Đáng thương nhất ko phải là ko có người yêu….mà là rơi vào 1 mối quan hệ ko rõ ràng….
Cả đám người cùng dẹt ra hai bên nhường đường cho Nam Phong
đi, tiếng xì xầm lớn nhỏ bất đầu nỗi như cồn, Nam Phong bước đến đỡ nó lên, cõi
áo khoác mặc vào cho nó, Nó rưng rưng nước mắt, nhìn Nam Phong tha thiết, nó
biết Nam Phong không có lấy, nó biết anh đang cố tình giúp nó, vậy há ra là anh
không tin nó rồi?
-Anh tin tôi đi,, tôi thật sự không có làm, Anh tin tôi
chứ?—nó nói lí nhí, khóe mắt cay cay, không hiểu sao nó lại cần câu trả lời của
Nam Phong đến vậy? chỉ cần Nam Phong nói tin nó, còn người khác nói sao nó bất
cần chỉ cần niềm tin của ai đó.
-Cô bớt nói đi, muốn mất mặt ở đây à? Tin hay không chuyển
đó không quan trọng, quan trọng bây giờ là làm sao dẹp yên hậu quả cô gây ra.
Câu nói đó như con dao hai lưỡi cắt sâu vào bên ngực trái của nó, nơi trái tim đầy vết
sẹo đang rơi những giọt lệ, nếu người trước mặt nó là Thiên Kỳ hay Gia Tuấn thì
anh ấy sẽ tin nó vô điều kiện nhưng….
Nhìn nó một chút Nam Phong lạnh lùng nắm tay nó quay về đám
đông, lặp lại câu nói một cách bực mình.
-Nhẫn là do tôi lấy, không liên quan gì tới cô ấy.
Đáp lại đó chỉ là những ánh mắt và tiếng xì xào to nhỏ, Nam
Phong cũng đoán trước được mọi người sẽ không tin người như anh lại đi lấy một
chiếc nhẫn nhỏ bé như vậy. Nói bằng lời thì chỉ càng làm thêm rối tung, vì cái
họ muốn là hành động. Nam Phong hết cách đành phải chứng minh cho họ thấy, Nam
Phong kéo nó lại gần áp lên bờ môi rung rẫy kia một nụ hôn nóng bỏng, nó bị
cưỡng hôn táo báo trước một đám đông, muốn đẩy Nam Phong ra nhưng không sao làm
được khi Nam Phong càng kiềm chặt hơn. Hành động quá trắng trợn đó làm hầu như
mọi người trong bữa tiệc phải bịch miệng lại, họ cứ tưởng mình đang đi xem phim kia kia chứ không phải ở
nơi tế nhị nữa. Nhiều người không chịu được mà hò hét cổ vũ, rất ngưỡng mộ về
hành động mãnh liệt đó. Trong khi họ nghĩ nó hạnh phúc vì có người bạn trai như
Nam Phong thì có ai nhìn thấy được những giọt nước mắt pha lê vô màu kia rơi
không? Khác với tâm trạng uất ức của nó, Nam Phong thấy mình càng hôn càng có
cảm giác chiếm hữu, thân thể không kìm được dần thay đổi nhiệt độ, nóng đến nỗi
muốn bức phá tại nơi này nhưng hoàn cảnh chỉ có thể cho anh cái giới hạn bé nhỏ này
thôi. Nó cũng cảm nhận được sức nóng trên thân thể Nam Phong, nhận thấy được
Nam Phong đang kéo mạnh nó chà sát vào người anh, nước mắt nó cứ thế mà đẫm
khóe mi, nó tuổi thân khóc trong suy nghĩ” Được rồi, dừng lại đi. Làm ơn dừng
lại đi, ai đó giúp tôi với, Thiên Kỳ anh ở đâu giúp em với” Nó như không còn
không khí để thở, đôi mắt có vẻ như muốn nhắm lại, nhận thấy được điều bất ổn
về nó Nam Phong không đành lòng nhưng vẫn phải bỏ bờ môi kia ra. Như sống đi
chết lại, như vớ phải vàng bạc đá quý nó điên cuồng hít lấy hít để không khí,
Nam Phong ôm lấy nó để nó tựa vào vai anh cho thoải mái, Nam Phong hướng về
phía ông Kezin ôn tồn nói:
-Thật tình xin lỗi ông Kezin, chiếc nhẫn là do tôi lấy, cô
ấy không hề liên quan đến chuyện này, chỉ vì tôi thích chiếc nhẫn đó, lại nghe
được ý nghĩa thiêng liêng của nó nên tôi không cầm lòng được mà lấy đi để tặng
cho người mà tôi yêu,thể hiện sự thật lòng của tôi dành cho cô ấy, và muốn lấy
đó làm kĩ vật định tình cho chúng tôi. Xin lỗi vì sự ít kĩ của bản thân mà tạo nên sự hiểu
lầm không đáng có này mong mọi người thông cảm.
