Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 35



Chương 35

Ông cụ Cố đứng ở ngoài cửa nhìn phòng ngủ đơn bạc, nhìn thấy trên giường chỉ có một tấm chăn mỏng, khóe miệng khẽ cong lên.

“Các con cũng đi ngủ sớm một chút, buổi tối mùa đông lạnh lắm. Chú An, tìm hai người dọn ghế sô pha đi, còn cái ghế treo trên ban công kia nữa, dọn hết đi.

Rất nhanh, những thứ này đều bị dọn đi, Hứa Minh Tâm ngơ ngác nhìn Cố Gia Huy.

Ông cụ Cố rõ ràng là không để lại đường lui, bây giờ có ngủ dưới đất hay ngủ trên sô pha cũng không được.

“Bây giờ… Bây giờ chúng ta nên làm sao đây?” Hứa Minh Tâm mở to đôi mắt đáng thương nhìn anh.

Cố Gia Huy cũng không nghĩ tới ông già lại tuyệt tình như vậy, không để cho anh một chút đường lui nào.

Anh khẽ cụp mắt, vốn còn đang định lừa dối cho qua, bây giờ cũng chỉ có thể nói chuyện thẳng thắn.

Anh lạnh nhạt lên tiếng: “Tôi đi nói chuyện với ông ấy.”

Anh vừa mới định bước đi đã bị Hứa Minh Tâm ngăn lại.

“Ông ấy cũng có ý tốt, nếu như biết chúng ta không ở cùng nhau liệu ông ấy có không hài lòng về em không?” Hứa Minh Tâm có chút lo lắng, mọi người đều nói gả vào nhà giàu nhìn qua thì hạnh phúc nhưng thật ra chỉ người trong cuộc mới biết bên trong toàn là dối gạt.

Nếu như cô thật sự bước vào cửa lớn nhà họ Cố, người đàn ông này sẽ là chỗ dựa duy nhất của cô.

Cô không muốn khiến Cố Gia Huy khó xử.

“Yên tâm đi, có tôi ở đây, không ai dám làm gì em hết.”

Hứa Minh Tâm biết địa vị của anh ở nhà cũng không cao, nhưng lại vẫn hứa hẹn với cô như vậy, cô đã rất vui mừng rồi.

Cô hơi do dự: “Hay là… Buổi tối ngài ngủ ở đây đi?”

“Chúng ta ngủ cùng nhau?” Cố Gia Huy nheo mắt.

Hứa Minh Tâm nghe được lời này, mặt đỏ tai hồng, ngay cả vành tai cũng đỏ lên.

Bây giờ cũng không còn lựa chọn nào khác, ông cụ Cố cao hứng phấn chấn tới đây, cũng không thể thất vọng đi về.

Cô không dám ngẩng đầu nhìn anh, run rẩy nói: “Ừm… Chúng ta, ngủ cùng nhau đi, ngài… Ngài hẳn sẽ không làm loạn linh tinh đúng không?”

“Em tin tôi là người quân tử tới như vậy sao?”

Cố Gia Huy dở khóc dở cười, anh chính là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường, rốt cuộc cô lấy đâu ra can đảm đưa ra yêu cầu chung chăn chung gối?

“Đương nhiên là em tin ngài!”

Lần trước cô chủ động hiến thân, Cố Gia Huy cũng không muốn, chẳng lẽ lần này lại có biến cố ư?

“Em đi chuẩn bị quần áo ngủ cho ngài, ngài tắm rửa trước đi.”

Hứa Minh Tâm cho rằng Cố Gia Huy là con cừu lớn, nhưng lại không biết trong thân thể anh là một con sói hoang.

Nhìn thấy ánh mắt tin tưởng của cô, Cố Gia Huy chỉ cảm thấy cơ tim tắc nghẽn. Bộ dạng của anh không giống người xấu sao? Sao cô có thể tin tưởng anh như vậy, làm hại anh cũng không nỡ phụ sự kỳ vọng của cô, sợ đánh vỡ hình tượng tốt đẹp về mình trong lòng cô.

Anh nở nụ cười chua xót: “Được, vậy thì tôi sẽ nỗ lực làm chính nhân quân tử.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.