Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

Chương 53: C53: Cô nguyên cũng muốn gia nhập tổ chức chống yêu quái



Cần phải ở môi trường không có yêu quái mới tháo kính ra được.

Thế nên không thể nào tháo kính trong trường, xung quanh đâu đâu cũng là yêu quái.

Mà giờ phút này, Nguyên Ngải nhìn người đã ngủ thiếp đi, cô đưa tay lên sờ chiếc kính giống như tàng hình, vẫn không gỡ ra được.

Cô đi tới bên cạnh anh, đối phương vẫn say giấc nồng.

Cứ thế không chút phòng bị nào sao?

Lúc này, ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân.

Người đang ngủ lập tức mở to mắt, ngẩng đầu lên, xác định là tiếng hàng xóm về, anh choàng tay ôm Nguyên Ngải như mãnh thú giữ báu vật của mình rồi tiếp tục ngủ.

Nguyên Ngải có hơi sửng sốt, bóng đêm cũng không che được ý cười trên môi cô, ai mà biết tính tình thầy Phó lại đáng yêu như thế. Về phần mắt kính, có lẽ cô sẽ đến gặp người bên tổ chức, bọn họ tạo ra được công nghệ cao như vậy, biết đâu sẽ có cách giải quyết vấn đề dị ứng của cô.

Khi còn nhỏ Nguyên Ngải đã thử qua đủ các phương pháp trị dị ứng, không ngừng trải qua quá trình đau đớn, kết quả vẫn thất bại.

Hiện tại, cả trường đều là động vật lông xù, bạn trai cô còn có khả năng là con lớn nhất, cô vẫn nên giải quyết chuyện dị ứng, nếu không sinh hoạt sau này sẽ rất bất tiện.

Vì gặp mặt người của tổ chức chống yêu quái, Nguyên Ngải xin nghỉ một hôm.

Dù sao cô cũng đâu thể gặp người ngoài tại trường học yêu quái được.

Nguyên Ngải chọn điểm hẹn là một quán cà phê ở trung tâm thành phố, đối phương đến rất đúng giờ.

Bọn họ đi hai người, một nam một nữ, trông giống nhân viên văn phòng bình thường, lúc thấy cô bọn họ cười tươi: “Cô là Nguyên Ngải đúng không?”

“Xin chào, tôi là Nguyên Ngải.”

“Tôi là Đồng Nguyệt, còn đây là Lý Cương, bọn tôi đều là nhân viên hậu cần của sở giáo dục.”

Sở giáo dục? Chủ nhiệm Thu? Nguyên Ngải chỉ cảm thấy quả nhiên cô không có duyên với sở giáo dục.

Trước khi tới đây cô còn băn khoăn, chuyện yêu quái là chuyện cơ mật, làm sao có thể tồn tại một tổ chức nhân loại chống yêu quái được.

Bây giờ xem như đã rõ, người của tổ chức chắc hẳn đều tiếp xúc với yêu quái một cách hợp pháp, tựa như hầu hết nhân viên chăm sóc động vật ở sở thú đều biết đó là yêu quái, một số bộ phận khác liên quan hẳn cũng sẽ biết, cả trại trẻ cho yêu quái mồ côi nữa, nghe nói tất cả bảo mẫu đều là nhân loại.

Thế nên, tuy tỷ lệ người biết về yêu quái này khá nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải ít.

“Cảm ơn hai người đã tới.” Thấy bọn họ lịch sự, nhiệt tình, Nguyên Ngải nghĩ, có lẽ cô đã hiểu nhầm về tổ chức này.

“Xin chào, xin chào, cô đừng khách khí, cô cũng là người bị yêu quái hại, còn là bạn duy nhất của tổ trưởng Lý, chúng ta là người một nhà mà.” Đồng Nguyệt lấy máy tính trong túi xách ra, nói: “Để tôi kiểm tra xem hệ thống có lỗi gì không.”

Nguyên Ngải đoán được, tổ trưởng Lý chính là Nhiếp Bá Thiên.

“Tổ trưởng Lý dạo này thế nào rồi?” Lý Cương ngồi bên cạnh hỏi.

“Anh ấy nói rằng ngoài con báo kia ra thì đều ổn.” Nguyên Ngải đáp.

“Haizz, số của tổ trưởng Lý thật khổ, suốt ngày bị yêu quái tra tấn, lại phải nuôi em trai thiểu năng trí tuệ, trong nhà chỉ có mình anh ấy lao động kiếm tiền, không thể từ chức được.” Đồng Nguyệt nói: “Cũng may anh ấy còn có cô làm bạn.”

Em trai thiểu năng trí tuệ? Nói thầy Nhiếp như vậy hình như không hay lắm???

