Từ Lạc từ chỗ Lộ Hà lấy được vé vào sân của hội nghị tình thú gì đó. Hai người tạm biệt ở quán trà sữa.
Vừa về đến công ty, Lộ Hà đã gửi đến tin nhắn cho Từ Lạc. < Cậu nhớ phải đi đó, nhớ ăn mặc cho kiều diễm một chút, gợi cảm chút, đêm đó, hai ta đẹp lộng lẫy đè bẹp hết hoa thơm cỏ lạ ở đó luôn.>
Từ Lạc khẽ cười một tiếng, cô bạn này của cô thật là vẫn cái tính kia, một chút cũng không đổi.
Cô đang cầm điện thoại lên tầng chót, vừa đi vừa nhắn lại cho Lộ Hà. Ai ngờ chạm mặt một cái, đụng vào một người.
Vừa ngẩng đầu lên, nhất thời sợ hết cả hồn.
Là Diệp Thành. Nói đúng hơn là Diệp Thành mặt lạnh.
Diệp Thành để cho một trợ lí tới phòng họp trước, xoay người về phía Từ Lạc, ” tôi nghe Thu Lan nói, em đi đưa văn kiện cho tập đoàn Trần thị.”
Âm thanh của Diệp Thành nghe không ra bất kì một loại tâm tình nào, nhưng hắn càng như vậy, có nghĩa là nguy hiểm càng đến gần. Hắn lại tiếp, ” đưa đến ba giờ đồng hồ?”
Từ Lạc có chút chột dạ. Nhưng nghĩ lại cô có gì đâu mà chột dạ kia chứ?
Diệp Thành muốn đuổi cô đi, vậy thì càng tốt. Cô nhún vai, thản nhiên đáp, ” thì đi như vậy đấy?”
“Đến ba giờ? Em làm cái gì ở đó?” Diệp Thành lạnh lẽo hỏi.
Từ Lạc nghi ngờ nhìn Diệp Thành một cái, người này sao tự nhiên lại hỏi cô đi đâu làm gì?
Có chút kì kì.
Diệp Thành như hiểu được ý nghĩ của cô, tức đến cắn răng, ” giờ đang là thời gian làm việc, em nên báo cáo rõ ràng với tôi.”
Từ Lạc giơ hai tay lên, ” thì…tôi tới Trần thị đưa tài liệu, vừa lúc gặp phải bạn cũ, nói thêm vài câu chuyện, thuận đường mua mì cay cho chị Lan. Anh có ý kiến sao?”
Diệp Thành khinh thường, ” em lấy đâu ra người quen, bạn cũ?”
Từ Lạc cười trào phúng, hất mắt lừ Diệp Thành một cái. ” Sao thế, chẳng lẽ, tôi ngay cả bạn cũ cũng không thể có? Diệp tổng, đây là chuyện riêng của tôi, anh quản nhiều quá đấy.”
Dứt lời, cô đi vòng qua Diệp Thành, hai tay xách hai phần mì cay, thoải mái mà đi vào tới bên trong.
Diệp Thành quay đầu nhìn chằm chằm bóng lưng kia của cô, bỗng nhiên hắn cười lạnh một tiếng.
Bạn cũ ở tập đoàn Trần thị? Hẳn là Trần Phong kia rồi.
Từ Lạc cô vậy mà muốn cho hắn đội mũ xanh, hắn còn chưa có kí đơn ly hôn với cô đâu, vậy mà cô ngang nhiên muốn làm bậy với đàn ông khác?
Nghĩ vậy, Diệp Thành mạnh mẽ kéo Từ Lạc lại, ngay khi cô còn chưa kịp phản ứng, hắn trực tiếp đè cô lên bàn làm việc trống không, ” Lý Từ Lạc, tôi thật sự muốn bóp chết em đấy?”
” Á..” Từ Lạc hét lên, véo hắn một cái, ” ban ngày anh nổi điên cái gì, có bệnh liền đi uống thuốc.”
