Buổi sáng hôm đó Trần Tư Tư vừa tan lớp đang chuẩn bị ra về thì bà chủ Châu của Câu lạc bộ Dương Quang gọi lại.
Bà chủ Châu nói: “Tư Tư, có hai đồng chí ở Ủy ban Điều tra Kỷ luật Thành phố xuống, đang ở trong phòng làm việc của tôi, bọn họ muốn tìm cô để tìm hiểu một số chuyện”. Trần Tư Tư vừa nghe thấy Ủy ban Điều tra Kỷ luật là đã biết họ muốn tìm cô vì chuyện gì nên liền đi theo bà chủ Châu.
Kể từ buổi chiều hôm đó, sau khi Hứa Thiếu Phong tiết lộ cho cô biết chuyện về bức thư nặc danh, trong lòng cô luôn thấy lo lắng bất an, lần trước cô còn định đến phòng quản lý khu nhà để hỏi xem liệu quyền lợi hợp pháp của người dân có còn được tôn trọng hay không? Nhưng nghĩ đến chuyện phải giữ danh tiếng cho Hứa Thiếu Phong cô lại không thể không nén cơn giận, muốn để qua chuyện này đã rồi sẽ điều tra kỹ càng sau. Điều khiến cô lo lắng nhất là Hứa Thiếu Phong, cô rất sợ chỉ vì chuyện của cô mà Hứa Thiếu Phong mất hết tiền đồ của mình, nếu như thế thì cô sẽ ân hận suốt đời. Trước kia cô luôn cho rằng sự cẩn thận lo lắng của Hứa Thiếu Phong là thừa, cô cảm thấy Hứa Thiếu Phong nhát gan, mãi cho đến khi cô tận mắt thấy được lá thư kia muốn dồn ép ông ấy vào bước đường cùng, cô mới hiểu không phải Hứa Thiếu Phong quá lo xa mà là cái xã hội này quá phức tạp.
Có một điều khiến cô vui mừng nhất là để giữ trọn danh tiếng cho Hứa Thiếu Phong, Lâm Như đã một lòng phối hợp với cô, đây cũng là điều cô không hề ngờ đến. Lâm Như thực sự là một người khác những phụ nữ bình thường khác. Bây giờ, khi nghe thấy có các đồng chí bên Ủy ban Điều tra Kỷ luật đến tìm cô, cô đã lén nhắn cho Lâm Như một tin nhắn với nội dung: “Có đồng chí bên Ủy ban Điều tra Kỷ luật đến Câu lạc bộ Dương Quang tìm tôi, tốt nhất là chị nên đến đây một chuyến”. Cô biết rõ rằng vào lúc này, cô rất cần có người đồng minh của mình bên cạnh, chỉ cần Lâm Như ở bên cạnh thì cô mới có thể ung dung đối diện với bọn họ được, nếu không thì cô luôn cảm thấy không đủ dũng khí, sợ rằng cô sẽ làm hỏng chuyện mất.
Rất nhanh, cô đã nhận được tin nhắn trả lời của Lâm Như: “Được rồi, tôi sẽ đến ngay”. Lúc bấy giờ cô mới thở phào nhẹ nhõm, đi cùng bà chủ Châu đến phòng làm việc.
