Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Của Tổng Tài

Chương 77



CHƯƠNG 77: CÔ DÁM GIẤU ANH ĐI TÌM NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC

Viễn Đan không sao cả, Tiêu Mộc Diên đưa Viễn Đan về nhà, cho Thịnh Tuấn Hạo và Nguyệt Nguyệt đi học, còn cô thì tới công ty.

“Giám sát Tiêu, bản thiết kế mà ông Trương cần đâu? Ông ấy nói cô bảo với ông ấy là hôm qua đưa bản thiết kế, thế nhưng hôm qua vẫn chưa đưa.” Đỗ Trang bước tới nói, sau khi biết được thực lực của Tiêu Mộc Diên, cách ăn nói của cô ta tốt hơn nhiều, trong lòng cảm thấy rất bội phục Tiêu Mộc Diên.

“Ừm, tôi biết rồi, lát nữa tôi online rồi gửi cho anh ấy.” Vẻ mặt của Tiêu Mộc Diên rất bình tĩnh, lại muốn làm khó cô ấy gì?

“Giám sát Tiêu, ông Trương gọi điện thoại tới.” Trần Lan bỗng hô lên ở đằng kia, không ngờ ông ta gọi cả điện thoại tới rồi, xem ra không lấy được bản thiết kế thì bọn họ sẽ không chịu từ bỏ.

Tiêu Mộc Diên bước tới nghe máy.

“A lô, sếp Trương à, tôi đã thiết kế xong rồi, hôm qua nghỉ ngơi nên bây giờ tôi đang định gửi cho ông đây, gửi vào đâu nhỉ?”

Tiêu Mộc Diên nói rất khách khí, thực ra cô đã chỉnh sửa bản thiết kế đó xong lâu rồi, chỉ chưa gửi cho ông ta thôi. Bởi vì cô biết, đưa bản này cho ông ta, chắc chắn ông ta sẽ đòi thêm bản khác.

“Vậy thì làm phiền giám sát Tiêu nhé.” Trường Đoàn cười tươi rói, chỉ cần giữ chân Tiêu Mộc Diên, không cho cô đi thiết kế bản dùng trong cuộc thi quốc tế là được.

Tiêu Mộc Diên cười một tiếng rồi tắt máy, sao cô lại không biết ý đồ của Trường Đoàn chứ, chỉ không biết ai đã sai bảo Trương Đoàn làm như vậy thôi.

Tiêu Mộc Diên nhanh chóng gửi bản thiết kế cho Trương Đoàn, quả nhiên, ông ta lại gán cho cô thêm một bản nữa.

Tiêu Mộc Diên vui vẻ nhận lấy, đây là ba tỷ rưỡi cơ mà, cô bỗng phát hiện ra, từ khi chung sống với Thịnh Trình Việt thì tiền cứ vào như nước ấy.

“Giám sát Tiêu, sếp Thịnh bảo cô hoàn thành bản thiết kế trong cuộc thi quốc tế trong ngày hôm nay.” Mộng Huyên gọi điện cho Tiêu Mộc Diên để chuyển lời của Thịnh Trình Việt.

“Ừm, tôi biết rồi.” Sau khi tắt máy, Tiêu Mộc Diên bỗng cảm thấy thật áp lực, nếu phải hoàn thành bản thiết kế trong ngày hôm nay thì cô lại phải tăng ca rồi đây.

Sáng nay Âu Vũ Đình cũng về rồi, bởi vì anh ấy cũng được mời trong giải thi đấu quốc tế lần này, đương nhiên, điều anh ấy mong muốn hơn là được nhìn thấy Tiêu Mộc Diên.

Buổi trưa, Âu Vũ Đình vuốt điện thoại, thấy đã đến mười một giờ bốn mươi, anh ấy cười lên một cách nhã nhặn, sau đó gọi một cuộc điện thoại.

Tiêu Mộc Diên vừa nhờ đồng nghiệp mua cơm giùm, vốn cô định làm việc thêm một lúc nữa, không ngờ điện thoại lại vang lên. Cô hơi nhíu mày, nhưng rồi vẫn bắt máy.

