Từ chuyến du lịch
lãng mạn ở Macao về, mặc dù Lâm Như đã cân bằng lại được tâm lý nhưng
mỗi khi nhớ tới cô Trần Tư Tư đó, trong lòng cô lại thấy không yên, liền điều tra rõ tất cả về cô ta, sau đó mới nghĩ cách để cho họ đoạn tuyệt
quan hệ.
Lâm Như cuối cùng cũng tìm được thám tử Hà làm việc tại
Văn phòng Thám tử Hải Loan, nhờ cô ta điều tra một người có tên là Trần
Tư Tư. Lâm Như đương nhiên giấu đi nội dung thực tế, chỉ nói Trần Tư Tư
sống tại phòng 15A, tầng 15, khu nhà 15 tầng, lô số 3, khu hoa viên Di
Tình, nhờ luật sư Hà hỏi xem người đàn bà này làm việc ở đâu, có sự
nghiệp hay không?
Thám tử Hà là người biết nhìn người, không cần
hỏi xem cô tìm Tư Tư có mục đích gì, đã dám cam kết với cô: “Bác sĩ Lâm, chị yên tâm, không đến ba ngày, tôi sẽ điều tra rõ tất cả thông tin về
Trần Tư Tư cho chị”. Lâm Như sợ người này quá lỗ mãng sẽ làm hỏng việc,
liền dặn dò cô ta đừng để chuyện này lộ ra ngoài, cũng không được để Tư
Tư biết cô thuê thám tử điều tra cô ấy.
Thám tử nói: “Tôi biết
rồi, tôi làm việc ở Văn phòng Thám tử Hải Loan đã mười mấy năm nay, còn
kết hợp với Sở Công an nói chuyện với phần tử phạm tội, có loại người
nào tôi chưa được tiếp xúc đâu? Chỉ cần đưa ra một lý do, chẳng hạn như
một cuộc điều tra khả năng sinh sản, phòng ngừa các bệnh về tay, chân,
miệng, tiến hành điều tra không phải sẽ điều tra ra cô ta sao?”. Lâm Như liền cười, xem ra, việc này giao cho thám tử Hà coi như là chọn đúng
người rồi.
Sau khi sắp xếp xong việc đó Lâm Như cũng không nghĩ
nhiều nữa, chiều thứ ba thám tử Hà đến văn phòng của cô, mở cửa, từ từ
nói: “Bác sĩ Lâm, tôi điều tra rõ rồi, cô Trần Tư Tư đó là một giáo viên yoga, làm việc ở Câu lạc bộ Dương Quang và Trung tâm Thẩm mỹ Nàng Tiên
Cá, tuy không quá bận nhưng thu nhập lại rất cao”.
Lâm Như vừa
nghe cô ấy là huấn luyện viên yoga, chợt thấy choáng váng. Cô nghĩ ngay
đến cô giáo Trần, nếu là cô ấy thì phải làm sao?
Để xác nhận Trần Tư Tư có phải là cô giáo Trần mà cô đã từng quen biết hay không, cô
liền hỏi cô Hà: “Cô ấy trông như thế nào, cao bao nhiêu?”
Cô Hà
trả lời: “Cô ấy rất xinh đẹp, cần dáng có dáng, cần mẫu mực có mẫu mực,
tuổi trẻ, khoảng hai mấy tuổi, người cao cao, đương nhiên cũng không
phải do cô ấy dáng cao, mà là cô ấy thon thả nên lộ dáng.
Lâm Như nói: “Có phải cô ấy lái chiếc xe màu hồng?”
Luật sư Hà trả lời: “Điều này tôi chưa điều tra, có điều tôi có thể làm rõ”.
Lâm Như lắc đầu nói: “Không cần đâu, tôi biết rồi”.
Thám tử Hà lại nói: “Đúng rồi, cô ấy có một nốt ruồi ở giữa hai hàng lông
mày, chỉ cần mọc tại chính giữa hai hàng lông mày sẽ giống như một con
họa mi hoàn chỉnh.
Quả nhiên là cô ấy.
Lâm Như trong lòng
không khỏi uất nghẹn, trong chốc lát bỗng cảm thấy lo sợ, thám tử Hà còn nói thêm điều gì nữa nhưng cô đều không để ý, cô cảm thấy cái sự trùng
hợp ngẫu nhiên này quá tàn nhẫn, khiến cô không cách nào đối mặt được
với nó. Một lúc lâu sau, cô mới cố gắng thoát khỏi tâm trạng đau khổ đó.
Thám tử Hà nói: “Bác sĩ Lâm, chị sao vậy?”
Cô cố gắng cười: “Không sao cả, thám tử Hà, người tôi cần tìm chính là cô
ấy. Một người họ hàng của tôi đã nhặt được một chiếc ví, trong đó có một chiếc thẻ tín dụng, còn có một giấy thông báo của mạng lưới điện Nam
Phương, trên đó viết tên và thẻ của cô ấy, tôi muốn xác nhận một chút,
nếu đúng là cô ấy sẽ nói với người thân trả lại”.
Thám tử Hà nói: “Hóa ra là vì chuyện này, tôi còn cho rằng… Nếu thật sự như vậy thì rất dễ, để người thân của bác sĩ trực tiếp tìm cô ấy, tôi sẽ dẫn cô ta đi
tìm”.
Lâm Như nói: “Không làm phiền cô nữa, để cô ấy tự tìm”.
Tiễn thám tử Hà, Lâm Như bỗng ngẩn người ra, sao lại là cô ấy? Sao lại là cô ấy vậy?
Nếu đổi là người nào khác có lẽ Lâm Như sẽ thấy phẫn nộ mà không ghen ghét, nhưng đằng này lại là cô ta khiến cô không chỉ phẫn nộ mà còn rất đố
kỵ, bởi vì quả thật cô ta giỏi, rất giỏi là đằng khác, vì thế mới khiến
cô cảm thấy mất tự tin trước mặt Tư Tư, ngoài việc được pháp luật bảo vệ ra thì căn bản cô không hề có ưu điểm nào để cạnh tranh với cô ta cả.
Mặc dù vậy, cô vẫn định tìm cô ta nói chuyện, vì tiền đồ của Hứa Thiếu
Phong, vì hạnh phúc gia đình cô, muốn cô ta tránh xa Thiếu Phong, cô
càng phải tìm cô ấy nói chuyện. Cô nghĩ, nếu Trần Tư Tư biết Hứa Thiếu
Phong là chồng cô, chắc cô ấy sẽ có cách làm thấu tình đạt lý, sẽ cách
xa Thiếu Phong của cô.
Cô không biết số điện thoại của TrầnTư Tư, muốn gọi điện hỏi Đào Nhiên nhưng lại không muốn để Đào Nhiên phát hiện ra điều gì, liền gọi cho Hồ Tiểu Dương, nhờ cô ấy giúp cô liên hệ.
Hồ Tiểu Dương nói: “Chị, chị có việc gì sao?”
Lâm Như đáp: “Tiểu Dương, cô có biết số điện thoại của cô giáo Trần không?”
Hồ Tiểu Dương nói: “Sao vậy? Chị tìm cô giáo Trần? May quá, cô ấy giờ đang ở chỗ em, hay là chị nói chuyện với cô ấy”.