Vợ Quan

Chương 12: Món quà thần bí (1)



Trong phòng làm việc ở cơ quan, Lâm Như đang bận tìm một tập tài liệu, bỗng nghe thấy tiếng
điện thoại bàn reo, liền nhấc máy: “Alo”, nghe thấy trong điện thoại
truyền tới giọng một người phụ nữ: “Xin hỏi, bác sỹ Lâm có ở đó không
ạ?”

Lâm Như không nghe ra là ai, bèn hỏi: “Tôi là Lâm Như, xin hỏi chị là…”

Đối phương liền ngắt lời cô nói: “Tiểu Lâm, tôi là Vu Quyên Tú đây, hôm nay cô có đi làm không? Tôi muốn đến chỗ cô kiểm tra sức khỏe một chút”.

Lâm Như vừa nghe tên Vu Quyên Tú liền vui mừng nói: “Vâng! Chào chị Quyên Tú! Em đang làm việc, chị đến lúc nào cũng được”.

Vu Quyên Tú nói: “Giờ tôi sẽ đến”.

Cúp máy xuống, Lâm Như kích động một hồi.

Vu Quyên Tú là phu nhân Bí thư Thành ủy, đồng thời còn là Phó Chủ tịch
Tổng Công đoàn thành phố. Tháng trước ở ngực của Vu Quyên Tú bị lên một
cái u, bà ta rất sợ hãi liền tới bệnh viện kiểm tra. Bệnh viện rất chú ý đến bệnh tình của vị phu nhân số một ở thành phố Hải Tân này, còn cử cả một tổ chuyên gia đến hội chẩn, Lâm Như cũng là một trong những thành
viên của nhóm chuyên gia. Thông qua hội chẩn, các chuyên gia đưa ra kết
luận là khối u lành tính, nhất định phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ.

Vu Quyên Tú cũng đồng ý làm phẫu thuật, nhưng làm phẫu thuật ở đâu? Đây
lại là một vấn đề rất quan trọng. Ý kiến của Vu Quyên Tú là muốn đến
Thượng Hải để làm, còn phía bệnh viện lại cảm thấy ca phẫu thuật nhỏ như thế này không cần chuyển tới Thượng Hải, bọn họ hoàn toàn có khả năng
thực hiện, mà trước đây cũng đã từng làm qua không biết bao nhiêu ca
phẫu thuật loại này, cũng đều rất thành công, không hề xảy ra chút sai
sót nào cả.

Bí thư Thành ủy Uông Chính Lương biết sự việc này
cũng đồng ý cho làm phẫu thuật tại bệnh viện, một là đây không phải là
ca phẫu thuật lớn, ở đây có thể chữa khỏi thì không nên đi đến nơi khác
làm gì. Thứ hai là phải nghĩ tới mức ảnh hưởng, phu nhân Bí thư cũng
chẳng có gì đặc biệt cả, nếu người nhà Bí thư đều không tin tưởng vào
bệnh viện địa phương thì bảo nhân dân làm sao tin đây?

Như thế,
ca phẫu thuật của Vu Quyên Tú được sắp xếp thực hiện tại bệnh viện thành phố Hải Tân, Lâm Như là bác sỹ mổ chính. Trong bệnh viện, Lâm Như có
thể được coi là số một về mổ phẫu thuật, đặc biệt là thủ thuật cắt bỏ
của cô, không chỉ nổi tiếng khắp thành phố Hải Tân mà toàn tỉnh ai cũng
biết đến. Lâm Như có một đặc điểm, trước khi tiến hành phẫu thuật cho ai đó cô nhất định phải nói chuyện với bệnh nhân để giúp tâm lý bệnh nhân
được thoải mái rồi mới làm phẫu thuật, hiệu quả sẽ tốt hơn.

Nhưng khi đối diện với người bệnh nhân đặc biệt này, Lâm Như lại có chút lúng túng, không nói chuyện thì sợ tinh thần bệnh nhân quá căng thẳng làm
ảnh hưởng tới hiệu quả của ca phẫu thuật, còn nếu nói chuyện lại không
biết nên nói gì. Nói chuyện với những bệnh nhân khác, cô có thể nói
chuyện bệnh tình, chuyện nhà chuyện cửa, rất nhanh có thể nắm bắt được
tâm lý bệnh nhân, nhưng khi nói chuyện gia đình với vị phu nhân số một
thành phố Hải Tân, trong lòng cô lại luôn cảm thấy mình không có được
bản lĩnh ấy, quan trọng hơn nữa là cô sợ đối phương hiểu lầm rằng cô
nhân dịp này mà bám vào vảy rồng, núp vào cánh phượng để bay cao lên.

