Không ngờ trong lúc Hứa Thiếu Phong bị chuyện gia đình làm cho đau đầu nhức óc, lại có người đằng sau viết trộm bài về ông.
Trong xã hội hiện nay, khi có người nào bị báo chí nhòm ngó đến, cho thấy người đó sớm muộn gì cũng gặp một số rắc rối.
Người muốn viết bài về Hứa Thiếu Phong là vợ Phó Cục trưởng Trương Minh Hoa, bà Phùng Hải Lan.
Phùng Hải Lan nghe được không ít chuyện về Cục Văn hóa Truyền thông Nghe nhìn từ chồng mình, trong đó chắc chắn không thiếu được chuyện về quan hệ
giữa Trương Minh Hoa và Hứa Thiếu Phong. Từ khi Hứa Thiếu Phong thoát
khỏi vụ hỏa hoạn, ông đã công khai bài xích Trương Minh Hoa. Trong một
số quyết sách về một số sự việc của Cục, Hứa Thiếu Phong chỉ cần bàn bạc qua với một số trưởng phòng các đơn vị, trong cuộc họp của Cục chỉ cần
biểu quyết là xong, không hề thông qua ý kiến của Trương Minh Hoa, cũng
không coi Trương Minh Hoa ra gì.
Còn mấy đơn vị vốn thuộc quyền
quản lý của Trương Minh Hoa, những người lãnh đạo thấy thái độ của Hứa
Thiếu Phong như thế, ai cũng gió chiều nào xoay chiều ấy, gặp chuyện
cũng không báo cáo Trương Minh Hoa, đều chạy tới chỗ Hứa Thiếu Phong, cứ dần dần như thế, Trương Minh Hoa trở thành kẻ bù nhìn, có quyền lực
trong tay mà chẳng làm gì được. Sau khi bị Hứa Thiếu Phong cho đi tàu
bay giấy, Trương Minh Hoa lúc nào cũng buồn chán, nhưng chẳng có cách
nào khác, chốn quan trường là thế, đánh hổ không chết thì bị hại đến
thân, chuyện sự cố hỏa hoạn không xử lý được Hứa Thiếu Phong, ông đã
định sẵn là bối cảnh hôm nay của ông nhất định không thể lạc quan. Ông
tự rõ, Hứa Thiếu Phong làm như thế chính là muốn loại bỏ ông.
Sự
tình tới mức này, nếu tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì, Trương
Minh Hoa và Phùng Hải Lan sau khi thảo luận nhiều lần, cuối cùng cũng
đồng ý, không ở đó để bị chèn ép như thế, thà chủ động xin tổ chức Tỉnh
ủy điều chỉnh công tác còn hơn, may ra còn được điều đến một đơn vị tốt
một chút.
Cứ thế, Trương Minh Hoa thăm dò qua Phó Thị trưởng
Thường trực Chung Học Văn, sau đó tìm tới lãnh đạo tổ chức, lãnh đạo trả lời rằng có thể suy nghĩ, trước khi chính thức điều chỉnh, vẫn mong ông làm tốt công tác đang đảm nhiệm.
Nghe lãnh đạo nói vậy, Trương
Minh Hoa đã cảm nhận được sự điều chỉnh công tác của ông đã thành sự tất yếu, ông không khỏi chạnh lòng.
Nhìn thấy chồng suốt ngày buồn
phiền, Phùng Hải Lan đúng là có sức mà không biết giúp như thế nào, bà
biết đối với người đàn ông, quyền lực là vô cùng quan trọng, bà chỉ biết hy vọng Trương Minh Hoa được điều đến một đơn vị tốt hơn.
Tối
hôm đó, một người họ hàng đang làm việc ở thành phố Hải Tân đến nhà họ
ăn tối, không ngờ người họ hàng đó khi xem ti vi lại nhận ra một người,
nói người đó từng có bồ nhí, còn bị vợ theo dõi. Lúc xem ti vi, bà thiếu chút nữa là kêu toáng lên. Người trên ti vi đó chính là kẻ đối đầu với
Trương Minh Hoa – Hứa Thiếu Phong. Hứa Thiếu Phong đang đứng trước ống
kính trong một buổi họp báo nói, lần bỏ thầu công trình này nhất định
phải tiến hành đúng nguyên tắc công khai, công chính và công bằng, để
công ty thực sự có thực lực và uy tín trong cả nước đến nhận thầu xây
dựng.
Phùng Hải Lan chỉ vào Hứa Thiếu Phong trên màn ảnh ti vi nói: “Người cậu nói chính là ông ấy?”
