Hai mươi hai tuổi, anh tốt nghiệp đại học, gặp cô, vừa gặp như đã thân quen.
Hai mươi ba tuổi, cô trở thành bạn gái của anh, hai người hẹn ước bách niên giai lão, trọn đời không thay đổi.
Hai mươi tư tuổi, anh bỏ việc, tự lập nghiệp.
Hai mươi lăm tuổi, anh thất bại, rơi vào giai đoạn tối tăm nhất trong cuộc đời.
Hai mươi lăm tuổi, cô rời xa anh.
Hai mươi lăm tuổi, anh cảm thấy mình không có sức để nắm chắc thế giới của chính mình.
Khi rời đi, cô nói với anh: “Giang Ly, xin anh tha thứ cho em, em là một
người thực dụng. Muốn trách thì trách bản thân anh không có năng lực
nhé!”
Muốn trách thì trách bản thân anh không có năng lực
Giang Ly trong men rượu ngẩng lên, mở cặp mắt say mông lung, nhìn thế giới
trước mặt, say giấy mê tiền, trách sao rực rỡ…Muốn trách, chỉ trách bản
thân anh không có năng lực.
Chẳng ai có nghĩa vụ phải trả tiền
cho thất bại của bạn. Cho dù là người bạn yêu nhất cũng có thể chẳng
ràng buộc mà xa rời bạn. Nói cái gì mà yêu hay không yêu, trời đất không dài lâu, tất cả đều là lời hứa, lời thừa mà thôi!
Đàn ông, phải dùng thực lực để chứng minh.
Giang Ly nắm chặt bàn tay, bước tập tễnh đi vào thế giới đẹp đẽ mà tà ác.
Trong bóng tối, phảng phất giọng của ai đó nói với anh: “Giang Ly, chúc mừng anh đến cõi thành công.”
Hai mươi tám tuổi, công ty của Giang Ly gặt hái thành công.
Hai mươi chín tuổi, Giang Ly đã không phải toàn tâm toàn sức chú tâm vào
sự nghiệp, có thể có thời gian để quan tâm đến chuyện tình cảm. Nhưng
mà, bốn năm nay, những người phụ nữ gặp anh chỉ khiến anh cảm thấy phiền ghét…Xem ra ảnh hưởng của người phụ nữ kia nghiêm trọng hơn so với
tưởng tượng của anh.
Giang Ly cảm thấy cả đời này, anh sẽ không còn có hứng thú với phụ nữ nữa.
Không thích phụ nữ, vậy thì thích đàn ông nhỉ? Giang Ly nghĩ vậy.
Hai mươi chin tuổi, Giang Ly gặp Tiết Vân Phong.
Khi đó, Tiết Vân Phong vừa chia tay bạn trai, tâm trạng rất tồi tệ. Cậu ta
thỉnh thoảng gặp Giang Ly trong bữa tiệc của người đồng tính, liền kéo
tay anh, nói: “Anh làm bạn trai của em được không?”
“Được.”
Giang Ly cảm thấy đối với anh lúc này, bạn trai hay bạn gái đều như nhau, có
thể có, có thể không. Đương nhiên hai người cũng có chỗ khác nhau, phụ
nữ sẽ khiến anh cảm thấy phiền ghét, còn đàn ông thì không.
Thế là Giang Ly càng tin chắc hơn, mình là gay rồi.
Anh cũng nhận ra, Tiết Vân Phong thực ra cũng chẳng thích anh, chỉ là tìm
một nữa mà thôi. Thế là anh càng thấy hài lòng, như thế này không giống
có cảm tình, với anh đó là tốt nhất rồi.
Hai người cứ như vậy, hờ hững qua lại nữa năm. Đương nhiên, trong mắt Giang Ly, đó chính xác
không phải là hờ hững. Mà trong mắt của Tiết Vân Phong, có lẽ cũng không chắc…Nếu như Giang Ly có thể kịp thời phát hiện ra Tiết Vân Phong khi nhìn thấy anh, khóe miệng bất giác xuất hiện nụ cười, vậy thì có lẽ bọn họ đã không có sự vướng víu sau này rồi.
Khi Tiết Vân Phong với ánh mắt nóng bỏng, trần như nhộng đứng trước mặt Giang Ly, Giang Ly…hoảng hốt bỏ chạy.
Tiết Vân Phong không rõ suy nghĩ của Giang Ly, mà chính bản thân Giang Ly cũng không rõ.