Những ánh mắt bất đầu dịu lại sao lời lẽ giải thích của Nam
Phong thay vào đó là những ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Ông Kezin mĩm cười đi về
phía nó và Nam Phong nhìn hết nó rồi nhìn Nam Phong, Ông Kezin lấy tay nó đặt
vào tay Nam Phong giọng nói rất hạnh phúc.
-Tôi mới là người cảm ơn hai cô cậu, nhờ hai người mà tôi
biết được tình yêu mãnh liệt như thế nào, Có thể vì người mình yêu làm tất cả
việc gì? hy sinh tất cả, Dù việc đó sai trái cỡ nào,chỉ cần người mình yêu hạnh
phúc tất cả đều rất đáng. Thấy hai người tôi như nhìn thấy lại thời trai trẻ của mình vậy? Hai người làm tôi rất hài lòng, chiếc nhẫn này
tôi tặng cho hai người thay cho lời chúc phúc.
-Cảm ơn ông Kezin, chúng tôi nhất định sẽ hạnh phúc.—Nam Phong ôm lấy bã vai nó kiềm chặt khẳng đinh cho ông
kezin thấy điều đó.
Sự xấu hổ, gây rứt, có lỗi bao vây lấy nó, nếu sao này nó và
Nam Phong lộ tẩy ra mọi chuyện, họ không có thứ tình cảm như mọi người hằng mơ
ước thì mọi người sẽ phản ứng như thế nào. Mắt nó bắt đầu nhòa đi, không biết
phải đối mặt với chuyện điên rồ này ra sao, lướt nhẹ vào không trung mắt nó
dừng hẳng trên người của Gia Tuấn, Đôi mắt Gia Tuấn nhìn nó chằm chằm, nó thấy
được sự hụt hẫng, đau đớn và trách cứ từ đôi mắt kia, nó cũng không biết nên
làm sao để giải thích với Gia Tuấn, làm sao để không khiến Gia Tuấn phải đau,
nó cúi gầm mặt không dám ngẩn lên, Nam Phong lay lay vai nó nói nhỏ.
-Vợ… em không khỏe sao? Anh xin lỗi vì làm em bị hiểu lầm—Nam
Phong cố tình mật ngọt trước mặt ông Kezin.
-Em…em… không sao, chỉ hơi mệt—nó cố nặn ra chút nụ cười vì
ông Kezin vẫn đứng đó nhìn bọn họ.
-Cậu đưa cô bé về đi, chắc cô bé hoảng lắm rồi? Mọi chuyện ở
đây cứ để tôi lo.—Ông Kezin nhìn sắc mặt tái nhợt của nó, hối Nam Phong.
-Vậy chúng tôi về trước.—Nam Phong cũng mĩm cười, nó thì gật
đầu một cái rồi cả hai ra khỏi bữa tiệc.
Thở dài là cách để kìm nén cảm xúc
Để ngưng lại những giọt nước mắt sắp rơi
Để thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ và trở về thực tại
Có lẽ đêm là khoảng thời gian người ta sống thật nhất
Bao nhiêu cảm xúc chẳng thể nào che giấu
Sống để thấy mình khờ dại
Tồn tại để nhìn đời đổi thay
( m.n cho tg tý ý kiến…. dạo này thấy truyện cứ sao sao ý..”NẢN”)