“Em đang làm gì vậy? Chúng ta đi ăn cơm đi.” Âu Vũ Đình tươi cười rạng rỡ, có vẻ như tâm trạng rất tốt.

“Anh về nước rồi à? Em vẫn đang làm việc.” Tiêu Mộc Diên nói nửa câu đầu với giọng kinh ngạc, còn nửa câu sau thì chỉ toàn sự bất đắc dĩ.

Thực ra trong lòng cô cứ thấy trống trải, từ lúc Thịnh Trình Việt bỏ đi tới giờ, cô không thấy anh đâu cả, không biết bây giờ anh đang làm gì? Nghĩ tới đây, Tiêu Mộc Diên đột nhiên lắc đầu, cô điên mất rồi, sao tự nhiên lại nghĩ tới anh chứ?

Âu Vũ Đình lại nhìn đồng hồ một lần nữa, không nhầm mà, bây giờ đã mười một giờ bốn mươi lăm rồi.

“Em đang làm ở công ty của Thịnh Trình Việt đúng không? Anh đang chờ em ở dưới lầu, xuống đây đi.” Có vẻ như tâm trạng của Âu Vũ Đình rất tốt, vừa nói vừa cười rất tươi.

Tiêu Mộc Diên rất kinh ngạc, anh ấy tới đón cô đi ăn cơm à? Anh ấy đã về thật rồi, cô nhớ lại chuyện lần trước, hình như anh ấy vẫn chưa tha thứ cho cô thì phải. Nghĩ tới đây, Tiêu Mộc Diên mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

Quả nhiên, một chiếc Ferrari rất bắt mắt đang đỗ trước cửa công ty, Tiêu Mộc Diên ngẫm nghĩ rồi đi thẳng tới đó, đấy là xe của Âu Vũ Đình.

Đúng lúc này, Âu Vũ Đình cũng hạ kính xe xuống, thò đầu về phía Tiêu Mộc Diên và nở một nụ cười bảnh trai.

“Anh về thật rồi, em cứ tưởng anh nói đùa cơ!” Vừa nói chuyện, Tiêu Mộc Diên vừa lên xe không hề khách khí. Bởi vì gặp được Âu Vũ Đình, tâm trạng của cô cũng rất tốt.

“Lâm Phong, lùi cuộc họp trưa nay lại cho tôi.” Giọng nói của Thịnh Trình Việt rất lạnh lùng, anh lên xe, nhanh chóng đi theo sau chiếc Ferrari đằng trước. Anh còn chưa đủ tốt với cô hay sao mà cô còn giấu anh đi tìm người đàn ông khác.

Âu Vũ Đình vừa lái xe vừa không ngừng đánh giá Tiêu Mộc Diên, như thể muốn xem sau một thời gian dài không gặp mặt thì cô có thay đổi gì không.

Bị Âu Vũ Đình soi xét một lượt từ trên xuống dưới như thế này, Tiêu Mộc Diên cảm thấy rất ngại ngùng, sao anh ấy lại nhìn cô như thế?

“Sao em lại dám gầy đi vậy hả! Em nói đi, có phải mấy hôm nay Thịnh Trình Việt ngược đãi em không?” Nhắc tới Thịnh Trình Việt, giọng nói của Âu Vũ Đình toàn sự bất mãn.

Nghe thấy Âu Vũ Đình nói vậy, Tiêu Mộc Diên không khỏi nhìn lại bản thân, cô gầy đi à? Sao cô không phát hiện ra? Nhưng cũng vì sự quan tâm của Âu Vũ Đình nên cô cũng rất cảm động, dù có tỏ ra tức giận cỡ nào thì anh ấy cũng thực sự quan tâm đ ến cô.

“Chắc là vừa tới đây nên chưa quen thôi, một thời gian nữa là sẽ ổn.” Tiêu Mộc Diên cười khẽ nói, cô và Âu Vũ Đình quen nhau đã năm năm, hai người như người thân của nhau vậy.

