Vờ Như Không Biết Sẽ Không Bị Ăn Thịt

Chương 26: 26: Gấu Trúc Té Ngã



Thời điểm ba người bước ra từ phòng học, ngoài trời quang đãng, sân thể dục lần nữa trở nên lầy lội, cách đó không xa còn vương vãi mấy miếng măng xào cùng dấu vết té ngã.

Hẳn là có học sinh không cẩn thận trượt chân.

Ba người đi trên sân thể dục, Nguyên Ngải im lặng, thầy Phó đi bên cạnh cũng không nói gì.

Vì thế, sói trắng Đàm Việt đành phải nhận nhiệm vụ phá vỡ bầu không khí này.

Cậu nhìn cô Nguyên không nói gì, rồi lại nhìn thầy Phó đi bên cạnh.

Cứ cảm thấy…!Quan hệ của hai người bọn họ rất kém.

Đàm Việt ho hai tiếng: “Cô Nguyên, tiết sinh hoạt tuần này vẫn là thứ sáu đúng chứ?”

Tiết sinh hoạt luôn là tiết cuối thứ sáu hằng tuần, Đàm Việt biết rõ còn cố hỏi.

Chủ yếu là do có thầy Phó bên cạnh, cậu thật sự không biết phải tán chuyện gì với cô giáo.

“Tiết tuần này cô nghĩ ra một phương thức mới.” Nguyên Ngải không ngại thằng bé đã biết còn cố hỏi, cô nói: “Vừa lúc cho mấy đứa thả lỏng một chút.”

Hai mắt Đàm Việt sáng rực, toát lên tia mong chờ, cả người thả lỏng.

“Phương thức gì thế cô?”

“Thứ sáu em sẽ biết.” Nguyên Ngải cười, không tiết lộ trước.

“Được.” Đàm Việt ngoan ngoãn đáp.

Thầy Phó bên cạnh nhìn cậu nhóc một cái, Đàm Việt cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai.

Cũng may, đã đi tới căn-tin, bên trong không quá nhiều người.

Khả năng cao đồ ăn ở căn-tin tầng 1 cho học sinh đã hết sạch, cả ba đi lên tầng 2.

Đồ ăn trên tầng hai cũng không còn nhiều lắm, chỉ có rau xào và mì.

Nguyên Ngải đang bận tìm kiếm cô Ngũ trong đám người ở tầng hai.

Với tính tình của cô Ngũ, chắc chắn cô ấy đã mua đồ ăn cho cô.

Thế nhưng, tìm hết cả hai tầng căn-tin đều không thấy bóng dáng cô Ngũ đâu, cũng không nhìn thấy thầy Hùng.

“Cô Nguyên, cô ăn gì?” Đàm Việt đã đứng xếp hàng gọi món, cậu quay lại hô to với Nguyên Ngải.

Lúc này Nguyên Ngải mới thôi tìm kiếm cô Ngũ, cô nói: “Cải bó xôi xào, thêm một phần canh.”

Vừa rồi ở trong văn phòng, cô đã ăn không ít khô bò, bây giờ không muốn ăn thịt lắm.

Các giáo viên khác lén nhìn ba người bọn họ gọi món, không khỏi kinh ngạc trong lòng.

Kinh ngạc không phải vì Nguyên Ngải dẫn theo học sinh lên căn-tin tầng hai ăn trưa, thỉnh thoảng đồ ăn ở tầng dưới hết, bọn nhỏ cũng thường lên đây ăn rau xào.

Mà bởi vì, thầy Phó đứng cạnh Nguyên Ngải, hoàn toàn không phải trùng hợp, thầy ấy sau khi gọi món cũng không tránh ra chỗ khác mà vẫn đứng đó chờ cô giáo Nguyên.

Bọn họ…!cùng nhau đi ăn sao?

Khi ý niệm này xuất hiện trong đầu, tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi, bao gồm cả chủ nhiệm Khổng lớn lên từ nhỏ cùng thầy Phó.

Phó Trăn tuy có nhân hình, nhưng bản chất vẫn là vương giả trong giới săn mồi, cho dù bây giờ không cần săn thú nữa, anh vẫn luôn đơn độc dùng bữa.

Không một sinh vật nào có thể cùng anh chia sẻ thức ăn, cùng ăn một bữa.

Ba người bọn họ ngồi xuống bàn, Nguyên Ngải ngồi giữa, Đàm Việt ngồi bên trái của cô, thầy Phó hiển nhiên ngồi bên còn lại.

Nhưng cậu sói trắng sực nhận ra, cô Nguyên nhìn kiểu gì cũng thấy giống thức ăn của thầy Phó, hai người họ ngồi gần như vậy thật sự không an toàn.

“Cô Nguyên, đổi chỗ với em đi, em muốn hỏi thầy Phó vài chuyện liên quan đến việc thi đại học.”

Thấy thằng bé quan tâm đ ến thi đại học, Nguyên Ngải sảng khoái đồng ý đổi chỗ.

Vì thế bé sói con lập tức bị kẹp giữa hai giáo viên.

Đàm Việt quay sang hướng thầy Phó, bắt đầu ra dáng nghiêm túc hỏi han.

Cậu cũng không thật sự muốn thi đại học, nhưng thầy Phó là người duy nhất thi đậu trong đám người bọn họ, muốn hỏi cũng chỉ có thể hỏi vấn đề này.

“Thầy Phó, hồi thi đại học thầy có căng thẳng không?”

