Chương 2738
Đau…
Đau đớn làm cho toàn thân cô run rẩy, trên trán chảy ra rất nhiều mồ hôi, hít vào một ngụm khí lạnh.
Cô rút con dao ra, máu tươi nhuộm đỏ cả cái áo màu trắng tuyết bằng tơ lụa, giống như là những bông hoa máu nở rộ.
Mà một màn này rơi vào trong mắt phu nhân lại là Hứa Minh Tâm tren tay dính đầy máu tươi, nắm chặt lấy cây dao dang đi về phía mình.
“Cô đừng tới đây, đừng giết tôi, tôi cầu xin cô đừng giết tôi….”
Thậm chí phu nhân ngày càng kích động, dù là Hứa Minh Tâm đứng tại chỗ không có di chuyển, có thể những gì bà thấy nhìn thấy được cũng chỉ là ảo giác.
Bà nhìn thấy Hứa Minh Tâm đang dần tới gần, thấy cô giơ dao lên, hung dữ đâm xuống.
Theo bản năng phu nhân đỡ lấy, hai tay vung loạn trên không trung.
Tất cả những đồ vật gì có thể chạm bằng hai tay bà đều cầm lấy và ném qua.
Bình hoa, đồ trang sức, sách vở, cái điều khiển từ xa của máy điều hòa.
Hứa Minh Tâm hoàn toàn không có nơi để trốn, chỉ có thể cố hết sức ôm lấy đầu.
Cô cầu mong bác sĩ mau chóng lại đây, bệnh của phu nhân thật sự không rõ.
Phu nhân dần dần lùi vào bên mép cửa sổ.
Bà mở to mắt, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, nhìn Hứa Minh Tâm giống như là kẻ sát nhân hung ác.
“Đừng… Đừng giết tôi…”
Một bước phu nhân đã giãm vào mảnh vỡ thủy tỉnh của chén trà, trượt chân một cái, thân thể lung lay ở bên cửa sổ sắp ngã xuống.
Hứa Minh Tâm sợ hãi ngay lập tức xông lên phía trước.
Cả người của phu nhân lật nghiêng ra ngoài, Hứa Minh Tâm kịp thời xuất hiện, nắm chặt tay của bà.
phu nhân tỉnh lại biết mình đang được cứu, ngẩng đầu lên nhìn thấy khóe miệng của Hứa Minh Tâm đang cười âm trầm.
„ “Aaa…
Bà hét lên, dưới bầu trời trên bàn tay dính đầm đìa máu của Hứa Minh Tâm.
“Cô… Cô muốn giết tôi!”
“Con không cói”
Cô vốn là nắm lấy rất chặt, hai tay như vậy mà dùng sức, không ngờ phu nhân làm cho trên tay của cô đầm đìa vết thương.
Thậm chí cô bất chấp cả đau đớn, vân cố gắng năm chặt như cũ, cánh tay bị tấm lưới trên sổ mài đến mức đau nhức cũng không quan tâm.
Nếu cô buông tay, lâu cao như vậy thật sự là vô vọng!
phu nhân không muốn chết, tay kia cố gắng kéo cửa sổ lại.
Nhưng có thể trong mắt bà ấy là Hứa Minh Tâm đang tàn nhẫn đóng cửa sổ lại, không muốn cho bà ta cầm lấy.
“Cô… Cô tại sao lại là người phụ nữ ác độc như vậy? Con trai tôi bị mù mới nhìn trúng cô, cô là đồ đàn bà độc ác!
Tôi cho cô biết, tôi cho dù có chết, cũng sẽ biến thành Lệ Quỷ mà ám lấy cô, tôi sẽ không bỏ qua cho cô, Hứa Minh Tâm!
Tôi sẽ không bỏ qua cho côi”
Những chữ cuối cùng, mỗi chữ điều độc ác.
Đó chính là một lời nguyền rủa!
Phu nhân mở to mắt nhìn cô, giống như có thâm cừu đại hận từ trước.
Mà hiện tại Hứa Minh Tâm thâm nghĩ chỉ muốn cứu người, cũng không kịp trả lời vấn đề của bà ấy.