Có lẽ, có lẽ mình cần phải thích ứng một chút…Giang Ly nghĩ như vậy.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến cùng đàn ông…dạ dày anh liền quặn thắt.
Giang Ly rất mơ hồ, từ giai đoạn đen tối của năm hai mươi lăm tuổi đến giờ,
anh chưa từng mơ màng như thế này. Giang Ly không hiểu rõ, lại vẫn cố
chấp, tin mình là một người đồng tính, vậy thì anh nhất định sẽ biến
thành một người đồng tính thật sự…
Cuối cùng Giang Ly cũng đưa ra kết luận, đã vậy thì anh cần phải thích ứng.
Mỗi người đều có mặt lệch lạc, Giang Ly IQ cao, EQ thấp, khi gặp phải vấn
đề tình cảm càng nghĩ càng rối như thế này, khó tránh khỏi khuynh hướng
lệch lạc.
Cho đến khi Quan Tiểu Yến xuất hiện.
Mẹ của Giang Ly kiên trì cho rằng, một người đàn ông nếu như đến ba mươi tuổi mà vẫn
chưa kết hôn, vậy người đàn ông đó cả đời này coi như thất bại, cực thất bại! Vì để con trai mình không đến mức quá thất bại, giáo viên ngữ văn
xinh đẹp này không dùng phương pháp truyền thống là một khóc, hai làm
loạn, ba dọa dẫm để đối phó với Giang Ly, mà dùng phương pháp nhẫn tâm
hơn: Đoạn tuyệt quan hệ mẹ con.
Giang Ly luôn cảm thấy thần kinh
của mẹ mình không bình thường lắm (diều này rất giống mẹ của Quan Tiểu
Yến), hơn nữa gan cực to, tuy anh chẳng tin tưởng bà sẽ làm ra những
chuyện như thế này, nhưng anh lại lo lắng nếu như bà hành động theo tình cảm…
Mà Giang Ly càng bi thảm hơn Quan Tiểu Yến vì anh không chỉ có một bà mẹ mạnh mẽ mà còn có cả một ông bố mạnh mẽ. Bố anh bất chấp
đúng sai, bình tĩnh ngang nhiên đứng bên cạnh mẹ anh.
Cũng chính
là nói, nếu như mẹ anh không nhận đứa con trai này là anh, vậy thì bố
anh sẽ giẫm lên đầu đứa con này bằng hai chân, sau đó chửi một tiếng
“khốn nạn”
Hy vọng người bố này nói chuyện tình cảm với mình sao? Đừng mơ mộng quá!
Giang Ly cảm thấy đôi vợ chồng này đã mất hết lý trí rồi.
Còn nữa năm nữa là đến sinh nhật lần thứ ba mươi của Giang Ly, cặp vợ chồng hung mãnh này kết hợp diễn vở kịch cắt đứt quan hệ. Giang Ly gọi điện,
họ không nghe máy, anh đột nhiên quay về nhà, bọn họ cũng không mở cửa
cho anh.
Giang Ly tuyệt vọng, đành vội vàng đi xem mặt. Người bạn tốt Hàn Kiêu thiết kế giúp anh một bộ câu hỏi trắc nghiệm, nghe nói có
thể biết một người phụ nữ có phiền phức không, có thông minh không…Hơn
nữa có thể trắc nghiệm ra khuynh hướng tâm lý của người phụ nữ này…Giang Ly nhận thấy vấn đề quan trọng nhất…
Giang Ly đăng trắc nghiệm tâm lý này lên mạng, rồi lại chạy đi xem mặt các kiểu.
Yêu cầu của anh không cao, chỉ cần hai người cưới nhau trên danh nghĩa là
được rồi, những thứ vợ chồng thực sự gì đó, đương nhiên không cần.
Người bình thường hễ nghe thấy yêu cầu này của anh, có lẽ sẽ cảm thấy rất
biến thái, hoặc là nghĩ anh có ẩn tình. Thế là mặc dù phụ nữ gặp anh,
lúc đầu mắt đều toát ra hình trái tim, nhưng cuối cùng cũng bực tức hoặc tiu nghỉu mà rời đi.
Sau khi xem qua những đáp án nhận được
trong hòm thư, Giang Ly tùy ý nhặt ra một cái phù hợp với yêu cầu, gọi
điện thoại cho cô gái ấy.
Anh cầm điện thoại, nhìn lại tên người gửi: Quan Tiểu Yến.
