Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

Chương 74



Đi thay bộ đồ, trang điểm hồng hào một chút để che đi phần nào lớp mặt mệt mỏi, nó bước ra từ một shop thời trang, trông nó rất lộng lẫy với chiếc váy ngang đầu gối, ai nhìn nó cũng phải ngây ngất như đang bị say nắng ban ngày. Nở nụ cười đón trào sự trở lại hoàn mĩ của bản thân.

trong một góc nhỏ của con hẻm những tiếng chói tai, nghe mà rùng gợn làm gia tăng sự chú ý của nó, nó có chút hiếu kì nhìn vào thì thấy có mấy cái bóng đen đen, càng lại gần hình bóng của một ai đó càng rõ hơn, thân thuộc ấm áp, trên người dạt dào màu đỏ tươi của máu.

-DỪNG LẠI..—Nó lấy hết sức can đảm mà hét lên, chạy ngay đến dang rộng bàn tay chắn ngay trước mặt Nam Phong.

Nam Phong người đầy máu lê lếch dựa đầu vào tường đau đớn, nhìn anh như thế này nó rất đau, Nam Phong kiêu căng, hóng hách, tàn nhẫn vô tâm của hồi sáng đây ư? Nhìn anh không còn chút sức sống, như đang sắp kết liễu cuộc đời này, nó càng phải bảo vệ anh, vì anh là Thiên Kỳ là người từng hứa sẻ bảo vệ nó suốt đời, và nó không cho phép anh hay bất cứ ai chà đạp lên mạng sống của anh, không ai có cái quyền cướp đoạt đi tính mạng anh trừ nó.

Những tên áo đen bậm trợn, mặt mài dị dợm không sẹo này cũng sẹo kia, tên cầm đầu cười lớn trêu chọc.

-HAHHA.. Danh tiếng của một thiếu gia thế giới ngầm thì ra chỉ có vậy? chỉ có thể núp sau váy phụ nữ thế này ư?

Tiếp đến là những tiếng cười ngạo nghễ của cả đám phát lên, Nam Phong bàn tay nắm thành quả đấm những ngón tay bấu vào nhau như muốn xịt màu máu tươi, nếu như anh không bị bọn tiểu nhân hèn hạ này đánh lén thì anh đã không tha cho họ rồi, anh sẽ nhớ cái ngày này để mai sau còn tính toán với nhau

-Bọn tiểu nhân hèn hạ các người câm miệng thúi lại đi, khôn hồn thì cút?—Nó nhếch mặt cứng gắng bảo vệ Nam Phong, thầm suy nghĩ xem nên phải làm cách nào để cho bọn điên gớm riết này biến càng nhanh càng tốt.

-Oa…. Em này gan to nhỉ, dám lên mặt ở đây nói chuyện với lão gia nhà ngươi ư?—tên mặt nhiều sẹo nhất lên tiếng.

-Thú vị đấy, em đi chơi với tụi này đi, cần gì ở cạnh tên què này.—Tên kia ăn theo.

-Lũ chó đừng đụng vào cô ta, tao sẽ giết chết tụi mày .—Nam Phong cố gắng kìm nén nói với giọng đe dọa, những lời nói rít qua kẻ răng tạo lên một cảm giác khó chống đỡ.

Nó nghe được mà vui trong lòng, có phải là anh đang cố gắng bảo vệ nó không? hay chỉ là muốn lấy oai.?

Bầu không khí trở lên nặng trịch, toàn mùi máu tươi nồng nặc xông lên mũi, một con ruồi cũng biết cách mà lé tránh, chỉ có thứ điên mới cả gan thò đầu vào một cái lồng không có đường thoát này.

-Các người đừng làm bậy, tôi đã báo cảnh sát rồi, khôn thì biến trước khi bị tóm cổ.—Nó run lên vì trông thấy vẻ mặt thèm thuồng của bọn họ, nếu biết trước thế này thì nó đã không ăn mặt khiêu gợi thế này, thật sự là một sai lầm khi nó đi tìm Nam Phong với bộ dạng nàymà.

Nghe đến cảnh sát là vẻ mặt xanh nhờn của bọn họ nỗi lên, căng thẳng đến rợn người.

-Cô em đang hù bọn này đấy à?— Tên đầu sỏ nghiến răng.

-Nếu không tin thì cứ chờ bóc lịch đi… tôi đây không thích đùa.—Nó nghếch môi.

-Đại ca… em nghĩ con nhỏ này không dám nói dối đâu? Nếu để bị bắt trở lại cái nơi địa ngục trần gian đó, thì sẽ không có ngày trở ra được nữa—tên lắm sẹo nói lí nhí, vẻ mặt trắng xanh bất thường.

