Vợ Nhỏ, Cuối Cùng Em Đã Lớn!

Chương 12



Chương 12

Cho dù bối phận của nó lớn hơn con thì thế nào, còn không phải là con có thể chèn ép nó khắp nơi hay sao?”

“Cái này cũng đúng, mẹ, con nhất định sẽ xả giận thay cho mẹ! Một đứa con hoang cũng dám xưng là cô chủ của nhà họ Hứa, nó cũng xứng sao? Mẹ, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ đạp nó dưới lòng bàn chân, sẽ khiến cho nó cả đời này không thể xoay người..”

Hứa Minh Tâm ở ngoài cửa nghe được những lời này, trái tim thít lại.

Cô và HứaAn Kỳ bên ngoài thì chính là quan hệ chị em ruột thịt từ một mẹ mà sinh, nhưng trong lòng cô rõ ràng hơn ai hết, cô không phải.

Cô là đứa con hoang danh không chính ngôn không thuận, cô chưa từng nhìn thấy mẹ của mình.

Nghe Trần Hiểu Vân nói, cô vừa mới sinh ra mẹ của cô đã ôm cô tới đây để đòi tiền, nếu không sẽ nói với truyền thông rằng cha của cô nuôi vợ bé ở bên ngoài.

Trần Hiểu Vân vì mặt mũi của nhà họ Hứa, nén giận, cho mẹ của cô một số tiền lớn để tống cổ mẹ của cô.

Từ đó về sau, lửa giận của Trần Hiểu Vân rơi hết trên đầu cô.

Từ nhỏ tới lớn, trong nhà này cô chính là một kẻ dư thừa.

Quần áo, đồ chơi, sách vở… Đều là của HứaAn Kỳ không dùng tới bố thí cho cô.

Cha của cô cũng hận mẹ của cô, cho rằng cô chính là một hòn đá ngáng đường ông ta, cho nên cũng không hề quan tâm cô.

Vậy nên… Lúc nhà họ Hứa rơi vào nguy hiểm, người bị đẩy ra cũng không phải là HứaAn Kỳ mà chính là cô vừa mới thành niên.

Cô mất tích lâu như vậy còn muốn quay trở lại báo với bọn họ một tiếng, chỉ sợ bọn họ sốt ruột, nhưng hiện tại thì xem ra… Những chuyện đó đều là dư thừa.

Cô buông lỏng bàn tay, ánh mắt nhìn qua cánh cửa tràn đầy sự cô đơn, sau đó thấp đầu rời đi, thế nên không nhìn thấy được chiếc xe phía đối diện đường.

“Ngài Cố, là cô Hứa” Thư ký mở miệng: “Hình như cô Hứa rất đau khổ, thân phận của cô Hứa ở nhà họ Hứa không được rõ ràng cho lắm, chỉ sợ là nghe được điều gì đó không hay!”

Cố Gia Huy ru mắt, hôm nay anh tới đây là để thăm hỏi bọn họ một chút, thuận tiện bàn về việc đính hôn, nhưng lại không nghĩ tới gặp phải Hứa Minh Tâm gục đầu ở ngoài cửa nhà.

Tinh thần cô uể oải không hề phấn chấn, giống như viên trân châu bị phủ bụi, bóng dáng gầy ốm kia, khiến anh đau lòng không thôi.

Cô bị uất ức… Lẻ loi cô đơn giống như con thú nhỏ thu về một góc một mình liếm láp miệng vết thương vậy.

“Cảnh cáo nhà họ Hứa một chút, người phụ nữ của nhà họ Cố, không phải ai cũng có thể đắc tội, tôi có thể giúp ông ta giải quyết vấn đề ngày hôm nay, thì ngày mai cũng có thể đạp ông ta xuống vực thẳm”

Cố Gia Huy liếc mắt, lạnh giọng nói.

Thư ký lập tức hiểu ra, ngài Cố đây là muốn ra mặt bênh vực người của mình.

Hứa Minh Tâm đi tới một cửa hàng bán kem.

Những lúc đau đớn đương nhiên là cần phải ăn đồ ngọt.

Cô ăn một lúc vài miếng Tiramisu, ăn tới Vui vẻ vô cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.