So sánh với những cô gái thông minh, xinh đẹp, năng động mà Giang Ly đã
từng xem mặt trước đây, Quan Tiểu Yến thực sự rất bình thường, bình
thường đến mức không nhìn cô nhiều, không chắc có thể nhớ được khuôn mặt cô.
Dung mạo bình thường, không có chí lớn, đầu óc chẳng nhanh
nhạy gì, thỉnh thoảng chập mạch…Đây chính là ấn tượng đầu tiên của Giang Ly về Quan Tiểu Yến.
Anh muốn tìm một người vợ kém mình một
chút, đương nhiên nếu như người vợ này đến cả việc nâng cao tư chất của
bản thân cũng không có thì càng tốt…Thế là những khuyết điểm này của
Quan Tiểu Yến nghiễm nhiên trở thành ưu điểm..
Thế là cứ hồ đồ như vậy mà kết hôn, hai người đều không có bất cứ do dự nào.
Hai bên đều ngây thơ cho rằng, sau khi kết hôn, họ có thể thân ai nấy lo, không ai can thiệp vào cuộc sống của ai.
Giang Ly phát hiện, Quan Tiểu Yến cũng có quá khứ, quá khứ của cô có lẽ cũng
giống anh…Đương nhiên, Giang Ly cũng không có hứng thú với những chuyện
này. Anh cũng chẳng buồn để ý quá nhiều đến quá khứ của mình, huống hồ
là của người khác.
Quan Tiểu Yến trong đêm tân hôn lén lút xem
“phim tươi mát”, khi đụng phải sự quẫn bách kia, anh suýt chút nữa không nhịn được cười. Anh phát hiện cô gái trước mắt này ngốc đến mức khiến
anh có cảm giác IQ của cô ta đã vượt quá xa…Thực ra, thỉnh thoảng trêu
đùa cô ấy cũng rất vui, trong đầu anh đột nhiên xuất hiện suy nghĩ này.
Nói chính xác là, trước đó suy nghĩ kiểu này cũng có, chỉ là chưa rõ ràng như thế này.
Giang Ly cảm thấy rất kỳ lạ.
Khi nghe Quan Tiểu Yến nói không dám ngủ một mình, Giang Ly đột nhiên không kìm chế được. Anh cảm thấy mình không phải là đang cười nhạo, chỉ là
Quan Tiểu Yến nói thế.
Giang Ly cảm thấy mình nên làm một người
tốt, nhớ lại dáng vẻ Quan Tiểu Yến xui xẻo kia, anh cũng có chút không
nhân tâm. Bỏ đi, nhường cho cô ấy một phần ba chiếc giường lớn đi…dù gì
giường của anh cũng rất rộng.
Giang Ly chưa từng nghĩ mình lại cho phép một người phụ nữ trèo lên giường mình…Phụ nữ à! Anh chẳng thích phụ nữ gì cả.
Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương kia của cô, anh cảm thấy, tuy anh không thích phụ nữ nhưng mà cũng không thể quá làm khó họ.
Quan Tiểu Yến lần này thông minh rồi, lại muốn ra điều kiện với anh.
Giang Ly cười không nổi, khóc chẳng xong, anh cũng chưa từng nghĩ, việc này cũng có thể làm thành một cuộc giao dịch.
Thế là, giao dịch thành công, anh chia sẽ giường của mình với cô, cô nấu cơm, làm việc nhà cho anh.
Bất luận thế nào, vụ mua bán này đều là Giang Ly được lợi rồi, tuy lúc mới
bắt đầu, anh cũng không nghĩ đến. Nhưng như thế này cũng tốt, sau này có thể ăn cơm cô ấy nấu…Cơm cô nấu thực sự không khó ăn, trong đầu Giang
Ly đột nhiên hiện ra suy nghĩ này.
Giang Ly đã lâu không đến công ty rồi, đương nhiên chuyện lớn, chuyện nhỏ của công ty không cần anh
giải quyết, chỉ có việc thực sự khó giải quyết mới cần đến anh. Nhưng
theo thói quen, anh vẫn đến công ty xem xét, dù gì ở nhà cũng nhàm
chán…huống hồ có rất nhiều vấn đề kỹ thuật anh vẫn thấy hứng thú.
Thế là Giang Ly dự định để Quan Tiểu Yến đi Maldives một mình, dù sao chỗ
đó anh cũng đi mấy lần rồi, trừ lặn ra, chẳng có chỗ nào đặc biệt hấp
dẫn anh.