“Hôm nay em phải mời anh để xin lỗi vì chuyện lần trước em đã lỡ hẹn.” Âu Vũ Đình nói bá đạo, anh ấy nghe nói cô đang làm giám sát bộ phận thiết kế, hẳn là tiền lương không thấp đâu nhỉ?

Ớ? Tiêu Mộc Diên sờ vào túi theo bản năng, phải mời anh ấy ăn cơm à? Ba trăm ngàn có đủ không? Nhưng cô cũng không muốn mời anh ăn bữa cơm ba trăm ngàn đâu.

“Ừ, tự nhiên hôm nay em muốn ăn mì, anh có ăn không?” Một bát mì chỉ có hai chục ngàn, có vẻ khá hời đấy, còn chưa đủ tiền để anh ấy đổ xăng nữa.

Khóe miệng của Âu Vũ Đình co rúm lại, cô gái này mời kiểu đó à? Biểu cảm của cô rõ ràng quá rồi đấy, mời anh ấy ăn mì?

“Không muốn ăn.” Âu Vũ Đình cười gian rồi mở miệng nói một cách nhã nhặn.

Tiêu Mộc Diên hé miệng, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy mấy tờ tiền trong túi, cô cắn răng mạnh một cái.

“Thế em mời anh uống hai chai rượu.” Xem ra hôm nay không được ăn cơm trưa rồi, hai chai rượu bình thường cũng hết ba trăm ngàn rồi.

“Ồ?” Âu Vũ Đình nhướng mày lên, sau đó lại đánh giá Tiêu Mộc Diên một lần nữa.

“Em mang theo bao nhiêu tiền?” Âu Vũ Đình hỏi, trong trí nhớ của anh ấy, rất ít khi cô gái này mang tiền trong người, bình thường chỉ mang khoảng ba trăm, chẳng lẽ hôm nay mang nhiều tiền à?

“Ba trăm ngàn!” Tiêu Mộc Diên trả lời không chút nghĩ ngợi, ba trăm đối với những người làm công ăn lương như cô đã là nhiều lắm rồi.

“…” Quả nhiên anh ấy đoán không sai, cô chỉ mang theo ba trăm ngàn, đù! Chắc phải không phải cô định dùng ba trăm ngàn mua cho anh ấy hai chai rượu đấy chứ.

“Két!” Xe của Âu Vũ Đình để lại một đường cong hoàn mỹ, dừng lại trước cửa một khách sạn lớn.

Tiêu Mộc Diên mở to mắt nhìn khách sạn ở trước mặt, rồi lại nhìn Âu Vũ Đình đang tươi cười rạng rỡ, cô tỏ ra không thể tin được.

“Anh bảo em mời anh ăn cơm ở đây á, dù anh có bán em đi thì em cũng không mời nổi đâu.” Ăn một bữa cơm ở đây chắc cũng phải hàng chục triệu ấy chứ, sao mà cô mời được?

Âu Vũ Đình bước xuống xe một cách phong độ, nụ cười trên mặt rất nhã nhặn, còn ga lăng mở cửa cho Tiêu Mộc Diên.

“Em nói trước rồi đấy nhé, em không có tiền đâu.” Tiêu Mộc Diên vừa xuống xe vừa nói.

Âu Vũ Đình chỉ cười mà không nói, cầm tay Tiêu Mộc Diên vào trong khách sạn.

Thịnh Trình Việt lạnh lùng nhìn mọi thứ đang diễn ra, hay lắm, bọn họ còn tới cả khách sạn nữa, tới để đặt phòng sao? Anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi như một luồng gió, không ai biết anh đã từng tới đây.

Sau khi ăn cơm xong, Âu Vũ Đình trả tiền rồi lại đưa Tiêu Mộc Diên về công ty.