Thầy Phó tựa hồ suy ngẫm một chút rồi đáp: “Không căng thẳng.”

Ánh mắt Nguyên Ngải bất giác nhìn sang khuôn mặt Phó Trăn, nhìn anh nghiêm túc trả lời vấn đề.

Trong lòng cô lập tức cảm thấy thầy Phó thật tốt, dù là động vật sống đơn độc, anh vẫn có tinh thần trách nhiệm của mình, thường xuyên đi tuần tra giám sát lớp học.

Học sinh hỏi chuyện, anh cũng sẽ nghiêm túc trả lời.

Người đang đáp lời bất chợt giương mắt nhìn về phía cô.

Phó Trăn thật sự rất đẹp, nhất là đôi mắt kia, nhìn từ khoảng cách này vẫn là sắc đen như cũ, nhưng Nguyên Ngải nhớ rõ, ở khoảng cách gần, có thể nhìn thấy ánh vàng kim nhàn nhạt giấu trong đôi đồng tử màu đen.

Khi ấy cô còn đang hoảng hồn, sau này lại không có cơ hội nhìn gần.

“Cô Nguyên!”

Nguyên Ngải hoàn hồn, ngẩng đầu lên liền thấy cô Ngũ xuất hiện ở lối vào căn-tin tầng hai, thầy Hùng đứng ngay bên cạnh.

Nguyên Ngải cau mày, đứng dậy đi tới chỗ cô Ngũ, cả người cô ấy ướt sũng, trên quần áo dính mảng bùn lớn.

Thầy Hùng bên cạnh cũng không khá hơn là bao, nhưng do thầy ấy mặc quần áo màu đen nên không thấy rõ vết dơ.

“Hai người sao vậy?”

Cô Ngũ tủi hờn: “Té ngã trên sân thể dục.”

Sân trường bọn họ chỉ cần gặp trời mưa sẽ trở nên lầy lội, đi đứng phải cẩn thận.

Gần đây cô Ngũ vào kỳ lột da, đi đường không ổn định, hơn nữa, cô mua xong đồ ăn chỉ muốn về văn phòng thật nhanh.

Thầy Hùng đi cùng cô Ngũ, hai người cùng đi mua đồ ăn lần đầu, lúc trở về trời còn đang mưa.

Thế nên, thầy Hùng cầm ô, cô Ngũ xách đồ ăn.

Vấn đề là, một mình thầy Hùng ăn năm hộp măng xào phần lớn.

Quá nhiều hộp, cầm rất bất tiện, chỉ có thể chồng lên nhau ôm về.

Cô Ngũ ôm năm hộp măng xào ba hộp cơm của thầy Hùng, cộng thêm sáu hộp của mình và cô Nguyên.

Kỳ thực, cô Ngũ sức lực lớn, ôm nhiều như vậy cũng không tốn sức mấy, chỉ là, chồng hộp cao nhòng che khuất tầm mắt của cô Ngũ, đành phải nghe theo lời thầy Hùng chỉ dẫn.

Hai người còn chưa đi được nửa sân thể dục, cả cô Ngũ lẫn hộp cơm đã hòa mình cùng mưa bùn.

Cô Ngũ chỉ có thể đem vứt tất cả, lần nữa trở về căn-tin.

Có lần 1 ắt sẽ có lần 2, lúc này trời đã hết mưa, bọn họ không cần che ô nữa, thế nên mỗi người xách một nửa số hộp cơm.

Thầy Hùng trượt chân, đồ ăn của hai người lần nữa được tắm bùn.

Cô Ngũ kể xong thì hai mắt đã rưng rưng sắp khóc.

Nguyên Ngải kiểm tra lòng bàn tay Ngũ Bố, thông thường khi bị ngã, phản ứng đầu tiên là chống tay xuống đất, thế nên vị trí này thường bị thương.

Cũng may là không sao.

“Cô về phòng ngủ thay quần áo đi, không phải cô thích tiệm bán đồ ăn sáng ngoài trường nhất à? Thay quần áo xong tôi dẫn cô ra ngoài ăn.”

Nguyên Ngải chuyển hướng nhìn sang thầy Hùng, phát hiện thầy ấy đang ngủ gà ngủ gật.

“Thầy Hùng? Lát nữa tôi mời mọi người ra ngoài ăn nhé?”

Thầy Hùng tỉnh lại.

“Thầy về thay quần áo trước đi, mặc đồ ướt rất khó chịu.”

Cặp mắt cô Ngũ sáng rực, nhưng sau đó giống như nhận ra cái gì, cô ấy nói: “Thôi, tôi ăn ở căn-tin là được.”

Rõ ràng muốn ăn đến vậy, mà vẫn không chịu đi nhiều thêm vài bước.

Nguyên Ngải ra ngoài một mình, chuẩn bị mua bữa trưa cho hai giáo viên với trái tim bi thương u sầu.

Tiệm bán đồ ăn sáng ở bên kia đường, Nguyên Ngải đứng chờ đèn xanh.

Lúc này, một chiếc xe có logo sở thú Phù Dung chạy ngang qua, dừng trước cổng trường.

Nhìn thấy logo quen thuộc, Nguyên Ngải không nhịn được mà nhìn theo.

Xe của sở thú đến trường bọn họ làm gì?

Nguyên Ngải khẽ nhíu mày, chỉ thấy cổng trường lần nữa mở ra, một con gấu trúc người dính đầy bùn bước ra ngoài..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.