Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 41



Chương 41

Hai người vừa vào phòng đóng cửa, lập tức trừng to hai mắt nhìn nhau.

“Cố Gia Huy, anh có cảm thấy lúc ăn cơm tối, hình như bố anh nói chuyện nhiều hơn lúc bình thường không?”

Cố Gia Huy gật đầu, trong lòng cũng thấy khó hiểu.

Từ trước đến nay, ông già này vẫn luôn là người rất đúng với câu: “Không dưng mà lại tốt bụng, chẳng phải lừa đảo thì cũng phường trộm cướp.”

Rốt cuộc trong lòng ông cụ đang tính toán điều gì thế nhỉ?

Hai người nghĩ mãi cũng không ra câu trả lời, dứt khoát cũng mặc kệ cho rồi.

Hai người tắm rửa xong thì lên giường đi ngủ, bởi vì tối hôm qua cũng ngủ với nhau rồi, cho nên Hứa Minh Tâm cũng không có gì kiêng dè với anh.

Tay chân chạm vào nhau, cô cũng không để ý lắm.

Bàn tay nhỏ bé của cô lạnh như băng, chạm phải cơ thể người đàn ông mới phát hiện ra anh đang rất nóng.

“Anh nóng lắm à?” Cô hơi ngạc nhiên.

Cố Gia Huy cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng trong phòng có bật điều hòa không khí, gió lạnh thổi phà phà ngay thẳng người anh, nhưng anh vẫn cảm thấy khô nóng không chịu nổi. Cứ như trong cơ thể đang nhen nhóm một ngọn lửa nào đó, cơ bản là không thể dập tắt nó được.

Vừa rồi, ngay khi bàn tay nhỏ bé của cô chạm vào cơ thể anh, trái tim trong lồng ngực của anh cũng hơi run rẩy.

“Sao mặt anh lại đỏ hồng thế, anh còn đổ mồ hôi nữa này, có khi nào anh bị bệnh rồi không?”

Cô vươn tay sờ lên trán anh, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

Cô hốt hoảng, vội vàng lục tung các ngăn tủ để tìm cái hòm thuốc nhỏ.

Cố Gia Huy là một người thông minh từng trải, đương nhiên anh biết mình không bị bệnh, mà đáng chết là có phản ứng sinh lý.

Cuối cùng anh cũng hiểu ra, vì sao lúc ăn cơm ông già nhà anh lại tỏ ra ân cần như thế, thế mà ông cụ lại bỏ thuốc trong đồ ăn của anh!

“Không cần, tôi tắm nước lạnh một chốc là ổn thôi.”

Anh không dám nằm đây với Hứa Minh Tâm nữa, nếu không sẽ xảy ra chuyện xấu mất!

Hứa Minh Tâm nghe giọng nói khàn khàn nặng nề của anh, cứ như anh đang cố gắng đè nén điều gì đó, trông dáng vẻ rất vất vả.

“Người bị bệnh sao có thể tắm nước lạnh được chứ?”

CÔ lập tức luống cuống, nhanh chân đứng dậy xông vào phòng vệ sinh, nhưng lúc vào đã thấy Cố Gia Huy đang đứng dưới vòi hoa sen rồi.

“Anh có bị ấm đầu không đấy? Anh làm thế thì tình trạng bệnh của bản thân sẽ càng nặng hơn thôi!”

Cô bước lên giữ chặt cánh tay anh lại, định kéo anh ra ngoài, nhưng không ngờ người đàn ông lại bất ngờ dùng sức, ghì chặt cô trên vách tường.

Nước lạnh chảy xuống tí tách, làm ướt nhẹp phần lưng của anh, dòng nước chảy xuống cơ thể hắt lên bọt nước.

Chẳng bao lâu sau, trang phục trên người cô cũng trở nên ướt sũng.

Cô mặc đồ ngủ mỏng manh, cho nên khi quần áo ướt đẫm dính sát vào cơ thể, đã bán đứng từng đường cong mượt mà xinh đẹp của người con gái trẻ trung này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.