Diệp Thành tức giận đến cắn chặt răng, một chữ cũng không nói.
Từ Lạc bị Diệp Thành đè mạnh, nhất thời không thoát được, tên này luyện võ wushu nhiều năm như vậy, vẫn không xuy yếu chút nào?
Từ Lạc cười lạnh, ” Diệp Thành, anh có ý gì?”
Diệp Thành trầm mặc hồi lâu, sau đó thanh âm hạ xuống, ” sau này, hạng mục có liên quan đến Trần thị, sẽ giao cho Thu Lan toàn quyền phụ trách, em không cần làm nữa.”
Từ Lạc nhíu mày, hình như phát hiện ra cái gì, ” Diệp Thành…anh…anh không phải là… anh đang ghen?”
” Tôi ghen?” Diệp Thành cười lạnh. ” Ăn giấm của em? Em không thử nghĩ coi, em đáng bao nhiêu phân lượng với tôi?”
” Anh không phải là…” Từ Lạc chợt cười yếu ớt, ” anh không phải là đã thích tôi rồi chứ?”
” Thích em?” Diệp Thành nhìn đôi mắt lấp lánh của Từ Lạc, ” em tự luyến quá đấy. Tôi muốn em rời khỏi tôi càng xa càng tốt thì đúng hơn.”
Từ Lạc đang bị hắn đè trên bàn làm việc, Diệp Thành đứng ở giữa hai chân cô, cúi người nhìn chằm chằm cô, tư thế vô cùng ái muội.
Thật nhanh cô kéo cà vạt của hắn, khoảng cách hai người lúc này thật gần, gần tới mức có thể hôn môi được, hắn còn có thể ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trên người cô.
Trong lúc nhất thời, trên khuôn mặt lạnh lùng của Diệp Thành hiện lên vài tia hoảng loạn.
Từ Lạc thừa lúc hắn dời sự chú ý, thoát khỏi người hắn, tránh sang một bên, cười nhạt mà nói.
“Được thôi, tránh xa thì tránh xa. Diệp tổng, đừng quên, đơn ly hôn chúng ta đã kí rồi. Hợp đồng kia cũng chỉ còn nửa năm thôi. Chúng ta vốn không có gì liên quan nữa.”
Lời còn chưa dứt, cô xoay người đi thẳng, hai mắt bỗng chốc cay sè, vì cái gì mà mỗi câu, mỗi lời của Diệp Thành nói với cô, vừa như mật, lại vừa như dao, khi thì sưởi ấm tim cô, lúc lại rạch muốn nát tim cô.
Diệp Thành ơi là Diệp Thành, anh có biết từ tâm cô vợ chưa ly hôn của anh, yêu anh biết chừng nào.
Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận của Diệp Thành nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Từ Lạc.
Hai tay siết chặt thành quyền, siết tới móng tay cũng trắng bệch.
Tại sao? Tại sao? Tại sao cô luôn chống đối hắn, luôn khiến hắn tức giận như vậy?
Hắn thật muốn động thủ mà bóp chết cô mà.
….
Từ Lạc vào phòng trợ lý, vừa ngồi xuống, Thu Lan ló đầu từ núi tài liệu ra nhìn cô hỏi, ” Lạc Lạc, em về rồi hả?”
Từ Lạc gật đầu, cầm ly nước uống một hơi lấy giọng. ” Văn kiện bên Trần thị, em đều đưa qua rồi, chị yên tâm.”
” Lạc Lạc giỏi quá,” Thu Lan cách đống tài liệu bay tới tặng cho cô em đồng nghiệp một nụ hôn lên má thật kêu.
Tự nhiên, da gà của Từ Lạc nổi hết cả lên, “Chị Lan, em là girl đấy, chị đừng có trêu em.”
Thu Lan xoay bút cười nhẹ nhàng, ” đúng rồi, dì em mới điện thoại cho em đấy.”
Vừa nghe thấy từ dì, sắc mặt Từ Lạc đột nhiên trầm xuống…