Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 20



Chương 20

Cố Gia Huy là thuộc họ nhà chó sao?

Lại căn cô!

Cô đẩy anh ra, mặt đỏ tai hồng nhìn anh: “Em… Em cần phải tới trường học, ngài tìm em làm gì?”

“Tôi quên nhắc em, buổi tối phải cùng tôi về nhà gặp cha tôi”

Cố Gia Huy biết da mặt cô mỏng, cũng không mở miệng trêu chọc nữa mà là nghiêm túc mở miệng nói chuyện Quả thật ban nấy là do anh nóng vội, đối phó với nhóc con này thì cần phải giống như bây giờ, chậm rãi từ từ!

Cô nghe vậy liên tục gật đầu, nào dám đứng lại nói chuyện cùng anh, mau chóng cầm theo balo chạy trối chết.

Nhìn bộ dạng đó của cô, Cố Gia Huy không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Buổi tối, đích thân Cố Gia Huy lái xe tới đón cô, Cô phải gặp cha chồng tương lai cho nên khẩn trương vô cùng, lòng bàn tay toát hết cả mồ hôi.

Sau khi xuống xe nhìn thấy cánh cửa to lớn màu đen sẫm cùng với biệt thự kiến trúc nguy nga ở phía sau kia, chân của Hứa Minh Tâm không có tiền đồ mềm nhũn.

Cô chưa bao giờ nghĩ tới việc bản thân muốn trèo cao gả vào nhà của đám người thuộc tầng lớp thượng lưu, nhưng bây giờ cô lại thật sự gả cho kiểu người như vậy!

Lúc hai chân cô nhữn cả ra, thì Cố Gia Huy lại làm động tác khiến người ta khó hiểu, đó chính là nằm chặt lấy tay cô.

Lòng bàn tay của anh ấm áp, năng lượng truyền qua lòng bàn tay anh không ngừng tiến vào thân thể cô, trái tim đang đập thình thịch của Hứa Minh Tâm cũng vì thế mà yên ổn trở lại.

Hứa Minh Tâm quay đầu nhìn anh một cái, vừa lúc đối diện với đôi mắt phượng sâu thẳm kia, đôi mắt sâu không thấy đáy, còn huyền bí hơn cả bóng đêm Trái tim cô khẽ run rấy, không dám đối mặt với anh.

Ánh mắt của anh giống như tia laze, có thể nhìn xuyên vào nội tâm người khác.

Cô rũ mắt, bên tai đột nhiên truyền tới giọng nói ôn hòa dịu dàng của anh: “Đừng sợ, có tôi ở đây”

Nghe sáu chữ này, cô đột nhiên thấy bình tĩnh tới lạ thường.

Đúng thế… Người đàn ông của cô ở đây, cô còn sợ cái gì?

Hai người đi vào bên trong, phòng khác rộng lớn tầng một chỉ toàn là người hầu, ông cụ Cố còn ở trên lầu.

Cố Gia Huy cho người đưa cô đi thăm thú biệt thự, còn anh thì tự mình lên mời ông cụ Cố xuống dưới.

Người giúp việc đưa cô đi khắp nơi, căn biệt thự này rất xa hoa, có rạp chiếu phim tư nhân, còn có bể bơi trong nhà, vườn hoa sau nhà rậm rạp u ám có chút dọa người.

Ngày hè, đây chính là thời điểm hoa nhài nở rộ.

Gió đêm thổi qua đưa hương hoa nhàn nhạt dịu dàng tới thấm đượm cả tâm hồn.

Cô rất thích nơi này, sau khi bảo người giúp việc đi trước, một mình cô tản bộ ở vườn hoa.

Nhưng cô lại không nghĩ tới, sau khi người giúp việc vừa xoay người rời đi, có một đôi mắt âm u ở trong chỗ tối, nhìn chằm chằm vào bóng dáng yếu điệu của cô..

Hứa Minh Tâm mới đi được không bao lâu đã nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ phía sau lưng.

Cô nghĩ răng đó là người giúp việc ban nấy cho nên xoay người lại mở miệng nói “Cháu nói rồi mà, cô không cần đi theo cháu, cháu đã quen đường…”

Lời đang nói bỗng dưng im bặt, bởi vì đứng sau lưng cô là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.