Ủy ban Điều tra Kỷ luật Thành phố cử hai đồng chí là Trưởng phòng Điều tra Phương Minh và nhân viên điều tra Lý Thành, họ nhận chỉ thị của Bí thư Lý Minh Đạt, đặc biệt đến để điều tra xem rốt cuộc Hứa Thiếu Phong và Trần Tư Tư cóquanhệ như thế nào, cô ta có đúng là người thân của Lâm Như không? Ngày hôm đó có phải là cô cùng ăn cơm với Hứa Thiếu Phong và Lâm Như không? Ăn cơm xong có đúng là Lâm Như bảo Hứa Thiếu Phong đưa cô về nhà không? Dù Bí thư Lý Minh Đạt đã nói chuyện qua với Hứa Thiếu Phong một lần rồi nhưng tính chất của công việc điều tra là không được nghe lời một bên, nhất định phải tìm hiểu toàn diện sự việc và những người có liênquan, như thế không những tránh được những lời đàm tiếu của xã hội màquantrọng hơn là có trách nhiệm với người trong cuộc. Lý Minh Đạt đã gọi cấp dưới của ông đến nói rõ tình hình, rồi bàn giao công việc chính, dặn bọn họ trước tiên hãy đến phòng thể dục thẩm mỹ của Câu lạc bộ Dương Quang tìm Trần Tư Tư.
Khi Trần Tư Tư đi cùng bà chủ Châu vào phòng làm việc, hai đồng chí của Ủy ban Điều tra Kỷ luật đứng dậy chào cô và bà chủ Châu, bà chủ Châu biết ý đi ra ngoài, cô cảm thấy trong lòng căng thẳng một cách khó tả.
Một đồng chí nói: “Xin hỏi, cô là Trần Tư Tư đúng không?”
Trần Tư Tư cố làm vẻ bình tĩnh nói: “Vâng, xin hỏi hai đồng chí đây đến tìm tôi có chuyện gì?”
Đồng chí điều tra nói: “Tôi là Phương Minh ở Ủy ban Điều tra Kỷ luật Thành phố, còn người ngồi cạnh tôi đây là đồng chí Lý Thành. Hôm nay chúng tôi đến để làm nhiệm vụ, muốn gặp cô tìm hiểu một số chuyện, mong cô hợp tác nhiệt tình. Mong cô đừng giấu diếm điều gì, cũng không phải lo lắng gì cả, có gì nói đấy, được không?”
Trần Tư Tư nói: “Vâng, có gì hai đồng chí cứ hỏi”.
Phương Minh nói: “Buổi tối ngày 16 tháng 4 cô ở đâu? Cùng với ai?”
Trần Tư Tư giả như suy nghĩ rồi nói: “Buổi tối ngày 16 tháng 4… hình như là tôi ăn cơm cùng với chị họ và anh rể họ của tôi”.
Phương Minh nói tiếp: “Chị họ của cô tên họ là gì? Anh rể họ cô họ tên gì?”
Trần Tư Tư nghĩ thầm trong bụng, những người này thật lợi hại, nếu như không sớm hợp tác với Lâm Như thì khi bị họ hỏi như thế này không biết chừng sẽ bị tóm ngay được bằng chứng rồi cũng nên. Nghĩ đến đây cô giả vờ như rất bất ngờ nói: “Chị họ tôi á? Là chị Lâm Như, anh rể họ tôi là Hứa Thiếu Phong, các anh hỏi bọn họ làm gì vậy? Liệu có phải bọn họ xảy ra chuyện gì rồi không?”
Lý Thành nói: “Cô đừng hỏi nhiều, cứ trả lời câu hỏi của chúng tôi là được rồi”.
Trần Tư Tư có chút không vui nói: “Vậy thì tôi cũng nói cho các anh biết, tôi cũng có quyền giữ bí mật đời tư, tôi có thể không trả lời câu hỏi của các anh”.
Phương Minh nhìn Lý Thành rồi mới chậm rãi nói: “Xin lỗi cô Trần, chỉ trách tôi vừa nãy không nói rõ cho cô biết, chị họ của cô không có chuyện gì cả, chỉ là… có người viết thư tố cáo anh rể cô cóquanhệ nam nữ bất chính ở ngoài, chúng tôi đến là để điều tra thực hư thế nào, tôi mong cô nhiệt tình hợp tác với công việc của chúng tôi, cô phải có trách nhiệm với những gì mình nói ra, như vậy không chỉ tốt cho cô màquantrọng hơn là nó tốt cho chị họ và anh rể của cô”.