Lâm Như đang do dự không biết nên làm như thế nào, không ngờ Vu Quyên Tú đã đi cùng Viện trưởng đến tìm cô.

Viện trưởng sau khi giới thiệu xong liền nói: “Để cho hai người nói chuyện thuận tiện, tôi đi làm việc khác đây!”

Vu Quyên Tú nhìn Viện trưởng gật đầu một cái nói: “Vâng, Viện trưởng bận
việc thì đi trước đi ạ, đợi tôi nói chuyện với bác sỹ Lâm xong sẽ tìm
Viện trưởng”.

Lâm Như lúc này mới nói: “Phó Chủ tịch Vu, ngày mai tôi làm phẫu thuật rồi, liệu chị có chút căng thẳng gì không?”

Vu Quyên Tú nói: “Bác sỹ Lâm, nói thực, tôi thực sự rất lo lắng. Bác sỹ
nói xem, ca phẫu thuật này không cắt từ ngực mà có thể bỏ hẳn được khối u sao?”

Lâm Như từ trước đến giờ chưa từng nói chuyện với Vu Quyên Tú, cô chỉ biết người phụ nữ này là Phó Chủ tịch Tổng Công đoàn thành
phố, là vợ của Bí thư Thành ủy Uông Chính Lương, từ trước tới nay đều để một kiểu tóc ngắn, lúc nào cũng gọn gàng, thuộc tuýt người phụ nữ mạnh
mẽ trong chốn quan trường, ngoài ra thì không biết gì hơn. Đây là lần
đầu tiên hai người nói chuyện với nhau trong khoảng cách gần như thế
này, không ngờ rằng Vu Quyên Tú cũng là một người phụ nữ rất hiền dịu.
Cô thấy thoải mái phần nào, liền cười nói: “Phó Chủ tịch Vu, xin chị yên tâm. Cái u của chị may sao lại nằm về bên cánh tay trái, cho nên cách
phẫu thuật của chúng tôi chính là hạ dao từ dưới nách, lấy khối u, như
thế sẽ không để lại vết sẹo nào ở ngực cả”.

Vu Quyên Tú nói: “Tiểu Lâm à, hãy nói cho tôi biết ca phẫu thuật này tiến hành liệu có đau đớn lắm không?”

Lâm Như nghĩ trong bụng, đụng dao lên cơ thể có chỗ nào mà không bị đau?
Nhưng để an ủi tâm lý bệnh nhân, cô vẫn nhẹ nhàng nói: “Tiêm thuốc tê
vào sẽ không thấy đau nữa. Thực ra, Phó Chủ tịch Vu không phải sợ đâu,
cũng đừng quá lo lắng, tuyến sữa tăng lên gây ra loại u này là một căn
bệnh thường gặp của phụ nữ, 80% những người phụ nữ trong độ tuổi từ 40
đến 50 bị mắc căn bệnh này, rất phổ biến, chị đừng sợ gì hết, cắt bỏ
xong là sẽ khỏi”.

Vu Quyên Tú nói: “Nói thực, từ sau khi phát
hiện ở ngực có một khối u, trong lòng tôi lúc nào cũng không thể an tâm
được, ăn không ngon, ngủ không yên. Trước đây tôi cũng có nghe nói, loại u này nếu làm không tốt sẽ dẫn đến việc gây ung thư vú di căn, có người phải cắt bỏ tất cả ngực của mình. Cô nghĩ xem, nếu một người phụ nữ cắt phần ngực đi thì thử hỏi có còn là người phụ nữ không? Tôi thật sự
không dám nghĩ, càng nghĩ càng phiền. Hôm nay, nói chuyện với cô thế
này, tôi thấy an tâm hơn rồi.

“Phó Chủ tịch Vu, sau khi làm xong
ca phẫu thuật, dù có bận đi chăng nữa chị cũng nên luyện tập sức khỏe,
nói đến chuyện cái ngực, bình thường chị cũng nên chú ý chăm sóc nó. Thứ nhất phải chú ý trọng việc ăn uống, thứ hai phải tăng cường sức khỏe
cho ngực. Như thế vừa có thể tránh được những bệnh về ngực, vừa có thể
giữ được tính đàn hồi làm cho ngực quyến rũ hơn”.