“À mà sao cô muốn gia nhập tổ chức chống yêu quái vậy? Những người biết đến sự tồn tại của yêu quái đều là mấy kẻ đạo đức giả, nào là yêu quái cũng là con người, phải bao dung bla bla. Bọn họ thử tiếp xúc với yêu quái một thời gian mà vẫn nói được vậy xem, tôi cúi đầu phục ngay. Hừ, đúng là đứng nói thì đâu thấy đau lưng.”

Nguyên Ngải nhớ lại tin nhắn Nhiếp Bá Thiên nhắn hôm qua —

“Cô muốn mua đồ từ chỗ bọn họ? Vậy cô phải tham gia vào tổ chức mới được, nguồn tài nguyên của bọn họ chỉ lưu hành nội bộ, không cung cấp ra bên ngoài.”

“Gia nhập đi, cùng nhau lừa tài nguyên của bọn họ. Thế giới bây giờ nhiều người ngu quá, số kẻ lừa đảo đã không còn đủ.”

Nguyên Ngải:???

“Nhập hội rất dễ, bọn họ sẽ hỏi cô gặp phải chuyện gì, cứ bảo là cô bị một gã yêu quái tồi tệ nào đó lừa gạt tình cảm, lừa gạt thân thể. Cô là giáo viên văn mà, chẳng lẽ lại không biết bịa chuyện?”

Nguyên Ngải nhìn hai người trước mặt, cô lắc đầu, ra vẻ cố nén bi thương, tay xoa xoa bụng: “Tôi không muốn kể.”

Người nam còn muốn hỏi thêm, nữ đồng nghiệp bên cạnh đã cản lại, dịu dàng an ủi cô: “Chuyện đã qua cứ để nó qua đi, bây giờ cô đã thấy rõ, sau này sẽ tốt hơn thôi.”

Nhìn vẻ mặt an ủi của đối phương, Nguyên Ngải bỗng thấy áy náy, cô không nói gì, màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn từ Nhiếp Bá Thiên–

“Đừng nói cô bị mấy lời mật ngọt của bọn họ tác động rồi nhé? Tỉnh táo lại đi, bọn họ chỉ đối tốt với cô vì cùng chung mối thù thôi.”

Lúc này, cửa tiệm cà phê mở ra, Nguyên Ngải giương mắt nhìn sang.

Giữa ánh mặt trời sáng sớm, ba chú sư tử tung tăng bước vào.

“Phục vụ, cho 3 ly cà phê!” Một chú sư tử trong số đó hô to.

Đây cũng không phải lần đầu cô nhìn thấy yêu quái trong ngày hôm nay, lúc gọi xe tới tiệm cà phê, tài xế là loài vẹt đuôi dài, trên đường đi cô còn nhìn thấy hai chú linh dương Tây Tạng.

Đồng Nguyệt cùng Lý Cương ngồi đối diện cũng nhìn thấy, bọn họ nhíu mày lại, có vẻ lúc tới đây cả hai đều đeo mắt kính.

Đám sư tư vui vẻ ngồi vào bàn bên cạnh chỗ Nguyên Ngải, bắt đầu tán gẫu: “Lâu quá không gặp! Ở đại học thế nào?”

“Hơi ít đồ ăn.”

“Mày không xin trợ cấp à?”

“Xin rồi, vẫn không no bụng được. Mày xin loại trợ cấp nào vậy?”

Xem ra là ba bạn nhỏ thi đậu đại học, giờ mới có cơ hội gặp mặt. Cũng phải, yêu quái bọn họ chỉ có thể vào đại học mới được ra ngoài.

Người phục vụ bưng mấy ly cà phê đi tới, lúc đi ngang qua bàn Nguyên Ngải, Đồng Nguyệt liếc mắt nhìn sang rồi đột nhiên giơ chân ra.

Người phục vụ không tránh kịp, mất trọng tâm ngã nhoài, ly cà phê nóng hắt thẳng tới chỗ đám sư tử. Bởi vì Nguyên Ngải vẫn luôn nhìn sang chỗ bọn họ, tựa như phản xạ có điều kiện, cô nhanh tay lẹ mắt kéo bạn sư tử ra.

Cà phê hắt lên bàn.

Nguyên Ngải thở phào một hơi, cô không ngờ những người đối xử với cô ôn hoà như thế, chỉ trong chớp mắt, đã cư xử không có tình người với những bạn trẻ xa lạ không quen biết.

Nhân viên phục vụ vội vàng lắp bắp: “Xin lỗi! Xin lỗi quý khách!”

Một chú sư tư rất bất mãn: “Cô cẩn thận chút đi! Suýt nữa đổ lên người bạn ấy rồi.”

Chú sư tử được Nguyên Ngải kéo chỉ nhỏ giọng nói với cô: “Cảm ơn chị.”

Đồng Nguyệt ở một bên khinh miệt: “Bày đặt ra vẻ chi không biết? Cũng đã trúng đâu.”

