Chương 2752
Mà từ đầu đến cuối, ánh mắt của anh vấn luôn đặt trên người của Hứa Minh Tâm, giống như là có nhìn thêm bao nhiêu lần nữa cũng không đủ vậy.
Anh dịu dàng gật đầu, ánh sáng trong mắt lóe lên.
Sau khi đối phó với phóng viên xong, Cố Gia Huy lái xe đưa cô trở về.
Sau cùng xe vững vàng dừng ở trước cửa lớn của nhà họ Quý.
Hứa Minh Tâm tháo đai an toàn ra, khi chuẩn bị xuống xe, thì đột ngột có hơi nóng áp đến từ phía sau.
Cố Gia Huy nắm chặt lấy cổ tay cô, ngăn lại hành động của cô.
Cô có hơi sửng sốt, song không dám quay đầu lại, sợ mình sẽ không đủ nhân tâm.
“Còn chuyện gì sao?”
“Ngày mai, gặp ở cục dân chính.”
“Ừm”
“Sau khi em độc thân trở lại, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến theo đuổi.”
“Cái này… em cũng không rõ lắm, phải dựa vào sức quyến rũ của bản thân em rồi. Mà nói cũng phải, em lớn đến vậy rồi, mà cũng chỉ mới thích có một người đàn ông là anh, người đàn ông khác ra sao, có tốt hay không, em cũng chưa nhìn kĩ càng qua lần nào. Quả thật phải mở to mắt ra nhìn cho tốt mới được, tuổi trẻ anh tuấn, rồi cái gì mà quyến rũ dính người nữa nè, chắc cũng hốt được một nắm lớn đó…”
Hứa Minh Tâm còn chưa dứt câu, thì cả người đã bị anh kéo vào ôm trước ngực, rồi môi bị anh lấp kín. Ôi trời ạ, quyến rũ dính người, tuổi trẻ anh tuấn!
Sau một hồi hôn sâu, cô thở gấp không ngừng, gò má đỏ ửng.
“Anh… anh làm cái gì vậy hải”
Cô vừa thở hổn hển vừa nói.
“Em có nhìn trúng ai, thì nhớ nói cho anh biết.” Anh li3m môi đầy cuốn hút, ánh đèn trong xe tối mờ, giấu kín đi vẻ mặt của anh: “Anh sẽ kiểm định giúp em, nếu hợp, thì anh đi cầu hôn giúp em.”
“Tốt đến vậy luôn à?”
“Ừm, nếu anh ta chấp nhận, anh sẽ giết hết cả nhà anh ta. Còn nếu không chấp nhận, thì anh chỉ giết một mình anh ta thôi, em thấy sao?”
“Ớ..” Hứa Minh Tâm trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên mà nhìn anh.
Lời nói này đầy vẻ âm trâm, không giống như nói đùa chút nào.
Cô dám khẳng định, Cố Gia Huy có lòng dạ hẹp hòi như vậy, chắc chăn sẽ làm ra.
Cô biết, Cố Gia Huy cũng không phải là người tốt gì, người không đụng chạm đến anh thì anh sẽ chẳng đụng chạm gì đến người, còn nếu đụng vào anh, thì tất cả đều sẽ không có kết cục tốt đẹp.
“Cố Gia Huy… Anh là ma quỷ hay sao chứ?”
“Bây giờ thì vẫn chưa, nên em có muốn anh trở thành ma quỷ không?”
Anh hỏi với vẻ sâu xa.
Hứa Minh Tâm cười không được mà khóc cũng chẳng xong, rồi cũng không biết mình có cần phải tức giận hay không: “Vậy em còn cần phải ly với chả hôn làm gì nữa?”
“Không ly hôn là tốt nhất.”
“Không đời nào!”
Cô trừng mắt đầy vẻ dữ tợn: “Phải ly hôn.”
“Vậy được thôi, em cũng nhớ những gì anh nói rồi đấy, anh sẽ theo đuổi em một lần nữa, nên em hãy chờ tái giá với anh thêm lần nữa đi.”
“Anh… Anh ngang ngược chuyên chế, đúng là hết thuốc chữa mài”
“Em chính là thuốc của anh.”
Lời nói này, thâm tình chân thành như thế, từng con chữ đều hết sức sâu lắng.