“Cố gắng, anh sẽ chờ xem tác phẩm em thiết kế trong cuộc thi quốc tế.” Sau khi dứt lời, Âu Vũ Đình còn hôn gió với Tiêu Mộc Diên. Âu Vũ Đình không vội vàng chút nào cả, bởi vì anh ấy cảm thấy sớm muộn gì cô gái này cũng là của mình.

Tiêu Mộc Diên chỉ cười gật đầu, sau đó vẫy tay với Âu Vũ Đình.

“Giám sát Tiêu, sếp Thịnh muốn gặp cô.” Tiêu Mộc Diên vừa vào tới cửa, Mộng Huyên đã bước tới, có vẻ như cô ấy chờ ở đây rất lâu rồi.

Tiêu Mộc Diên rất ngạc nhiên, cô nhìn đồng hồ nơi cửa chính của công ty, cô có đi muộn đâu, Thịnh Trình Việt tìm cô làm gì? Bản thiết kế thì đã nói là hoàn thành trong hôm nay là được mà? Tối nay cô làm xong là được, ngoại trừ việc của bản thiết kế, cô không nghĩ ra được còn có chuyện gì mà Thịnh Trình Việt phải tìm cô.

“Ừm, chúng ta đi thôi.” Mặc dù rất khó hiểu nhưng cô vẫn bình tĩnh đồng ý.

truyện được mua bản quyền up trên app mê tình truyện

Trong văn phòng, Thịnh Trình Việt cúi đầu đọc văn kiện, anh đã nhìn thấy Tiêu Mộc Diên vào từ lâu rồi, nhưng cố tình không để ý tới cô.

“Ừm… Sếp Thịnh, xin hỏi anh gọi tôi tới để làm gì?” Tiêu Mộc Diên nhẹ nhàng hỏi, cô đã đứng ở đây mười phút rồi, nhưng từ đầu đến cuối Thịnh Trình Việt đều không ngẩng đầu nhìn cô, thậm chí còn không thèm nâng mí mắt lên.

Thịnh Trình Việt đột nhiên gập tư liệu trong tay lại, ngẩng đầu đối diện với Tiêu Mộc Diên, đôi mắt của anh vô cùng lạnh lùng và thâm thúy, chỉ là một ánh mắt mà đã có uy thế khiến người ta phải run sợ.

Không hiểu sao Tiêu Mộc Diên lại cảm thấy rất căng thẳng, trực giác nói cho cô biết, Thịnh Trình Việt đang cáu giận.

“Trưa nay cô đã đi đâu?” Vừa nói chuyện, anh vừa nở một nụ cười lạnh, biểu cảm của anh khiến người ta liên tưởng tới sứ giả câu hồn của địa ngục.

Tiêu Mộc Diên cố gắng không để ý tới ánh mắt đáng sợ của Thịnh Trình Việt, tự nhủ lòng mình phải bình tĩnh lại.

“Chẳng lẽ đi ăn cơm mà còn phải báo cáo với sếp Thịnh sao?” Nói tới đây, Tiêu Mộc Diên không khỏi nhíu chặt lông mày. Cô cảm thấy hôm nay Thịnh Trình Việt cứ là lạ, chẳng lẽ hôm qua bị k1ch thích quá mạnh nên hôm nay mới khác thường như vậy sao?

Thịnh Trình Việt cười càng rõ nét hơn, anh đột nhiên đứng dậy, cơ thể cao to bước về phía Tiêu Mộc Diên.

Tiêu Mộc Diên không khỏi lùi về phía sau hai bước, anh định làm gì đây? Bây giờ còn đang trong giờ làm việc, chẳng lẽ thú tính của anh lại phát tác nên mới gọi cô tới à?

“Trưa nay cô chỉ đi ăn cơm thật sao?” Giọng nói của Thịnh Trình Việt lại trầm xuống thêm chút nữa, có vẻ như còn mang theo sự tức giận.

Tiêu Mộc Diên không thể hiểu nổi Thịnh Trình Việt nói vậy nghĩa là sao, cũng không biết rốt cuộc anh đang muốn nói điều gì.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.