Người họ hàng của bà nói: “Đúng mà, không thể sai được, chính là ông ta, em
còn bảo ông ấy ghi chép rõ ràng trong sổ đăng ký mà, ông ấy tên là Hứa
Thiếu Phong”.
Đột nhiên Phùng Hải Lan vui vẻ thốt lên: “Tốt quá,
đúng là quá tốt rồi. Sao lại trùng hợp thế nhỉ, Phúc Sinh, hôm nay cậu
đến thật đúng lúc, nếu hôm nay cậu không đến nhà chị chơi, nếu như không ngồi xem ti vi, nếu như trên truyền hình không phát chương trình có ông ấy, cũng không thể nào nói ra chuyện này cho chị nghe, cậu đúng là đã
giúp được chị rất nhiều”.
Người được Phùng Hải Lan gọi là Phúc
Sinh này, chính là người bảo vệ trong khu hoa viên Di Tình, chính là
người đã từng bắt Hứa Thiếu Phong điền vào tờ kê khai. Cậu ta chính là
con trai cô của Phùng Hải Lan, cậu ta phải gọi Phùng Hải Lan là chị họ. Ở nơi xa lạ, có được một người chị họ như thế này là may rồi, thời gian
lâu lâu, Phúc Sinh bèn đến nhà chị họ ăn bữa cơm gia đình, nói chuyện
quê nhà, cũng thấy vui. Điều khiến cho Phúc Sinh không ngờ được là, cậu
chỉ tiện miệng nói có mấy câu mà khiến cho chị họ vô cùng hứng thú, lại
còn nói là giúp bà ấy rất nhiều, điều này khiến cho cậu vô cùng vui
sướng, nhưng cậu vẫn không hiểu được là rốt cục thì cậu ấy đã giúp được
điều gì, bèn hỏi: “Chị, liệu có phải việc này có liên quan tới chị
không?”
Phùng Hải Lan nói: “Có, có quan hệ rất lớn là đằng khác.
Phúc Sinh em hãy kể lại tình hình thật cụ thể cho chị nghe, càng cụ thể
tỉ mỉ thì càng tốt”.
Phúc Sinh bắt đầu kể từ việc Hồ Tiểu Dương
tìm cậu, nói tới việc Hứa Thiếu Phong đến phòng 15A, tầng 15, khu nhà 15 tầng, lô số 3 tìm Trần Tư Tư, chuyện ông ấy bị Hồ Tiểu Dương và Lâm Như theo dõi. Cậu ấy còn nói tới chuyện Lâm Như đưa tiền cho cậu ấy, xé tan bản kê khai, để không ai được biết đến chuyện này. Cuối cùng mới nói:
“Chị, lúc đó người phụ nữ ấy xé tan bản kê khai, lại còn đưa tiền cho
em, còn nói em không cần phải bắt kê khai nữa, cũng bắt em không được kể với bất cứ ai, lúc đó em nghi ngờ, người tên Hứa Thiếu Phong nhất định
làm quan to, nếu không thì vợ của ông ta nhất định không thận trọng đến
thế”.
Phùng Hải Lan càng nghe càng vui, một khi vui vẻ, bà không
quên rót thêm nước vào cốc cho Phúc Sinh, đợi cho Phúc Sinh kể xong bà
mới nói: “Ông ta cũng không phải là quan chức gì lớn lắm, cao hơn anh rể em nửa bậc, chẳng qua là sếp, có chút quyền, ngoài ra thì cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Em nói xem người đàn bà đó có phải là tóc không dài, bên dưới cố ý làm cho nó lật lên, nhìn rất Tây đúng không?”
Phúc
Sinh nói: “Người đàn bà lần đầu tiên tìm em tóc dài, rất xinh đẹp cũng
rất Tây, người sau đó đến thì bà ta ngồi trong xe, em không nhìn rõ là
tóc dài đến mức nào”.
Phùng Hải Lan nói: “Chỗ chị có ảnh của bà
ta, em có thể xác minh lại một chút”, nói rồi bước một bước ra, chạy như điên vào trong phòng ngủ, tìm một cuốn album, giở xoành xoạch một hồi,
sau đó lấy ra một bức, chỉ vào Lâm Như ở trong ảnh nói: “Em xem đi, có
phải là bà ấy không?”
Phúc Sinh nhìn thật kỹ rồi nói: “Đúng, đúng là bà ấy”.
Phùng Hải Lan lại vội vàng lật một hồi nữa, mới tìm thấy được ảnh của Đào
Nhiên, chỉ cho cậu ấy nói: “Người đàn bà thứ nhất có phải là người này
không?”