Vu Quyên Tú
nói: “Không ngờ kiến thức về bầu ngực lại nhiều như thế? Đợi sau này có
thời gian, tôi phải bái cô làm sư phụ, thường xuyên đến nghe cô chỉ giáo mới được”.

“Phó Chủ tịch Vu thật khiêm tốn, bái làm thầy tôi
thực sự không dám, chỉ cần Phó Chủ tịch Vu có hứng thú, sau này tôi dạy
chị là được rồi”.

Trải qua một hồi nói chuyện, tâm lý của Vu
Quyên Tú đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Lần làm phẫu thuật này, hạ dao từ
nách, cắt bỏ khối u rất thành công, bề ngoài của ngực không bị tổn
thương một chút nào cả”.

Vu Quyên Tú rất hài lòng, liền ca ngợi
Lâm Như nói: “Tiểu Lâm, cô không hổ danh là tay phẫu thuật số một của
thành phố Hải Tân chúng ta, làm rất tốt, làm rất tốt, quả nhiên không hề làm tổn hại đến ngực của tôi”.

Vu Quyên Tú trong thời gian còn
nằm viện, Bí thư Thành ủy Uông Chính Lương cũng có qua bệnh viện vài
lần, một lần Lâm Như đang đi kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân cũng được
gặp ông ấy.

Lâm Như sớm đã biết mặt Uông Chính Lương qua tivi,
liền chủ động chào hỏi: “Chào Bí thư Uông, xin ông yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc cẩn thận cho Chủ tịch Tô”.

Vu Quyên Tú liền giới thiệu
cho Uông Chính Lương nói: “Chính Lương, đây chính là bác sỹ Lâm người đã làm phẫu thuật cho tôi, y thuật tinh thông, làm việc cẩn thận chu đáo,
vô cùng tận tâm, tận lực”.

Uông Chính Lương liền gật gật đầu nói: “Cảm ơn bác sỹ Lâm, cô phải vất vả rồi”.

“Cảm ơn Bí thư đã khen, đây là những việc người làm công tác như chúng tôi
nên làm, so với công tác của ngài Bí thư thì công việc của chúng tôi có
là gì đâu?”

Uông Chính Lương liền gật gật đầu nói: “Cảm ơn bác sỹ Lâm, công việc của Bí thư cũng chẳng có gì đặc biệt. Đều như nhau, đều
như nhau. À, nghe nói cô là người thân của Hứa Thiếu Phong, có đúng thế
không?”

Lâm Như nói: “Bí thư đúng là chiêu hiền đãi sĩ, ngay cả
người nhà của cấp dưới cũng hiểu rõ như thế, tôi là vợ của Hứa Thiếu
Phong”.

Uông Chính Lương liền nói: “Thiếu Phong cũng khá. Tôi cũng chỉ là vừa nghe vợ tôi nói, đâu dám nhận là chiêu hiền đãi sĩ?”

Sau khi Lâm Như về tới nhà, liền đem việc này kể hết cho Hứa Thiếu Phong
nghe, Hứa Thiếu Phong có phần phấn chấn: “Bí thư Uông nói tôi cũng khá
sao? Là ông ấy muốn nói đến phương diện nào?”

Lâm Như nói: “Tôi cũng không biết ông ta nói thế là có ý gì, ông ta chỉ nói có thế thôi”.

Hứa Thiếu Phong nghĩ đi nghĩ lại: “Lời của lãnh đạo luôn khiến chúng ta
phải day dứt, có thể hiểu là Hứa Thiếu Phong là một Cục trưởng không đến nỗi nào, có tiền đồ phát triển, cũng có thể hiểu là Hứa Thiếu Phong có
người vợ như Lâm Như đúng là rất khá, nghĩ về phương diện nào cũng được
cả”.

“Cũng khó trách được người làm quan như các ông luôn sống
mệt mỏi, chỉ câu nói của lãnh đạo cũng khiến các ông nghĩ ngợi đến nửa
ngày”.

