ngay cả trong giây phút cuối đời, cô gái bé nhỏ ấy vẫn gọi tên của nàng. Cả cuộc đời ngắn ngủi ấy, cô bé đã sống chỉ để ở bên cạnh, chăm sóc cho nàng mà thôi…
Nén lại cảm giác mất mát đang dâng trong lòng, Trương Mỹ Linh đưa tay, vuốt đôi mắt cho Hến.
Chiếc chuông máu tỏa ra vầng sáng âm u giữa dòng nước lạnh lẽo đeo trên cổ của Hến đứt phăng, trôi lập lờ trước mặt của Trương Mỹ Linh. Là lúc cô đưa tay nắm lấy chiếc chuông ấy, cũng có ai đó ôm ngang người cô, kéo cô lên khỏi mặt nước.
Cò Chó lôi xềnh xệch cơ thể run lập cập của Trương Mỹ Linh lên bờ, anh hốt hoảng vỗ đôm đốp vào mặt cô. “Linh ơi, mày có sao không? Trời ơi là trời, thoát khỏi cái trận pháp này là phải đi học bơi ngay biết chưa…”
Trương Mỹ Linh ho sặc sụa, nôn ra cả một bụng nước. Không khí dần lưu thông trở lại, cô run lẩy bẩy đưa chiếc chuông máu ra trước mắt Cò Chó.
“Mày lấy lúc nào mà hay vậy?” Anh không tránh khỏi sửng sốt, đèn pin trên tay lia đến bông hoa sen đang dần lụi tàn giữa ao. “Đúng là không còn ở đó nữa rồi.”
Nhìn chiếc chuông trong tay, Trương Mỹ Linh chậm rãi hỏi: “Này Cò Chó, anh có tin vào việc luân hồi chuyển kiếp không?”
***
Thầy pháp già chầm chậm mở đôi mắt mờ đục, vầng trán đầy nếp nhăn nhễ nhại mồ hôi. Ông nhìn chằm chằm vào Huỳnh Đan Chi, không nói năng gì mà đốt thêm một vòng nến xung quanh cô bé.
“Sao rồi?” Lão Trư ngồi trên ghế sốt ruột lên tiếng, phá tan bầu không gian tĩnh lặng, “Hai đứa kia gặp chuyện gì không hay rồi hả?”
Ngữ khí đầy âu lo của anh khiến Ngọc Út không tránh được sợ hãi, nàng đứng bật dậy, bước tới cánh cửa ra vào đã dán chằng chịt bùa chú. Nàng phải đi tìm Linh, nàng không thể để em ấy ở bên ngoài như vậy được.
“Không phải là hai người đó gặp chuyện.” Ngay khi Ngọc Út đặt tay lên vách cửa, pháp sư già liền đáp lời. “Tà khí thoát ra từ người cô bé Đan Chi này mỗi lúc một mạnh hơn, chứng tỏ hai người kia đã tìm được phân nửa số chuông rồi.”
“Có thật không vậy? Sao tôi thấy chân tay của cậu ấy tím ngắt lại thế? Sắc mặt cũng chẳng tốt gì cả.”
Đúng là tà khí đang dần thoát ra khỏi cơ thể của Huỳnh Đan Chi, thế nhưng không hiểu sao vẫn tụ lại bao quanh cô gái ấy. Dường như tốc độ tiêu tan của tà khí càng chậm, thì cơ thể của Đan Chi càng yếu đi vậy.
Ngọc Út xoay người nhìn Đan Chi, cảm nhận được từng luồng khí đen dày đặc bao quanh cơ thể mỏng manh ấy. Như thế này thì chỉ chưa đầy nửa giờ đồng hồ nữa, dương khí của cô gái này cũng sẽ cạn kiệt.
“Bởi vì cô bé này chỉ là một người bình thường mà thôi, dương khí cũng không vượng, sức khỏe thì kém. Thế nên với trận pháp Truy hồn này là quá sức tưởng tượng.” Thầy pháp già lại đốt một lá bùa, nhúng tro tàn vào trong nước, vẩy lên khắp cơ thể của Huỳnh Đan Chi. Ông nói, “Một là để thứ tà hồn ác quái kia nhập vào cơ thể, may ra cô bé còn có cơ hội sống thêm chút thời gian. Hai là, ta nghĩ có lẽ cũng không thể qua khỏi. Dù cho có phá được trận pháp này thì cũng chỉ ngăn thứ tà hồn kia quay lại dương gian, còn mạng sống của cô bé thì thật sự mong manh…”
Không chỉ riêng Lão Trư, mà đến ngay cả Ngọc Út cũng quá đỗi hoang mang. Nàng tiến lại gần Huỳnh Đan Chi, quan sát luồng tà khí.
Lão Trư sốt ruột, anh mất kiên nhẫn ngồi xổm xuống trước cơ thể cứng như tượng đá của Đan Chi. “Thật sự không có cách nào hay sao?”
“Đương nhiên có.” Trái lại ông Ba bình tĩnh đáp.
Thế mà không nói luôn đi! —- Ngọc Út cảm thấy bản thân ngày càng xấu tính, có lẽ do học theo thói hư suốt ngày làu bàu của Trương Mỹ Linh mất rồi.
“Nếu muốn dẫn tà khí ra khỏi cơ thể của Đan Chi trước khi quá muộn, thì phải có một thứ đủ mạnh có thể ép được tà khí.”