Phúc Sinh nhìn đi nhìn lại, lắc đầu nói: “Không phải. Không phải là người này”.
Phùng Hải Lan vốn nghĩ người phụ nữ còn lại nhất định là Đào Nhiên, trong ấn
tượng của bà, Đào Nhiên chính là côn trùng theo đuôi Lâm Như, vì mong
kiếm được một chút lợi ích kinh tế từ Lâm Như, cứ bám chặt lấy bà ta.
Không ngờ kết quả lại không phải là cô ta, điều này lại khiến cho Phùng
Hải Lan cảm thấy hơi ngạc nhiên, bà nghĩ đi nghĩ lại, mới đột nhiên ngộ
ra, Lâm Như không phải là đồ ngốc, chuyện như thế này bà ta làm sao lại
để cho Đào Nhiên biết được? Người đó nhất định là cô em họ của bà – Hồ
Tiểu Dương. Nghĩ như thế, bà bèn vội vã tìm lấy tấm ảnh có Hồ Tiểu
Dương, chỉ cho Phúc Sinh rồi nói: “Cậu xem này, có phải là người này
không?”
Phúc Sinh cầm lại nhìn, lúc này mới xác nhận nói: “Không
sai, chính là cô ấy. Cô ta đối với người khác rất được, còn đưa thêm cả
tiền cho em”.
Mắt Phùng Hải Lan đột nhiên sáng lên chưa từng
thấy, vui mừng nói: “Một chút tiền đó của cô ta có đáng là gì, Phúc Sinh à, em có muốn thay đổi công việc không, ví dụ như, đến cơ quan anh rể
em làm cán bộ tuyển dụng, em thấy thế nào?”
Phúc Sinh nói: “Đương nhiên là muốn rồi, em có mơ cũng đâu dám nghĩ mình sẽ làm cán bộ tuyển dụng”.
Phùng Hải Lan nói: “Thế em hãy nghe lời của chị, nếu như Hứa Thiếu Phong lại
tới hoa viên Di Tình tìm Trần Tư Tư, em bắt ông ta kê khai một lần nữa,
sau đó đưa cho chị bản kê khai đó. Nếu em còn có thể thông qua cách
khác, nắm được chứng cứ đích thực giữa Hứa Thiếu Phong và người đàn bà
đó thì càng tốt”.
Phúc Sinh nói: “Nếu bắt ông ta kê khai một lần
nữa không khó lắm, còn nếu muốn tìm được ra bằng chứng về quan hệ giữa
ông ta và người phụ nữ kia thì hơi khó”.
Phùng Hải Lan nói:
“Không sợ không làm được, chỉ sợ không nghĩ ra. Phúc Sinh à, cậu có thể
nghĩ thêm cách khác mà, sự việc là do con người làm, cách cũng là do con người nghĩ ra, chỉ cần động não, nhất định sẽ nghĩ ra cách. Chắc em
phải biết, người có vợ bé này, chính là Cục trưởng Cục Văn hóa Truyền
Thông Nghe nhìn, là kẻ không đội trời chung với anh rể em bây giờ, chính hắn đã chèn ép anh rể của em, nếu không, anh rể em đã sớm được bố trí
một công tác tốt hơn rồi. Nếu như có thể nắm được chứng cứ của ông ấy,
chúng ta có thể chỉnh đốn ông ta, đến lúc đó, anh rể em được mở mày mở
mặt, có quyền trong tay, sắp xếp cho em một công việc có đáng gì đâu?
Chuyện nhỏ ấy mà, chẳng đáng gì cả”.
Phúc Sinh càng nghe càng
vui, càng nghe trong lòng càng rạng rỡ, bèn hưng phấn nói: “Chị, chị yên tâm, việc của chị cũng là việc của em, sau khi em về nhất định sẽ tìm
cách, cố tìm ra được một số chứng cứ”.
Phùng Hải Lan nói: “Thế
mới đúng, đánh rắn phải đánh cho dập đầu, chỉ cần có lý và có căn cứ,
thì không sợ là không xử lý được ông ta”.
Phúc Sinh mừng rỡ nói:
“Chị, cứ thế nhé, sau này em làm được rồi, chị nhất định phải bảo anh rể sắp xếp cho em công việc tốt một chút”.
Phùng Hải Lan nói: “Phúc Sinh, em không tin người ngoài còn được, lẽ nào đến chị mình cũng không tin sao? Em yên tâm đi, chỉ cần anh rể em có thể lên được, việc của em
chị sẽ lo hết”.