Lâm Như mặc dù nói miệng kiên quyết như thế, nhưng trong lòng cứ như có vật gì đó đục khoét, một chút sức lực cũng không còn.
Người phụ nữ, một khi còn yêu chồng mình, còn muốn tiếp tục bảo vệ gia đình
mình, thì điều này thật là đau đớn. Trên thực tế, Lâm Như đã sớm dự cảm
được Hứa Thiếu Phong đã có người phụ nữ khác, chỉ là cô không dám chứng
minh và đối diện, cô sợ không vượt qua được sự thật phũ phàng đó, cô chỉ có thể lừa dối bản thân được ngày nào hay ngày ấy thôi. Giờ đây, sau
khi vấn đề được sáng tỏ, cô không còn cách nào quay lại được nữa, cô
phải đối diện với nó.
Hồ Tiểu Dương không thấy Lâm Như nói gì,
bèn hỏi: “Chị, cô Trần Tư Tư này là ai? Chị trước đây đã nghe thấy người này bao giờ chưa?”
Lâm Như nói: “Chưa từng, ông ấy chưa từng nhắc tới cô ta trước mặt tôi, cũng không biết cô ta mọc ra từ đâu nữa”.
Vấn đề kỳ quặc chính là ở đây, Lâm Như và Hồ Tiểu Dương không hề biết cô
giáo Trần, người cùng ăn tối với họ lúc nãy là Trần Tư Tư, Trần Tư Tư
này và Trần Tư Tư đó là một.
Vừa mới đó, Hồ Tiểu Dương đã lái xe
đến cổng khu hoa viên Di Tình, khi người bảo vệ lấy vé cho họ có nhận ra Hồ Tiểu Dương, liền thốt lên một câu: “Là cô?”
Hồ Tiểu Dương nói: “Là tôi!”
Lúc này Lâm Như chen vào.
Lâm Như nói với người bảo vệ: “Xin cậu mang bản đăng ký lúc nãy ra cho tôi xem”.
Người bảo vệ quay sang nhìn Hồ Tiểu Dương.
Hồ Tiểu Dương nói: “Không sao, bà ấy là chị tôi, cậu lấy ra đây cho chị ấy xem”.
Người bảo vệ mang ra cho Lâm Như xem, Lâm Như vừa nhìn thấy nét chữ viết bằng bút máy rất trôi chảy phóng khoáng, không cần so đã biết chắc đó là Hứa Thiếu Phong. Ngày trước, Lâm Như đã bị bức thư tình viết bằng bút máy
với dòng chữ trôi chảy phóng khoáng này của ông ta làm cho cảm động, cho nên cô mới bằng lòng lấy ông ấy. Không ngờ sau nhiều năm, nét bút phóng khoáng ấy lại viết tên một người đàn bà khác. Cô vồ lấy sấp giấy, chỉ
nghe thấy tiếng sột soạt, cô giật tờ giấy ra khỏi bản đăng ký.
Người bảo vệ ngạc nhiên nói: “Chị thế này…”
Lâm Như lấy 200 tệ từ trong túi xách đưa cho người bảo vệ nói: “Hãy nhớ, việc hôm nay chưa từng xảy ra bao giờ”.
Người bảo vệ nhận lấy tiền, trên khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, gật gật đầu đồng ý.
Lâm Như nói: “Nếu có người hỏi tới chuyện này, cho dù là ai, cậu cũng không được kể. Sau này nếu chiếc xe đó vẫn tiếp tục đi vào đây, cậu không cần đăng ký nữa”.
Người bảo vệ lúc này mới tỉnh ra, gật gật đầu nói: “Tôi rõ rồi”.
Lâm Như bảo Hồ Tiểu Dương: “Lái xe vào!”
Hồ Tiểu Dương hỏi người bảo vệ: “Khu nhà đó ở chỗ nào?”
Người bảo vệ chỉ cho cô phương hướng, lúc này cô mới lái xe vào trong.
Hoa viên Di Tình là một khu chung cư rất lớn, có núi, có hồ, còn có sân cỏ
và hoa viên nữa, là một khu đô thị cao cấp. Lái xe một hồi, hết rẽ phải, lại rẽ trái mới tìm được căn nhà đó.
Hồ Tiểu Dương lái xe sang lề đường, dừng lại rồi nói: “Chị, đến rồi”.
Trong đầu Lâm Như đột nhiên biến thành một vùng hư không, sự kích động lúc
nãy gần như khiến cô quên hết mọi chuyện, giờ đây sau khi dần dần tỉnh
lại cô mới cảm thấy, mình đến chốn này rốt cuộc là muốn làm gì? Là đến
bắt quả tang đôi gian phu dâm phụ sao? Cho dù có bắt được quả tang bọn
họ thì làm sao chứ? Là để ly hôn? Là phân chia tài sản với ông ấy? Hay
là vì muốn đánh nhau một trận với con hồ ly tinh tên Trần Tư Tư kia?
