Chương 2745
Cô đã gửi một tin nhắn cho Cố Gia Huy để nói rằng vào buổi chiều cô sẽ đến nhà họ Cố để đón con, và các thỏa thuận ly hôn đã được luật sư soạn thảo xong.
Không lâu sau khi tin nhắn được gửi đi thì Cố Gia Huy đã gọi lại.
Cô thât thân nhìn vào màn hình sáng đèn, cuộc gọi đầu tiên đã kết thúc mà cô vần không lấy được can đảm để bắt máy.
Sau đó, cô nhận được một tin nhắn văn bản từ Cố Gia Huy.
“Anh sẽ đợi em ở nhà.”
Nhà…
Cô luôn nghĩ rằng nhà họ Cố là định mệnh của mình, nhưng bây giờ có vẻ như cô cần phải tự mình giải quyết vận mệnh của mình.
Không phải nhà họ Quý, cũng không phải nhà họ Cố, mà là cô phải tự thân độc lập và tạo ra một gia đình có thể che chở cho cả bản thân và Cố Hy.
Cô không trả lời, mà lúc này Quý Thiên Kim đã gõ cửa và nói rằng bữa trưa đã sẵn sàng.
Cô đẩy cửa bước ra, trên mặt không có nước mắt, trên đôi môi vẫn còn hồng hào, trông cô hoàn toàn bình thường.
“Minh Tâm…”
Quý Thiên Kim nhìn cô với vẻ lo lắng.
Cô mỉm cười để khiến họ an tâm.
“Dì à, hãy tin tưởng cháu, cháu có thể xử lý tốt.”
“Cháu không hối hận sao?”
“Cháu không hối hận, bởi vì… trong lòng con đã tính trước.”
Cô cười nhạt với vẻ tự tin rạng ngời trên khuôn mặt.
Quý Thiên Kim là người thông minh, bà ta cũng hiểu được đôi chút nên chỉ đành nhẹ nhàng võ vai cô.
Trong bữa ăn cô lại nhờ Quý Mặc Nhiên đi tìm Châu Vũ, cũng không biết bây giờ cô ấy sống thế nào.
Sau khi ăn xong, cô lái xe trở về biệt thự, đây là nhà của cô ấy và Cố Gia Huy.
Cô vẫn có chìa khóa và có thể dễ dàng mở cửa.
Chú An nhìn thấy cô thì cổ họng run lên, ông ấy cố gắng nói điều gì đó nhưng lại không thốt ra được câu nào.
Cô nhìn lướt qua phòng khách, không thấy Cố Gia Huy nên hỏi: “Chú An, Cố Gia Huy ở đâu vậy?”
“Anh ấy đang ở trong phòng ngủ.”
“Gòn Cố Hy thì sao?”
“Cố Hy đang ở trong phòng trẻ, người trông trẻ đang chăm sóc cậu ấy.”
Hứa Minh Tâm gật đầu và đi về phía cầu thang.
Vừa định leo lên bậc thang thì giọng nói khàn khàn của chú An từ phía sau truyền đến: “Thưa cô chủ, cô thực sự định ly hôn sao? Tôi có thể thấy cô yêu cậu chủ rất sâu sắc, và cậu chủ cũng rất yêu cô.”
“Nhưng nhà họ Cố đã hiểu lầm và khiến cháu chịu quá nhiều đau khổ rồi.
Để duy trì một gia đình thì đâu chỉ cần dựa vào tình yêu của chúng tôi dành cho nhau, mà cũng cần sự bao dung của người lớn trong nhà. Cháu tưởng vấn đề giữa mẹ chồng và con dâu là khó khăn nhất, nhưng không ngờ quan hệ giữa bố chồng và con dâu cũng có những mâu thuẫn không thể hòa giải.”
“Cháu ly hôn với Cố Gia Huy không phải vì anh ấy đã sai. Nếu anh ấy đem lại cho cháu bất kỳ đau khổ nào thì cháu cũng đều sẵn sàng chịu đựng, vì cháu biết anh ấy không còn cách nào khác. Khi để cháu chịu một chút đau đớn thì chính anh ấy sẽ phải chịu đựng đau đớn gấp nhiều lần. Nhưng lần này…
không thể trách anh, chính là ông chủ, là bà chủ… “
“Ông chủ đã rất hối hận rồi…”
“Nếu hối hận có tác dụng thì còn cần cảnh sát để làm gì?”