Chương 2727
“Cô gái nCốc, em là phụ nữ, làm gì có người đàn ông nào cân một người phụ nữ bảo vệ chứ?”
Anh đau lòng chạm lên đôi má của cô vuốt ve.
“Cần! Anh lần nào cũng nói giống như mình là một người vạn năng vậy, thực ra cũng có những lúc anh cứng rắn đối diện. Chỉ là anh không dám để mình yếu đuối, anh chỉ là đang sợ em lo lắng cho anh mà thôi. Em biết anh rất mệt mỏi, em cũng biết anh nhất định phải tiếp tục kiên cường, còn có hai ngày nữa, đợi có được thuốc giải rồi thì tất cả sẽ kết thúc.”
“Anh… người anh muốn cứu nhất là mẹ, anh sợ Tạ Quế Anh sẽ làm hại bà ấy, nhưng không ngờ đến cuối cùng người làm hại bà ấy lại là em…”
“Em xin lỗi, đều là tại em không tốt, là em đã khiến anh phải thất vọng rồi!
Cũng khiến… khiến cho bố và anh hai phải thất vọng…”
Cô nghẹn ngào không nói nên lời, cúi gục đầu xuống.
Trên khóe mắt đọng lại những giọt lệ.
Cố Gia Huy nhẹ nhàng kéo cô ôm vào trong lòng, bàn tay to lớn của anh võ võ nhẹ vào sau lưng an ủi cô.
Người tính không băng trời tính, anh cũng không nghĩ rằng mọi chuyện sế biến thành ra như thế này.
“Cố Gia Huy, nếu như bà không tỉnh lại thì phải làm sao? Nhà họ Cố…
có còn tiếp nhận em nữa không?”
Đây là chuyện mà cô quan tâm lo lắng nhất.
Cho dù Cố Gia Bảo và Cố Trường Quân có tỉnh lại, không còn bị cảm xúc của Tạ Quế Anh chỉ phối nữa, tâm trí có thể bình thường lại.
Nhưng cô đã làm hại đến phu nhân, vì thế mà phu nhân trở thành người thực vật, đây chính là một cái xương cá, vĩnh viễn bị mắc nghẹn ở trong cổ họng, không thể nào gỡ ra được.
Cố Gia Huy nghe xong liền của mày, đây quả thật là một vấn đề khó giải quyết được.
“Minh Tâm, em không muốn làm người ác, vậy thì hãy để anh làm người ác thay em.”
“Lời này của anh là có ý gì?”
“Chỉ có thể đẩy người công nhân đó ra, anh hứa với em, anh sẽ bảo vệ tốt cho bà ấy, đem bà ấy đưa đến một thành phố khác và giấu đi. Chuyện này… không có liên quan gì đến em.”
“Nhưng bà ấy là vì em.”
“Anh không thể mất đi em, anh cũng không thể để mất đi mẹ mình. Đây là cách duy nhất mà anh có thể nghĩ ra, để anh xử lý, đợi bốn mươi tám tiếng sau.
Em hãy rời khỏi đây, đừng ở lại đây, tất cả bọn họ đều có ý xấu với em, anh sợ rằng mình sẽ không bảo vệ được em.”
“Vậy anh hai…”
Cô vần còn nhớ như in những lời mà Cố Trường Quân vừa rồi đã nói, anh ta muốn một đáp án.
“Để anh giải quyết.”
Cố Gia Huy đẩy cô vào trong thang máy, để cho cô mau chóng rời khỏi đây.
Cô không có cách nào khác, cô ở lại đây sẽ càng khiến anh càng thêm phiền não.
Cửa thang máy dần dần đóng lại, cho đến khi hoàn toàn khép lại nhìn không thấy người bên trong.
Thang máy đã bắt đầu đi xuống, Cố Gia Huy vần chưa chịu rời đi.
Ngay trong lúc này, Cố Trường Quân xuất hiện.
“Dễ dàng thả đi như vậy sao?”
Anh ấy nói với giọng lạnh lùng.
“Niệm đến tình cũ.”
Cố Gia Huy quay lưng với anh ấy, lạnh nhạt nói ra bốn chữ.