Chỉ là khi phát hiện Quan Tiểu Yến hình như nóng lòng
muốn thử mong muốn trải qua thời gian buông thả ở Maldives, anh đột
nhiên cảm thấy, có lẽ phá tan nhân duyên của Quan Tiểu Yến sẽ thú vị
hơn.
Giang Ly suy nghĩ xấu xa như vậy, anh cũng tự thừa nhận. Anh không chỉ không thích phụ nữ, còn không thích phụ nữ có quan hệ nam nữ
bừa bãi…Đây là chuyện có bối cảnh lịch sử.
Đàn ông cũng có tôn
nghiêm đặc biệt của đàn ông, cái này chũng ta hiểu được. Thế là trong
quán bar tại Maldives, khi nghe thấy Quan Tiểu Yến cùng với một người
đàn ông trẻ trông giống du côn bàn luận đến vấn đề ông chồng không có
năng lực X của cô, anh cũng kích động, muốn đem chôn sống đôi nam nữ
trước mặt.
May mà Quan Tiểu Yến kịp thời thề thốt, bán đứng người đàn ông kia, lửa giận của Giang Ly mới từ từ nguội bớt.
Sau khi từ Maldives quay về, Quan Tiểu Yến lại ăn rất nhiều cơm, còn uống
thuốc hết hạn…Người phụ nữ này đúng thật là không để cho người ta bớt lo lắng, cuối cùng Giang Ly phát hiện ra điểm này.
Chỉ là, khi nhìn thấy cảnh xuân trước ngực cô ấy, Giang Ly có cảm giác giống như có con
chuột nhỏ đang gặm nhấm trái tim mình, rất khó chịu, cảm giác này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Giang Ly rất tức giận, anh cũng cảm thấy
điều này có chút kỳ quái. Chỉ là anh cũng không nghĩ đến, có người còn
tức giận hơn anh.
Quan Tiểu Yến, gan của cô cũng to quá rồi! Đây
là lúc Quan Tiểu Yến ngắt điện thoại của Giang Ly, trong lòng anh lần
đầu tiên xuất hiện suy nghĩ này.
Suy nghĩ thứ hai là, không phải cô thực sự tức giận đấy chứ?
Giang Ly lại cảm thấy rất kỳ lạ, luôn cảm thấy có vài sự việc đã rời xa tầm tay của anh rồi, từ từ đi về hướng vô định.
Quan Tiểu Yến quả nhiên không về nhà, mà quay về nhà mẹ đẻ.
Muốn thu phục Quan Tiểu Yến, Giang Ly không cần phí tâm sức. Khi nhìn thấy
Quan Tiểu Yến bị anh ức hiếp, áp bức đến mức không thể nói được gì, tâm
trạng của Giang Ly vô cùng vui vẻ…Cảm giác này vẫn tốt hơn.
Quan Tiểu Yến không nhận điện thoại, nói thật lòng, Giang Ly có chút lo lắng, tuy anh cũng không biết mình đang lo lắng cái gì.
Sau đó quay về nhà, nhìn thấy Quan Tiểu Yến như không có chuyện gì vậy, anh kích động, muốn phát hỏa với cô ấy.
Sau đó nữa anh nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt.
Nhìn thấy Quan Tiểu Yến rơi nước mắt, Giang Ly hoảng hồn. Anh muốn khuyên
cô, lại không biết phải khuyên thế nào, anh muốn dỗ dành cô, nhưng không mở được miệng. Được rồi, làm chuyện khác đi, phân tán sự chú ý của cô
ấy nhỉ?
Thế là Giang Ly lựa chọn cách tự nấu cơm, một việ không phải là sở trường của anh.
Quan Tiểu Yến nhìn thấy Giang Ly bối rối, quả nhiên quên mất chuyện đau
lòng, vui vẻ khinh bỉ anh, Giang Ly chẳng biết làm thế nào lắc đầu,
người phụ nữ này cũng thật vô lo vô nghĩ.
Nhưng mà Giang Ly rất muốn biết vì sao Quan Tiểu Yến khóc, rất muốn biết.
Khi Giang Ly nhìn thấy Quan Tiểu Yến và Vương Khải mặc đồ giống nhau, đứng
trước mặt, sắc mặt của anh rất bình tĩnh, nhưng trong lòng, he, có chút
không bình tĩnh.
Gọi là thể hiện âi ái, Giang Ly cũng không rõ, anh rốt cuộc là muốn cho ai xem. Vu Tử Phi? Hay là Vương Khải?
Chi là Giang ly ở trước mặt hai người họ, ôm Quan Tiểu Yến vào lòng, anh
lại không nhịn được, muốn hôn cô. Nụ hôn đó rốt cuộc là thật hay giả?