Hứa Thiếu Phong nói: “Giống nhau cả thôi, tôi thì nghĩ
ngợi lời cấp trên nói, người cấp dưới lại phải nghĩ lời tôi nói. Có vài
câu không tiện nói thẳng ra, đành phải ám chỉ một chút, khiến cho cấp
dưới phải lĩnh hội, có lúc chỉ là những lời rất ngẫu nhiên nói ra, vốn
dĩ chẳng có ý nghĩa gì mà cũng khiến cho cấp dưới suy luận đến đau hết
cả đầu. Dấn thân vào chốn quan trường, ai cũng phải để ý đến cấp trên,
nghe ngóng cấp trên, điều này chẳng thể trách ai được, đã trở thành thói quen rồi. Có điều, lần này đúng là bà đã có được cơ hội ngàn năm có một để tiếp cận với Vu Quyên Tú, bà không giống người khác, là bác sỹ điều
trị chính, bà phải thường xuyên đến phòng bệnh, thường xuyên quan tâm
đến bà ấy. Nếu cần thiết, bà cũng nên nấu chút canh dưỡng sinh tẩm bổ
cho bà ấy, làm một chút đồ gì đó mà bà ấy thích ăn, quan tâm một chút
đến bà ấy, trái tim của con người không phải là sắt đá, nếu bà quan tâm
đến bà ấy, bà ấy cũng sẽ quan tâm bà như thế”.

“Ông còn phải nói, từ sau khi bà ấy vào viện, những người đến chăm nom bà ấy nhiều không
kể nổi, các phu nhân lãnh đạo trên thành phố hầu như đều đến thăm bà ấy
cả. Cùng là con người với nhau nhưng chẳng giống nhau chút nào, cũng mắc căn bệnh như thế nhưng nếu là người khác nằm viện thì một câu hỏi thăm
cũng không có, nhưng khi Quyên Tú nằm viện lúc đầu người ta không biết
thì bà ấy còn được yên tĩnh một chút, khi họ biết được rồi thì nườm nượp kéo đến thăm”, Lâm Như nói.

“Những vị phu nhân đến thăm bà ấy là ai vậy?”, Hứa Thiếu Phong hỏi.

Lâm Như nói: “Tôi thấy có bà Triệu Nhã Quyên phu nhân của Thị trưởng Tô
Nhuệ Hoa, bà Lý Mai Hoa phu nhân của Chung Học Văn, còn một số phu nhân
các Cục trưởng khác tôi đều không quen. Đúng là chồng quý vợ vinh, không đến vài ngày, cả phòng bệnh đã chất đống các làn hoa quả và hoa tươi,
phòng bệnh chẳng khác nào cửa hàng hoa quả, tiệm bán hoa vậy”.

Hứa Thiếu Phong tiếp lời: “Bà ấy là ai chứ? Bà ấy là vợ của Bí thư, là vị
phu nhân của người nắm quyền hành lớn nhất thành phố Hải Tân này, một số người còn lo không tìm được cơ hội như thế này để tiếp cận với bà ấy
nên khi có cơ hội thì nhất định không buông tha. Cho nên, bà cũng không
thể ngồi yên một chỗ được, không cần biết người ta tặng hoa thơm quả
ngọt gì, cái gì cần phải tặng chúng ta vẫn phải tặng. Hoa quả phải tặng, canh dưỡng sinh cũng phải nấu, làm ấm bụng bà ta trước, mới làm ấm được trái tim của bà ta, một khi bà ấy chú ý đến bà thì mọi việc sẽ trở nên
dễ dàng hơn. Những người làm lãnh đạo thường có ‘bốn điều biết rõ, bốn
điều không rõ’, bà đã nghe câu châm ngôn này bao giờ chưa? Khi họp hành
tiếp thu được gì không cần biết rõ nhưng ngồi họp ở vị trí nào thì lại
rõ; ai làm như thế nào không cần biết rõ nhưng ai được đề bạt cần phải
rõ; ai đó tặng lễ vật gì không cần biết rõ nhưng ai không tặng thì phải
rõ”.

Lâm Như nghe xong không nhịn được cười liền nói: “Câu này là ai sáng tác vậy? Không cần biết lễ vật do ai biếu, chỉ cần quan tâm ai
không tặng lễ vật, nhất định là vị quan to rồi. Vẫn còn nữa? Vừa rồi ông mới chỉ nói được ba điều nên rõ và ba điều không nên rõ thôi”.

Điều nên rõ điều không nên rõ thứ tư là: Có ngủ với vợ mình hay không không
cần biết rõ, ngủ với ai thì phải biết rõ. Hứa Thiếu Phong cười xòa,
những lời như thế này nhất định không thể nói cho Lâm Như nghe được, nói ra không phải thêm họa vào thân hay sao? Bèn nói: “Tôi quên rồi, không
nhớ nữa”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.