Những thứ đó đều không phải là mục đích của cô, thực ra cô chỉ muốn xông vào nhà Trần Tư Tư, giành lại chồng mình thôi. Nhưng cách đó có giành
lại chồng được không?
Cô tự nhiên do dự, bèn nói với Hồ Tiểu Dương: “Từ từ đã, để tôi bình tĩnh một chút”.
Hồ Tiểu Dương muốn an ủi cô nhưng lúc này lưỡi cô như cứng lại, không tìm
được bất cứ lời nào để an ủi cả. Gặp phải chuyện như thế này, nói gì
cũng chỉ là thừa. Cô chỉ biết để cho Lâm Như có thời gian suy nghĩ thôi.
Tiếng nhạc trong xe vẫn nhẹ nhàng cất lên, đó là bài hát “Hương thần” của một ca sĩ dân tộc Tạng – Tát Đỉnh Đỉnh, giờ phút này nghe lại càng cảm nhận được tâm trạng trong đó:
Người của Lâm Quách ơi, người lên núi kẻ xuống biển.
Yan ma ni ba mi niu.
Nhưng người của tôi ơi sao lại chẳng thấy đâu,
Sao lại chẳng thấy đâu.
Yan ma ni ba mi niu.
Hồ Mapang weicuo ơi, giông tố cuồn cuộn
Yan ma ni ba mi niu.
Có phải là nơi người của tôi lưu lạc,
Thắp cho tôi ngọn đèn thần.
Yan ma ni ba mi niu
Yan ma ni ba mi niu,
Yan ma ni ba mi niu.
Người của Lâm Quách ơi, người đến người đi.
Yan ma ni ba mi niu.
Nhưng người của tôi ơi, sao lại chẳng thấy đâu,
Sao lại chẳng thấy đâu.
Yan ma ni ba mi niu
Núi Kailash ơi, mây sương mịt mù.
Yan ma ni ba mi niu.
Có phải là nơi người của tôi lưu lạc.
Thắp cho tôi nén hương thần.
Yan ma ni ba mi niu.
Yan ma ni ba mi niu,
Yan ma ni ba mi niu.
Bài hát “Hương thần” đúng là thắp lên một nén hương trong lòng, nó cũng sâu xa và bình yên như kinh Phật, khiến cho con người dần dần lấy lại được
bình tĩnh.
Lâm Như hít một hơi thật sâu, cô biết, một người, nếu
trái tim của người đó không dành cho mình nữa, thì dù có níu kéo cũng vô ích, nhất thời xúc động, làm ầm lên chẳng phải là lại càng đẩy anh ấy
ra xa hơn sao. Nếu bạn còn yêu người đó, bạn còn hy vọng ở anh ta, thì
nhất định không được kích động, phải cho anh ta chút sĩ diện và tự
trọng.
Bài “Hương thần” đã phát hết.
Lâm Như nhẹ nhàng nói: “Tiểu Dương tắt nhạc đi”.
Hồ Tiểu Dương liền tắt nhạc.
Lâm Như lấy điện thoại ra, gọi cho Hứa Thiếu Phong nói: “Ông xong việc thì về nhà sớm nhé!”
Hứa Thiếu Phong nói: “Gì cơ… xong việc? Anh đang đưa người bạn Thâm Quyến đi mát xa chân”.
Lâm Như tắt ngay di động.
Hồ Tiểu Dương khịt một tiếng từ trong mũi: “Thà tin trên đời có ma còn hơn tin vào miệng lưỡi của đàn ông. Chị à, em thật sự bái phục sự kiềm chế
của chị đấy, còn có thể nén nhịn được tới mức này! Nếu đổi lại là em, em đã vạch trần bộ mặt anh ta rồi, lại còn để anh ta làm xong chuyện”.
Lâm Như nói: “Có người đàn ông nào mà không là con mèo ăn vụng? Ăn vụng ở
bên ngoài nhưng không quên đường về nhà đâu. Nếu làm ra ngô ra khoai mọi chuyện lại khiến ông ấy không còn lối thoát. Tiểu Dương, chúng ta về
thôi”.
Hồ Tiểu Dương vừa lắc đầu nói “Đúng là chết mất!” vừa khởi động xe, thoắt một cái đã ra tới đường lớn, thẳng tiến về nhà.
Lâm Như nói: “Đi chậm thôi! Cô muốn chết thì chết đừng lôi tôi vào cùng”.
Hồ Tiểu Dương nói: “Chị bảo em điều tra ra con yêu tinh đó là ai, em tốn
bao nhiêu công sức mới điều tra ra, chị lại nhẫn nhịn như thế”.
Lâm Như cười nhạt một tiếng nói: “Có lẽ, cách tốt nhất chính là diệt trừ tận gốc, xử lý vấn đề một cách triệt để”.
Hồ Tiểu Dương nói: “Em phục chị thật đấy”.