Giang Ly không biết.
Anh chỉ cảm giác của anh đối với cô hình như có chút kỳ quái. Giống như…cảm giác của đàn ông đối với phụ nữ?
Lần này phiền phức rồi, rốt cuộc anh thích đàn ông hay phụ nữ?
Nghĩ đến chuyện này, Giang Ly cảm thấy đau đầu. Anh vốn muốn thuận theo tự
nhiên cũng không làm được nữa. Buổi tối, cùng mấy người bạn cũ uống
rượu, mọi người hùa nhau, nói anh kết hôn sớm nhất, phải uống.
Giang Ly hễ nghĩ đến Quan Tiểu Yến liền cảm thấy mơ màng, uể oải, cái cảm
giác muốn nắm chắc cái gì đó, lại chẳng nắm giữ được gì cả. Anh nghĩ,
hay là dùng men rượu để giải thoát mình một lần.
Giang Ly nhìn thấy Quan Tiểu Yến lén chụp ảnh anh khỏa thân, phản ứng đầu tiên là phẫn nộ, phản ứng thứ hai là cũng không tồi…
Vì suy nghĩ này, anh cũng rùng mình.
Hễ nghĩ đến dáng vẻ Quan Tiểu Yến chảy máu cam khi nhìn thấy anh khỏa
thân, anh liền muốn cười, đồng thời cảm giác bị chuột gặm nhấm trong
lòng lại xuất hiện nữa rồi. Đó là…cảm giác của đàn ông đối với phụ nữ.
Giang Ly lại có chút mơ màng, lại có chút khổ não. Thái độ với Quan Tiểu Yến
vẫn có chút bất mãn. Dựa vào cái gì, đối với cô ấy, anh lại có cảm giác
đàn ông đối với phụ nữ, mà cô ấy đối với anh lại không có cảm giác phụ
nữ đối với đàn ông?
Giang Ly cảm thấy đố kỵ với Vương Khải hơn Vu Tử Phi. Một người là quá khứ, một người là hiện tại. Quá khứ không đủ
làm anh lo, hiện tại mới khiến người ta phải cảnh giác.
Thế là, sau khi nghe Quan Tiểu Yến xác nhận nụ hôn kia, lý trí của Giang Ly, hoàn toàn đổ vỡ.
Cô ấy nói: “Người đàn ông như anh, tôi cũng chẳng thích được.”
Cô ấy còn nói: “Giang Ly, nếu như anh có ý gì với tôi, hai chúng ta ly hôn!”
Cô làm mọi việc trước mặt anh đều nhẹ nhàng, tự nhiên như vậy. Cô ấy không chút kiêng kỵ chụp ảnh thân mật với Vương Khải, trên quà sinh nhật cô
ấy tặng cho anh quang minh chính đại khắc chữ “em yêu anh”, cô ấy đưa
Tiết Vân Phong uống say về nhà lúc nữa đêm, chu đáo chăm sóc cậu ấy…
Quan Tiểu Yến, vì sao em làm những chuyện này đều có thể không chút để tâm,
em nghĩ anh cũng không để tâm sao? Vì sao em lại đối với người khác tốt
như vậy, còn đối với anh thì…?
Giang Ly phát hiện mình càng lúc càng
khó kiểm soát chính bản thân mình, đặc biệt là khi ở trước mặt Quan Tiểu Yến, nhất cử nhất động của cô đều thu hút ánh mắt của anh.
Tuy EQ thấp nhưng Giang Ly cũng biết mình thích Quan Tiểu Yến rồi.