Đang nói đến đó thì nghe thấy có người gọi cửa, Lý Thành đứng dậy đi ra mở cửa. Trần Tư Tư vừa nhìn thấy Lâm Như liền đứng dậy nói: “Chị, sao chị lại đến đây?”
Vừa nãy khi Lâm Như nhận được tin nhắn của Trần Tư Tư cô đã vội vàng đến ngay phòng tập thẩm mỹ của Câu lạc bộ Dương Quang, cô sợ Tư Tư không chịu được mới bị đối phương hỏi vài ba câu đã nói ra những điều không nên nói, nếu như thế thật thì rắc rối to. Cô phải nhanh chóng đến để ứng cứu cho Trần Tư Tư, cũng là để các đồng chí trong Ủy ban Điều tra Kỷ luật thấy đượcquanhệ của cô và Trần Tư Tư rất bình thường, rất thân thiết. Lúc đó, cô đã nhận ra sự mong chờ ứng cứu của Trần Tư Tư, từ trong câu hỏi của Trần Tư Tư cô cảm thấy các đồng chí điều tra đã đề cập đến chỗ nhạy cảm của vấn đề nên liền ứng phó nói: “Chị đi ngang qua phòng tập của Câu lạc bộ Dương Quang nên ghé qua xem em tan lớp chưa? Hỏi bà chủ Châu mới biết em ở trong phòng làm việc của bà ấy, chị liền vào đây. Hai vị này là ai?”
Trần Tư Tư nói: “Hai vị này là lãnh đạo trên Ủy ban Điều tra Kỷ luật đến để hỏi em một số chuyện”, sau đó cô liếc nhìn Phương Minh và Lý Thành rồi nói tiếp: “Đây là chị họ tôi, Lâm Như, các anh có chuyện gì cứ hỏi thẳng chị tôi là được rồi, hay là… hai chị em tôi cùng trả lời các anh, các anh đỡ mất công hỏi tôi xong lại phải đi tìm chị tôi”.
Phương Minh ngập ngừng một chút rồi nói: “Chị là Lâm Như?”
Lâm Như đáp: “Vâng, tôi là Lâm Như, làm việc ở Bệnh viện Trung tâm Thành phố, xin hỏi quý danh của anh?”
Lý Thành nói: “Anh ấy là Trưởng phòng Điều tra Phương Minh, còn tôi tên Lý Thành”.
Lâm Như nói: “Xin chào Trưởng phòng Phương, thật ngại quá, có phải tôi đã làm phiền công việc của các anh không?”
Phương Minh cười nói: “Cũng không sao, chị cũng đã đến rồi thì ngồi xuống nói chuyện luôn”.
Lâm Như liền ngồi xuống ghế sofa cạnh Trần Tư Tư.
Phương Minh nói: “Bác sỹ Lâm, vậy thì trước tiên tôi xin nói rõ tình hình với chị, mục đích chúng tôi đến đây không phải là vì chị và em họ chị, chủ yếu là vì một sự việc khác, không thể không tìm cô Trần Tư Tư đây để tìm hiểu vấn đề, chị đến rồi cũng tốt, mời chị hợp tác với chúng tôi, có gì chúng ta cứ nói chuyện thoải mái chị không phải lo nghĩ gì cả”.
Lâm Như nói: “Được, được. Các anh cần hỏi gì, nếu tôi biết gì thì tôi sẽ nói cho các anh biết”.
Phương Minh hỏi: “Buổi tối ngày 16 tháng 4 chị ở đâu? Cùng với ai?”