-Đúng đó đại ca… cho hắn bài học thế là đủ rồi, nếu để Lão đại (Lão Ngũ)thì sẽ không xong đâu?—tên kia lên tiếng.

Nó đắt trí cười thầm nhẹ nhỏm vì phản ứng quá kích của bọn họ, nếu để bọn họ biết nó nói dối thì có khi nó sẽ chết một cách rất khó coi.

-Tạm tha cho mạng chó của mày…. Mày có con bạn gái không tồi đâu, nhớ giữ cho thật chặt đấy?— Tên cầm xỏ chỉ tay về phía Nam Phong khiêu khích, còn để lại một nụ hôn gió cho nó và Nam Phong, nó chê môi xởn cả óc gáy.

Đợi cho bọn họ đi nó mới an tâm thả lỏng người, cũng mong là an toàn.

Quay sang Nam Phong chính là lúc nó nhìn thấy vẻ mặt đau đớn đanh lại của anh, nhìn khuôn mặt và cái áo nhuộm đầy dãy mà đỏ mà nó xót xa. Ngồi xuống lấy chiếc khăn lau những vết máu trên mặt, Nam Phong cố tình tránh lé không cho nó chạm vào.

-Băng bó cho anh rồi tôi sẽ đi ngay.—Nó buồn bã khi mình đến mà không được đón mời, có lẽ trong lòng Nam Phong bây giờ nó không bằng một hạt bụi, anh đã có Tiễu Mễ vậy nếu biết quá khứ của mình thì anh sẽ về bên nó mà bỏ Tiễu Mễ không?.

Hai người nhìn nhau quyến luyến theo đuổi dòng suy nghĩ, ước gì thời gian sẽ dừng lại để họ cảm nhận mình cần có nhau.

Băng bó cho xong thì Nam Phong vô tình đứng lên quay lưng bước đi không một chút hỏi thăm, nó thờ ơ lặng nhìn,.

–Sau này đừng bận tâm đến tôi… cô đã tự do—Nam Phong dừng bước chân nói một cách vô tâm hời hợt, đơn giản vì thế giới của anh không phù hợp với nó, vì trong lòng anh đã có Tiễu Mễ mất rồi, anh không thể phụ Tiễu Mễ cũng không thể dối lòng mình.

Không biết động lực nào đã làm cho nó có cái hành động điên rồ kia, nó chạy đến và ôm lấy tấm lưng dài rắn chắc của anh. Mọi thứ như đóng băng bởi một lớp mờ ảo. Một chút âm thanh lí nhí.

-Thiên Kỳ,,, em yêu anh.

Không một chút động tĩnh, yên ắng đến lạ thường.

-Anh là Thiên Kỳ là người em yêu, anh không phải là Nam Phong, anh là một người ấm áp, là người yêu em nhất, anh không phải Nam Phong một tên lạnh lùng hời hợt với em.—– Nói như đang cầu xin điều gì đó, nó ôm chặt Nam Phong như sợ anh sẽ đẩy nó ra.

Nghe được những lời đó, Nam Phong trao mài đau đớn cả thể xác lẫn trái tim, một chút không tỉnh táo chạy ngay lên não, đau muốn nổ tung.

-Đủ chưa… cô nói nhảm đủ chưa?–Nam Phong tức giận nắm lấy tay nó siết chặt, gân máu nổi lên dài dài trên khuôn mặt anh làm nó phải sợ hãi, thật sự cuộc sống của anh không phải nơi phù hợp với nó, anh chính là không muốn nó” một người từng cho anh cảm giác quen thuộc nhất thời “phải cùng chìm theo anh trong cuộc sống đấu tranh này, anh đã quá nhân từ nên mới làm vậy, chứ theo tác phong của anh thì thà chết cũng phải lôi người khác theo.

Thời gian cũng phải luyến tiếc lưng chừng nghẹn ngào nhắm mắt làm ngơ, hai con người được tạo hóa se duyên đến phải đau khổ, họ sinh ra là lướt qua nhau hay chạm nhau rồi làm cả hai cùng đau.

Ánh mắt Nam Phong bỗng có chút tia ấm áp dịu dàng nhưng đó chỉ là phút chóng.

-Tránh xa tôi ra…..đừng mơ tưởng tôi sẽ cho cô bất cứ thứ gì?

Có phải chỉ một lời nói cũng sẽ bóp nghẹn con tim người khác, ông trời vui đùa trên nỗi đau của người khác thế đã đủ chưa? Tại sao cho nó gặp anh làm gì để giờ phải ra nông nỗi này?

Lặng đi một chút để nhìn bóng lưng to lớn, một giọt nước rưới nhẹ lăn trên má, nó đứng bất động nhìn Nam Phong bước đi, nó phải làm sao đây, phải làm gì đây? Để làm hài lòng trái tim mình, để kết thúc một tình yêu vô nghĩa này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.