Khi nhìn thấy cô cười, anh sẽ vui vẻ, nhìn thấy cô buồn, anh liền muốn đùa
cho cô vui, nhìn thấy cô và Vương Khải ở cạnh nhau, liền tức giận. Thậm
chí rõ ràng biết Tiết Vân Phong là gay, nhưng khi anh biết được Quan
Tiểu Yến nữa đêm đưa cậu ấy uống say về nhà, anh vẫn khó mà che dấu được sự ghen tuông. Anh nghĩ, bản thân anh cũng từng là gay (Giang Ly, vì
sao đến bây giờ anh vẫn còn cố chấp mê muội vậy), cuối cùng vẫn bị Quan
Tiểu Yến hấp dẫn rồi…
Muốn thu hút sự chú ý của Quan Tiểu Yến,
muốn cảm thấy cô ấy để ý đến mình, mặc dù phải nhờ đến một số phương
thức mang tính cưỡng ép. Quan Tiểu Yến vẫn phải tặng quà sinh nhật cho
anh, phải hát chúc mừng sinh nhật anh, phải làm mì trường thọ cho anh ăn lúc nữa đêm…
Giang Ly hết lần này đến lần khác nói với chính mình,
Quan Tiểu Yến vẫn rất để ý đến anh, bạn xem, cô ấy còn làm mì trường
thọ cho tôi nữa…
Nhưng mà không đủ, những điều này mãi mãi không
đủ, Quan Tiểu Yến chỉ có thể làm cơm cho một mình anh, chỉ có thể cười
với một mình anh, chỉ có thể nhận sự “ức hiếp” của một mình anh, chỉ có
thể…Có khi, Giang Ly thực sự hy vọng cô là một cô bé tí hon, như vậy anh có thể đặt cô vào trong áo của mình, ai cũng đừng mong nhìn thấy.
Đây đều là suy nghĩ của Giang Ly, Giang Ly chỉ cảm thấy vừa mất mát vừa không có sức lực, còn rất ủ rũ.
Quan Tiểu Yến nghĩ như thế nào chứ?
Cô ấy nói: “Yên tâm đi, loại đàn ông như anh, tôi không thích đâu.”
Cô ấy còn nói: “Giang Ly, anh nếu như dám có ý gì với tôi, hai chúng ta sẽ ly hôn, anh cứ ngày ngày ăn mì gói đi nhé!”
Co ấy…làm sao cô ấy lại vô tâm như vậy chứ…
Quan Tiểu Yến, em không hề quan tâm chút nào sao?
Giang Ly thực muốn đích thân hỏi cô, cô rốt cuộc có để ý đến anh không. Nhưng khi lời đến miệng rồi, lại không thể nào nói ra được. Nếu như cô biết
anh thích cô, sẽ phản ứng như thế nào?
Cô ấy…có lẫn tránh anh không?
Giang Ly ngồi trước giường, yên tĩnh ngắm nhìn dáng vẻ Quan Tiểu Yến yên lặng ngủ say. Mấy mới tiếng đồng hồ trước, anh suýt chút nữa đã hủy hoại cô. Người phụ nữ này nhìn thì ngoan cường, nhưng thực sự trong đáy lòng lại rất mềm yếu, một khi đã bị tổn thương thì rất khó khôi phục. Anh từ
trước đến nay luôn lý trí, nhưng khi đó thực sự là…sắp mê muội đầu óc
rồi.
Nhưng mà Vương Khải kia…
Hễ nghĩ đến Vương Khải, Giang Ly không kìm chế được khẽ cau mày lại. Anh nghĩ đến khung cảnh buổi tối
hôm đó. Khi nhìn thấy những chuyện Vương Khải làm với Quan Tiểu Yến
kia, anh thực sự kích động muốn đấm cho anh ta ngã lăn xuống đất…nhưng
mà anh có danh nghĩa gì chứ?
Nếu như Quan Tiểu Yến thực sự thích
Vương Khải thì sao? Nếu như là như vậy, vậy thì anh đối với hai người
bọn họ, hoàn toàn là người chẳng liên can, anh có tư cách gì mà đi can
thiệp vào chuyện của Quan Tiểu Yến chứ?
Giang Ly nhắm mắt cười khổ, khi đối diện với bọn họ, sự tự tin thường ngày biến đi mất.
Anh xoa má Quan Tiểu Yến, cau mày. Quan Tiểu Yến không thích Vương Khải là
sự thực, nhưng cô không thích Giang Ly, cũng là sự thực. Anh phải làm
như thế nào?
Giang Ly đột nhiên hối hận, mình lúc đầu tim đàn ông làm gì, vốn dĩ thích phụ nữ cơ mà! Giờ thì hay rồi, Quan Tiểu Yến cho
rằng anh là người đồng tính, không muốn đến gần anh. Nếu như cô ấy biết
được anh thích cô ấy, cô ấy sẽ ly hôn thật sao…
Giang Ly gạt tóc
Quan Tiểu Yến, nhẹ nhàng, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Cảm xúc
của anh bình lặng như nước, nhưng trong lòng lại vang lên một tiếng hét
tuyệt vọng.
Quan Tiểu Yến, em thực sự không hề để ý đến anh một chút nào sao?
Thực sự, một chút cũng không để ý sao?
Quan Tiểu Yến, anh phải làm thế nào…
Hết