Lâm Như nghĩ một lát rồi nói: “Tối ngày 16 tháng 4 à? À… tôi nhớ rồi, buổi tối hôm đó hai chúng tôi…”, cô nhẹ nhàng huých vai Trần Tư Tư rồi nói: “Còn có anh nhà chị nữa nhỉ, anh ấy tên Hứa Thiếu Phong, chắc các anh cũng biết anh ấy chứ? Ba người chúng tôi cùng ăn cơm ở quán cơm Tân Thanh. Ăn cơm xong, em họ tôi uống hơi nhiều, tôi nói đừng lái xe, cô ấy lại nhất định đòi đi, tôi không yên tâm, lúc đầu muốn đưa cô ấy về nhưng vì tôi đã có hẹn trước với thẩm mỹ viện rồi nên sợ không đi kịp giờ đành để Hứa Thiếu Phong đưa về”.
Phương Minh “ồ” một tiếng rồi lại nói với Trần Tư Tư: “Rõ ràng cô biết mình uống nhiều rượu tại sao còn đòi đi xe, lẽ nào cô không biết như thế là vi phạm luật giao thông sao?”.
Trần Tư Tư biết là Lâm Như đến để tiếp sức cho cô, trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn lên, liền nghĩ cách nhất định phải nói qua chuyện này để tránh bọn họ lại nói vòng vo làm phiền cô, liền cười hì hì nói: “Hôm đó tôi thấy vẫn bình thường, không ngờ về đến bãi đỗ xe mới thấy hơi đau đầu, nếu không phải anh rể đỡ tôi một tay, thì chút nữa ngã mất”.
Phương Minh hỏi: “Hôm đó cô đã uống loại rượu nào?”
Trần Tư Tư đáp: “Là chị họ tôi mang rượu từ nhà đến, rượu kinh thành Can Hồng. Không ngờ vừa uống vào thấy ngon ngon nên tôi uống hơi nhiều”.
Phương Minh nói: “Cô đã uống bao nhiêu rượu?”
Lâm Như nói: “Tất cả tôi mang đi hai chai, chúng tôi không uống mấy, chỉ một mình cô ấy mà uống gần hết một chai. Tửu lượng kém lại còn cố, không uống được thì thôi lại không chịu nghe lời khuyên của người khác”.
Trần Tư Tư liền cười hì hì rồi nói: “Chị à, chị đừng nói nữa mà, nói đến mức em ngại hết cả mặt, sau này em chú ý hơn là được chứ gì?”
Phương Minh cũng cười ha ha nói: “Thế mọi người đã ăn món gì?”
Lâm Như nói: “Toàn là món ăn dân dã thường ngày thôi mà, hình như là đã gọi một bát canh vịt, một đĩa tôm hùm, một con cá hồi, còn gì nữa nhỉ…”, rồi bà nhìn sang Trần Tư Tư nói: “Chị không nhớ nữa, em nói đi, còn gì nữa nhỉ?”
Trần Tư Tư nói: “Còn có một đĩa ngao, một đĩa rau cải thìa, một đĩa cua, một đĩa mướp đắng nữa”.
Phương Minh nói: “Gọi nhiều thật đấy. Trần Tư Tư, cô sống ở đâu?”
Trần Tư Tư nói: “Tôi sống ở khu hoa viên Di Tình”.
Phương Minh nói: “Là phòng thuê hay là phòng cô mua?”
Trần Tư Tư nói: “Là tôi tự mua”.
Phương Minh bỗng nhiên có chút cảnh giác lại hỏi tiếp: “Mua vào năm nào?”
Trần Tư Tư nói: “Hai năm trước”.
Phương Minh nói: “Nhà rộng bao nhiêu mét vuông, giá tiền là bao nhiêu?”
Trần Tư Tư đáp: “Hơn một trăm mét vuông, tổng cộng 1.200.000 tệ”.
Phương Minh nói: “Cô mua một lần hay mua trả góp?”
Trần Tư Tư ngập ngừng một chút rồi nói: “Tôi mua một lần luôn”.
Trên khuôn mặt Phương Minh lộ rõ nụ cười có chút nghi ngờ nói: “Cô đúng là giàu có thật, vừa mua nhà vừa mua xe”.