Thà mỉm cười và nói rằng mọi thứ đều ổn cả…
Còn dễ dàng hơn là giải thích cho ai đó chuyện gì đã xảy ra…
Thà im lặng…giữ lấy niềm đau !!
Còn hơn nói với nhau…
Để rồi không lau được nước mắt !
Chìm vào suy tư một lúc nó lại một mình cô độc bước tiếp, xung quanh nó thứ gì cũng đầy sinh động chỉ có nó là quá bé nhỏ, không biết đang đi đâu nhưng trước mắt nó là một bờ biển, tiếng sóng vỗ rất mãnh liệt, khoanh tay trước ngực nhìn xa xâm, đôi mắt nó vội vội vàng vàng nheo lại như đang muốn nhìn kĩ thứ gì đó, một bóng hình rất quen thuộc, một âm thanh dạt dào của sóng biển.
Chưa kịp nhìn rõ thì nó bị ai đó kéo quay ngược trở lại, khuôn mặt xinh đẹp của nó nằm trọn trong lòng ngực của một người con trai, mà mùi hương này sao mà đối với nó quen thuộc đến vậy.
Sóng triền miên vỗ mạnh nơi bờ cát hẻo lánh, một cảm giác ấm lòng đến lạ thường, sóng cứ thế lặp đi lặp lại như một vòng xoáy không có điểm dừng của cuộc sống.
Nó đưa tay đẩy mạnh nhưng hành động dừng ngay hẳn bởi một tiếng nói quá thiết tha, khiến nó không lỡ mà thay vào đó là một sự đồng cảm, một tội lỗi không hề đơn giản.
-Như thế này…….. chỉ một phút thôi.—Gia Tuấn ôm chặt lấy nó, một phút của anh cũng chẳng biết là bao lâu, một phút phải chăng là một đời.
Anh là đang lặng lẽ bảo vệ nó, là đang dùng tất cả khả năng có thể của mình để bảo vệ một công chúa bé nhỏ trong lòng anh, và không để một ai có quyền làm tổn thương nó.
Cái người mà nó cố gắng muốn nhìn thật kĩ đó chính là Nam phong và Tiểu Mễ, anh chỉ là vô tình nhìn thấy, sợ nó thấy cảnh hai người bọn họ tình tứ thì lại đau lòng, rồi rơi nước mắt vì những người không đáng để nó yêu thương,và anh chỉ đành làm kẻ ngốc yêu nó theo kiểu này thôi.
Lúc lâu thì nó cũng rời khỏi vòng tay của anh, chỉ một giây thôi Gia Tuấn cũng cảm thấy lạc lõng, cô đơn.
Gia Tuấn và nó đi bên nhau nhưng không ai nói với ai câu nào, chưa bao giờ cả hai người thấy có khoảng cách xa đến vậy, xa lạ đến không tả nỗi. Có thể là do cuộc sống của cả hai đã thay đổi quá nhiều rồi chăng? Thay đổi từ cái ngày nó gặp được Thiên Kỳ, một chuỗi ngày dài nhưng tự như mới xảy ra trước mắt.
-Hình như chúng ta đã thay đổi.— Gia Tuấn nói vu vơ.
Nghe được câu nói đó khi không nó dừng lại một lúc nhìn anh rồi lại bước đi.
-Đã thay đổi thật ư?—một câu hỏi dường như đang nói với chính bản thân mình.
Biển cả nặng người ôm lấy hai thân hình bé nhỏ, tiếng sóng vỗ như một lời gì đó của đại dương thì đang thì thầm.
—————————-
-Anh xem nơi này đẹp không?—Tiễu Mễ tựa đầu lên vai Nam Phong hai người cùng nhìn ra biển, nhìn họ như một bức tranh hạnh phúc.
-Chúng ta từng đến đây ư?—Trong đầu Nam Phong trống rỗng không một chút cảm giác khi đến đây, cứ như nơi này là lần đầu tiên anh đặt chân lên.
-Không nhớ cũng không sao,em quen rồi?—tiễu Mễ giả vờ buồn bã, như thật sự nơi này là của hai người trong quá khứ, Tiễu Mễ thật chất cũng không muốn đưa Nam Phong đến đây chỉ là do Nam Phong có chút khác thường, nghi ngờ cô nên cô đành phải dựng lên một kịch bản hoàn hảo.
-Anh xin lỗi,,
Không nói gì Tiễu Mễ đứng lên nắm lấy tay Nam Phong chạy đi trên bờ cát, biển cả sóng tình vẻ lên một bức tranh lãng mạn vô tận.
-Đi đâu?—Nam Phong chạy theo không ngừng thắc mắc.
-Đi rồi anh sẽ biết?—Nụ cười của tiểu Mễ trong sáng lan tỏa, nếu như tâm tư và trái tim cô không đen tối nhiều thủ đoạn thì có lẽ cô là một cô gái rất hoàn hảo chỉ tiếc………
Đi một lúc, hai người cùng thở hổn hển nhìn nhau cười, Tiễu Mễ bước đến một của tiệm đầy thú bông nhìn Nam Phong đáng yêu.
Nam Phong không hiểu gì, nhìn ngớ ngớ như một đứa trẻ con lạc mất hướng.
-Em muốn con gấu đó.— Tiểu Mễ chỉ tay lên con gấu bông to nhất trong tiệm.
Nam Phong cầm lấy mấy quả banh tròn tròn nhìn nhìn cái rỗ phía trên cao.
-Nếu vào cả ba trái thì con gấu đó sẽ là của cậu.— Ông chủ tiệm điềm nhiên chỉ tay vào trái banh trên tay Nam Phong.
1s
2s
3s
…….
Trong đầu Nam Phong như ong ong hết lên, đưa tay lên đầu cố gắng kìm nén, những quả banh nhanh chóng được Nam Phong nhẹ nhàng cho qua một cách rất đơn giản, anh là ai chứ? Mấy cái trò con nít thế này thì làm sao làm khó được một thiếu gia thế giới ngầm như anh?nếu thua thì còn gì là danh tiếng nữa.
-Cậu không khác gì lúc trước.. rất bản lĩnh.— ông chủ tiệm nở một nụ cười, rồi đem con gấu đưa cho Nam Phong.
-Bác biết cháu à?—Nam Phong ngạc nhiên hỏi
.
-Sao ta quên được… hai cháu chắc hạnh phúc lắm nhỉ?—Ông nhìn Tiễu Mễ rồi nhìn Nam Phong thiết tha như bọn họ từng gặp nhau thật vậy.
-Cũng nhờ chiếc nhẫn của bác nên tụi cháu mới hạnh phúc cho đến bây giờ đó.—tiễu Mễ nắm lấy tay Nam Phong chìa ra, hay chiếc nhẫn lấp lánh phát ra màu sáng loáng.
Tất cả những thứ đang diễn ra chỉ mới khởi đầu thôi, mọi thứ đều do Tiễu Mễ lên kịch bản vì cô muốn mọi rào cản đều phải tự động mở đường cho cô đi qua. Nam Phong sẽ tin tưởng cô và không bao giờ nghi ngờ về thân phận cũng như cái quá khứ đáng trà đạp đó.