Có lẽ nên dừng lại đây thôi
Khóc thương chừng ấy cũng đủ rồi
Nắng đến, mưa đi ngoài cửa sổ
Đem nụ cười cũ ra hong thôi.
Một tuần trôi qua thật nhanh nó suốt ngày đều ở bên cạnh hắn
không rời lấy một bước, cơm cũng chẳng ăn, lúc nào cũng tự độc thoại với hắn,
dù nhận lại chỉ là những tiếng”tít” phũ phàng. Nó giờ gầy hơn trước, không còn
thấy được nụ cười trên gương mặt nó nữa, suốt ngày giết thời gian bằng cách nắm
láy bàn tay hắn để được cảm nhận hắn còn ở nơi đây.
-Anh mà còn nằm đó nữa, em sẽ không thèm điếm xỉa đến anh? –nó
nước mắt giàn giụa lay lay bờ vai kia.
-Anh tỉnh dậy đi mà…. Tỉnh dậy nhìn em đi….? Em nhớ anh lắm,
em rất nhớ anh? Em cầu xin anh đó, một lần, một lần thôi?
Mọi người đứng bên ngoài đều không kìm nén được nước mắt khi
thấy nó như vậy, Họ bất lực không còn cách nào ngoài im lặng chờ kì tích xuất
hiện, cũng không biết phải làm gì để an
ủi nó ngay lúc này.
-Em đùng khóc, cậu ta sẽ tỉnh lại thôi? –Gia Tuấn ôm lấy nó
mà an ủi.
-Anh ấy hư lắm… lúc nào cũng làm em phải khóc.. em… em hận
anh ấy lắm? –Nó thúc thích.
-Em ngoan nào? Đừng khóc nữa xấu lắm,cậu ta tỉnh dậy thấy em
như vậy sẽ đau lòng lắm đó?-Gia Tuấn dỗ dành, anh rất đau, đau vì phải nhìn thấy nó khóc mãi, ngày nào cũng tồn tại cùng nước mắt .
-Em sẽ không khóc nữa… em…em…. Em… sẽ không…không… khóc..không
…khóc..?-Nó gặt đi giọt nước mắt lì lợm kia, nhìn hắn trìu mến nhưng không sau
tỏ vẻ mạnh mẽ được, nước mắt kia vẫn cứ rơi.
-Anh thật đáng ghét, sau em cứ mãi khóc vì anh chứ? Đồ khốn…
hu huhhuhuhuu
Gia Tuấn không còn cách nào khác ngoài việc im lặng đưa nó
ra ngoài, chứ cứ để nó nhìn hắn mà khóc thế này thì cạn sạch nước mắt.
Hạnh phúc ngọt ngào…..Rồi cũng có lúc trào dâng đau đớn…
Mưa tiếng mưa kia khẻ có chút vương vấn không đành điều gì
đó, nó nhìn những giọt mưa bên thềm kia đang rơi trong lòng chút bất an, và chính khoảng khắc này đã bắt đầu trở
thành dấu ấn mãi không thể xóa nhòa trong nó.
Nó mệt mỏi, mặt buồn hiu cùng Gia Tuấn bước từng bước nặng
nề, nó vô hồn đẩy cửa bước vào , một màu trắng tinh khiết đập vào mắt nó, không
còn thấy hắn ở trên chiếc giường lạnh lẽo kia nữa, sợ hãi, bồn chồn đau nhói
trong nó hiện lên
-Bác sĩ… bệnh nhân…
-Xin lỗi chúng tôi thành thật xin lỗi.
Vị bác sĩ điềm nhiên nói mà không cần nghe hết câu hỏi của
nó,
Đôi chân của nó run, ngồi phệch xuống đất, nước mắt kia rơi,
nó chưa từng thấy đau đớn như bây giờ, đau lắm làm sao hắn có thể hiểu được nỗi
đau này , sao hắn lại tàn nhẫn đến mức để nó ở lại một mình, sao hắn lại trừng
phạt nó như vậy. Hắn ác, ác lắm
-Các người gạt… tôi… không…không thể nào…. Thiên Kỳ..
huhuhuhu
-Em bình tỉnh lại đi?
Minh Quân ôm chầm lấy cô em gái bé nhỏ của mình, tự trách
bản thân không thể làm được gì cho nó, Đôi mắt anh đau đớn trước sự thật phũ
phàng này.
-Bảo Ngọc
Phương Linh và Thảo Ahh ôm nhau khóc trước cảnh tưởng đó.
-Thiên Kỳ…. anh ấy vẫn còn sống phải không anh hai.. anh nói
gì đi chứ?
-Anh…..
-Tại sao….sao…. anh ấy bỏ em..em… mà đi chứ?,,,,,,……….
Em….em….. hận anh ta….. em sẽ không bao giờ,,,,hichic
-Bảo Ngọc,,,,,,?
Nó kích động ngất đi, chuyện ngày hôm đó đã trở thành một
vết thương lòng của nó, mãi vẫn không thể nào xóa đi được, và hắn ra đi trong
sự thanh bình hạnh phúc để lại cho nó cả một vết sẹo và nước mắt mãi vẫn đong
đầy. Và từ ngày hôm đó nó trở thành người vô hồn không cười cũng không nói
chuyện với ai, chỉ im lặng nhìn nơi xa kia, và khẻ nâng sợi dây chuyền còn sót
lại.
Cái …
Lạnh giá nhất …
Có lẽ̃ …
… Không phải cơn gió khi trời sang đông.
Mà là̀ …
Sự̣ vô tâm … đến nát lòng
…. Của anh.