Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 22



Chương 22

Nhưng cô còn chưa kịp hô đau đã bị Cố Tử Vị túm dậy, kèm theo đó chính là một cái bạt tai.

Sức lực của nam thanh niên, sao Hứa Minh Tâm có thể chịu được chứ.

Chỉ cần một cái tát này, cũng đã đánh tới mức đầu óc cô choáng váng, lỗ tai ù ù, không nghe được anh ta đang mảng cái gì Gương mặt cô bỏng rát đau đớn, máu tươi từ khóe miệng tràn ra ngoài.

Nhưng Cố Tử Vị vẫn chưa hài lòng: “Con điểm này, cô chờ đó cho tôi, hôm nay cô làm ra vẻ liệt nữ trinh tiết đúng không? Đừng có để cho tôi tìm được cơ hội, nếu không tôi nhất định sẽ khiến cô ở trên giường muốn chết không được muốn sống cũng không xong!”

Lời vừa dứt, người giúp việc đã đuổi tới nơi.

Lúc bọn họ nhìn thấy Hứa Minh Tâm nằm thoi thóp ở dưới đất, người nào người nấy mặt mũi tái mét, vội vã xông lên trước ôm người vào trong ngực.

“Cậu Tử Vị, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Cố Tử Vị buông lỏng tay ra, sửa sang quần áo trên người, nói: “Con điếm này muốn quyến rũ tôi, cho nên tôi dạy dỗ cô ta một chút!”

“Cái.. Cái gì?”

Người giúp việc nghe được những lời này, trợn mắt há hốc mồm, thế mà mợ ba nhà họ Cố lại đi quyến rũ cháu trai của mình?

Chuyện này rất nghiêm trọng, bọn họ vội vàng chạy tới báo cho Cố Gia Huy cùng với ông cụ Cố.

Hai người nghe thấy vậy vội vàng xuống lầu.

Ở trong phòng khách, Hứa Minh Tâm dựa vào ghế sô pha, mặt mũi tái mét.

Một chân đạp ở sau lưng, trên mặt bị đánh một cái, thân thể gầy yếu của cô sao có thể chịu được ?

Cố Gia Huy nhìn thấy hình ảnh này, mắt phượng khẽ nhíu lại, vội vàng bước tới.

Ông cụ Cố, Cố Gia Bảo cũng nhíu đôi lông mày đã bạc trắng, nện cây gậy lên mặt đất một tiếng rất lớn.

“Chuyện gì thế này, người đang êm đẹp sao tự dưng lại biến thành như vậy?”

Cố Tử Vị muốn đánh đòn phủ đầu, lập tức mở miệng nói: “Ông nội, cô gái này chơi ở vườn hoa sau nhà muốn quyến rũ cháu, không nghĩ tới sau khi bị cháu từ chối lại muốn cưỡng ép. Cháu liền ra tay dạy dỗ cô ta một chút, ông nội là người cương trực, nhất định sẽ không chịu nổi khi có loại giúp việc bại hoại này!”

Ông cụ Cố vừa nghe liền biết Cố Tử Vị nói dối, còn chưa kịp quát lớn thì đã bị Cố Gia Huy chặn họng.

Anh mở miệng bình tĩnh hỏi: “Cậu nói, cô ấy quyến rũ cậu?”

Anh gằn từng chữ một, giọng điệu giống như băng tuyết bắc cực, lại giống như địa ngục u tối vọng về.

Cố Tử Vị không khỏi rùng mình, chút men say cuối cùng đều biến thành mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng.

Thế mà anh ta lại cảm thấy sợ hãi…

Cố Tử Vị thẳng lưng, nếu như đã nói như vậy, vậy thì càng không thể sửa miệng.

“Đúng thế, là cô ta quyến rũ cháu! Ỷ vào bản thân có vài phần nhan sắc, đã muốn trèo cao, điển hình của loại người hám danh lợi, muốn được gả vào trong nhà giàu!”

Hứa Minh Tâm nghe được những lời này, rất muốn mở miệng mắng anh ta một tiếng “vô sỉ”, nhưng hiện tại cô không có chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta đảo trái thành phải, biến trắng thành đen.

Cô không phải loại người như vậy…

Liệu Cố Gia Huy có tin cô không?

Cố gắng sức nâng tay, gian nan giữ chặt lấy tay Cố Gia Huy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.