Ông Ba vừa dứt lời, Lão Trư đã nhăn nhó mặt mày. “Ý là lấy tà trị tà á? Nghe giống vật dẫn vậy? Nói thì dễ, nhưng mà kiếm đâu ra?!”
“Ta không nói đến đồ vật.”
Sấm chớp lóe lên, căn phòng âm u bừng sáng trong khoảnh khắc. Lão Trư ngẩn người, thật lâu sau anh mới lên tiếng. “Ông biết nếu Ngọc Út xảy ra vấn đề gì, con Linh nó sẽ giết cả hai chúng ta chứ?”
“Ta biết.”
Ngọc Út đưa mắt nhìn ra phía cửa một lần nữa, rồi cuối cùng cũng bước vào trong vòng nến, ngồi xuống đằng sau Đan Chi.
Nàng đưa bàn tay lên không trung, từng chiếc móng vuốt chậm rãi chĩa ra. Từ mi tâm của Huỳnh Đan Chi, một làn khói đen ngùn ngụt bốc lên, theo bàn tay trắng toát của nàng đi vào trong cơ thể.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, cơ thể nàng giống như đang xé toạc làm đôi. Nàng chỉ là một linh hồn, ngoài những cảm xúc dành cho Trương Mỹ Linh, bao năm qua nàng chưa từng biết thế nào là đau đớn. Bàn tay nàng run rẩy, máu từ con ngươi cũng bị ép nhỏ xuống.
Linh à, mình về nhanh với chị được không?
***
“Ủa sao tự dưng dừng lại vậy?” Cò Chó ngoái lại phía sau, nhìn sắc mặt tái nhợt của Trương Mỹ Linh mà không khỏi lo lắng. “Mày vẫn cảm thấy khó chịu à? Đã nôn hết nước ra rồi cơ mà.”
Trương Mỹ Linh lắc lắc đầu. Cô cúi người, chống tay lên gối mà thở dốc. “Tự nhiên thấy trong người đau quá, như bị ai đấm ý.”
“Hay ngồi nghỉ một lát đã rồi hẵng đi tiếp nhé.”
Không biết hiện tại con bé Đan Chi tình hình thế nào rồi, chỉ e chậm một phút cũng gây nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ vậy, Trương Mỹ Linh cắn răng nhịn đau, cùng Cò Chó tiến về con đường phía trước.
Càng đi địa hình càng trở nên dốc hơn, những dãy núi trập trùng ẩn hiện trong làn sương trắng xóa. Cò Chó mở tấm bàn đồ, rồi lại ngó nghiêng quanh quất, “Đúng rồi đấy, địa điểm tiếp theo nằm trên ngọn núi này.”
Bình thường Trương Mỹ Linh là kẻ lười vận động điển hình, mẹ có gọi như hò đò cũng không buồn dậy sớm đi tập thể dục. Thế nên mới leo được một đoạn đường núi, cô đã chống tay vào một cái cây mà thở hồng hộc, “Không leo nổi nữa. Tôi quyết định nằm đây thành cô hồn trong trận pháp.”
“Mày đúng là con bóng thiếu nghị lực.”
Nói thế nhưng Cò Chó vẫn ngồi xuống cạnh Trương Mỹ Linh. Lại nghe cô hổn hển đáp lời: “Tôi nói thật chứ, hôm nay tôi đã vận động nhiều hơn cả hai mươi năm cộng lại rồi. Đã thế còn chẳng có cái gì cho vào bụng, tôi chết cũng thành con ma đói mất thôi.”
“Phủi phui cái mồm, ăn nói linh tinh. Mày có làm sao thì vợ mày cũng lột da anh xuống trước rồi.”
Nghĩ đến nàng, trong lòng Trương Mỹ Linh bỗng chốc dâng lên một nỗi buồn man mác. Dạo gần đây, cô luôn cảm thấy không phải do cái việc bát tự hợp nhau mới dẫn đến mối duyên âm này. Mà có lẽ chính bản thân nàng đã đợi chờ cô từ rất lâu rồi.
Trong mọi giấc mơ, hay ảo cảnh, những người xung quanh luôn gọi cô bằng cái tên “Na”. Cô luôn cho rằng bởi vì từ lúc đọc cuốn nhật ký của Ngọc Út, bản thân đã ám ảnh bởi số phận của người con gái này quá nhiều nên mới nảy ra cảm giác gần gũi.
Trương Mỹ Linh đã từng có suy nghĩ rằng, nàng đã nhầm cô với một ai đó trong quá khứ trước đây. Và chỉ khi tận mắt nhìn thấy gương mặt của người con gái ấy, mọi suy nghĩ trong cô dường như mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Chỉ là, không hiểu sao lòng Trương Mỹ Linh lại nặng nề khó chịu đến như vậy.
Tình cảm mà nàng dành cho cô hiện tại, có phải bởi vì gương mặt này hay không? Thật buồn cười khi nghĩ mình chỉ là thế thân của một người nào đó. Hai mươi năm sống trên đời, cô chưa từng cảm thấy chán ghét chính mình đến vậy…
“Sao lại ngồi đần ra rồi? Linh ơi, nhìn này.”
Cò Chó đẩy vai Trương Mỹ Linh một cái khiến cho cô giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Theo ánh đèn pin của anh, Trương Mỹ
1
2 3 »