Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 2



Chương 2

Nếu như bây giờ bật đèn lên, với tâm lý bất ổn như bây giờ nhỡ cô ngất đi thì sao đây?

Bật đèn… hoàn toàn không thể!

Cậu ba nhà họ Cố im lặng, dường như ông ấy hiểu ra điều gì đó nên từ từ rút tay về.

Ông ấy đưa tay vuốt ve má cô, cô muốn ngăn lại nhưng không dám.

“Thưa ông… đây là lần đầu tiên của tôi, ông có thể… nhẹ nhàng một chút không?”

Cô nói ngắc ngứ.

Ngón tay ông ấy bắt đầu từ lông mày, lướt qua sống mũi, bờ môi rồi đến chiếc cổ mảnh mai cũng như bờ vai gầy và xương quai xanh của cô…

Bàn tay ấy càng đưa xuống sâu hơn nữa…

Cơ thể cô càng căng cứng, vô cùng căng thẳng, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ga giường như thể cô sắp cào cấu.

Người đàn ông ấy biết rõ cô đang sợ hãi, thế nhưng động tác vẫn rất thoải mái, dường như dần dần áp đảo ý chí của cô.

“Cô có biết đêm nay cô nằm ở đây có nghĩa gì không?”

“Có… có nghĩa là từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là… người của ông.”

“Ồ, cô cũng biết thân biết phận đấy nhỉ. Tôi cần một người vợ còn cô thì cần tiền. Hai người chúng ta đều có thứ đối phương cần.” Vừa nói, tay của ông ấy vừa lướt trên làn da trắng nõn nà của cô.

Hứa Minh Tâm từ lớn đến giờ chưa bao giờ phải trải qua cảm giác đáng xấu hổ như vậy, cô cảm thấy làn da của mình đang đỏ ửng lên, hận không thể bị người ta đánh chết luôn đi.

Cô rõ ràng rất bài xích người đàn ông lạ mặt này, thế nhưng đêm nay cô lại sắp trở thành người phụ nữ của ông ấy và trong tương lai cô cũng sẽ trở thành vợ của ông ấy.

Ông ấy hơn bốn mươi, còn cô mới chỉ mười tám.

Độ tuổi như vậy thật trớ trêu!

Có lẽ đây là số phận của cô!

“Cô nên hiểu rõ ý nghĩa của kiểm hàng.”

Giọng nói của ông ấy rất điềm đạm nhưng mang sắc thái ra lệnh trong đó.

Khi nghe thấy chất giọng ấy, cả người cô run lên, cô biết rằng đối phương vì sự phản kháng của mình nên đang dần mất kiên nhẫn.

Ngày hôm qua, cô vừa mới làm lễ trưởng thành xong.

Bây giờ cô như quả chín đặt ngay trước mặt người đàn ông kia…

Cô không đủ tư cách để đòi hỏi bất cứ thứ gì, chỉ hy vọng ông ấy có thể nhẹ nhàng, đừng làm những trò bạo hành, ngược đãi với mình là được.

Cô thả lỏng đôi bàn tay nhỏ bé của mình, từ bỏ sự phản kháng vô vọng của mình, cô cứ nghĩ tiếp theo đó cô sẽ trở thành vật sở hữu của ông ấy, thế nhưng cô không ngờ rằng chiếc chăn bông lại được đắp lại lên người mình ngay sau đó.

Cô ngây người trong giây lát, bên tai cô vang lên giọng nói nhỏ dần của người đàn ông: “Đã kiểm tra xong, rất sạch sẽ. Bây giờ cô vẫn còn nhỏ, đợi đến khi cô thật sự sẵn sàng rồi thì tôi mới cần cô.”

Cô sững sờ, mở to hai mắt thế nhưng người đàn ông đã rời đi.

Cô vội vàng bật đèn lên, không biết là ông ấy đang ăn năn hay là đồng ý với cô rồi.

Cô muốn đuổi theo ông ấy thế nhưng cô lại không dám.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.