“Chị có ý gì? Nếu không phải chị này kéo bạn tôi qua một bên, cà phê thật sự đã hắt trúng rồi. Tôi nói nhân viên cẩn thận thì sai à, chị có chút nhân tính nào không?”

“Ha, tôi chỉ có nhân tính với con người thôi.”

Đám sinh viên sư tử lập tức hiểu ra, bọn họ đã bị phát hiện là yêu quái, không dám hó hé gì nữa. Cuối cùng, nhân viên phục vụ cúi người xin lỗi.

“Dạ chuyện này là do lỗi của em, quý khách đừng cãi nhau ạ, rất xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng đến mọi người, hóa đơn hôm nay em miễn phí cho hai bàn mình ạ.”

Nói rồi, nhân viên phục vụ rời đi pha cà phê.

“Trên đời này đúng là không thiếu kẻ có tay có chân mà như cụt què, chằng biết làm gì ngoài há mồm ăn.” Đồng Nguyệt cười nói với Lý Cương bên cạnh.

Lý Cương vội đáp: ” Đừng nói vậy.”

Nguyên Ngải vốn đang hụt hẫng trong lòng, nghe vậy, cô thầm nghĩ ít ra cũng còn một người có lý trí.

Lý Cương nói tiếp: “Người ta sinh ra tàn tật đâu phải do lựa chọn, nói thế lại hạ thấp bọn họ quá, đến con gián con chuột còn có ý nghĩa tồn tại mà.”

“Con gián con chuột sẽ không ra ngoài vào ban ngày, bọn chúng biết an phận trong ống cống.” Đồng Nguyệt cười khẩy.

Đám sư tử bàn bên vốn đang im lặng, nghe thấy những lời này, một con bật phắt dậy, có lẽ do nóng giận. Hai chú sư tử còn lại vội vàng cắn cổ bạn mình, không cho động đậy.

Sắc mặt Nguyên Ngải cũng cực kỳ khó coi, mặc kệ bọn họ có tìm ra được phương pháp trị dị ứng cho cô hay không, cô lạnh lùng nói: “Hai người không suy nghĩ trước khi mở miệng sao?”

Đồng Nguyệt có hơi sửng sốt: “Cô có ý gì?”

“Bây giờ hai người bắt nạt yêu quái yếu thế hơn mình thì có ích gì, lúc trở về vẫn phải tiếp tục cúi đầu khép nép trước yêu quái đấy thôi.”

“Ha! Không ngờ cô là loại người này!” Đồng Nguyệt tức giận: “Cô đợi đó!”

“Trước khi định làm gì tôi, hai người cứ nghĩ kỹ đi, xem ai mới phải sợ ai.”

Chính hai người họ cũng tự biết, nếu cấp trên ở cơ quan biết bọn họ chống đối yêu quái, nhất định sẽ sa thải bọn họ.

Cuối cùng, hai người chỉ có thể giận dữ bỏ về.

Nguyên Ngải cầm túi đứng dậy, một chú sư tử bàn bên hỏi nhỏ: “Chị… biết chúng em là gì ư?”

“Biết chứ.” Nguyên Ngải nhìn đám nhóc: “Là những cô cậu học trò đã rất nỗ lực để thi đậu đại học. Chị đang làm chủ nhiệm lớp 12, hi vọng sang năm bọn nhỏ cũng sẽ thi đậu.”

“Nhất định rồi ạ.”

Lúc trở về, Nguyên Ngải nhắn tin cho Nhiếp Bá Thiên: “Xin lỗi anh, có phải tôi làm liên lụy đến anh rồi không? Anh nói gì với bọn họ cũng được, dù sao tôi cũng không gia nhập tổ chức này đâu, cứ đổ hết cái xấu lên tôi đi.”

“Không cần cô dặn, tôi nói xấu cô sẵn rồi, thêm mấy người nữa. Nếu có ngày cô nghe thấy mình là người bị đàn ông tồi lừa gạt mà còn níu kéo không buông thì cũng đừng kinh ngạc.”

“Bây giờ tôi chỉ là người đàn ông tội nghiệp có em trai bị thiểu năng trí tuệ, phải đi làm công cho loài báo, hết bị nó lột đồ lại bị ném lên cây. Đã vậy người bạn duy nhất còn bị yêu quái mê hoặc, phản bội lại mình. Dù vậy, tôi vẫn một lòng thù ghét muốn tiêu diệt yêu quái, đưa thế giới trở về vẻ trong sạch vốn có.”

“Nói đi, cô muốn mua thứ gì?”

Ôi cuối năm xui xẻo đủ đường, buồn qué hong có tâm trạng edit. Hẹn mấy bà 2024 nhe, chúc mấy bà năm mới an lành nhiều niềm vui.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.