Cái hôm chạm mặt ở
bệnh viện Bà Trọng và Trọng thiên đã dọn về sống cùng mái nhà với hắn theo lời
nó chỉ đạo, Nó đã dùng mĩ nhân kế, quyết rủ, nài nỉ lắm lắm hắn mới chịu đồng
ý. Nhưng ngặt nỗi nhà hắn to đùng như vậy, mà chỉ có mỗi ba phòng là ngủ được,
còn mấy phòng khác thì lâu lắm không sài đến nên đã trở thành phòng kho hết
rồi.Một phòng là nó ở hiện giờ, một phòng là của hắn và còn lại là Ngọc Mai.
Chỉ vì cái tính lo chuyện bào đồng nên nó buộc phải ngủ cùng phòng với hắn,
nhường cái phòng thương thương của mình cho Bà Trọng. Còn về Ngọc Mai hắn đã
phải xuống nước, đường mật ngọt ngào lắm, tuy lúc đầu Ngọc Mai không chịu dọn
đi, nhưng hắn nói sẽ mua cho cô một căn biệt thư riêng, thế là cô ta đồng ý dọn
ra ngay trong hôm đó, trước khi Trọng Thiên và bà trọng đến.
Mỗi ngày bà Trọng đều được gặp con trai yêu quý của mình,
trong lòng rất vui và thấy nhẹ lòng hơn , mỗi sáng bà vẫn thường giành thời gian
làm điểm tâm, chăm sóc bù đắp những thiếu thốn mà bao năm qua mình đã không hoàng thành cho đứa con trai
tội nghiệp của mình. Về phần hắn cả ngày
nhất định không nói quá ba câu với bà
Trọng, Dù nó có cố tình khơi gợi cỡ nào hắn vẫn cứng đầu như vậy?
……………12h trưa….
Tụi nó hẹn nhau đi MUA SẮM có cả Phương Linh và Trọng Thiên
nữa. Trên đường đi hai em cứ nhìn nhau mãi, rồi lại mắc cỡ quay đi như không có
chuyện gì xảy ra.
Thảo Anh và Minh Quân mấy hôm nay rất trẻ con nha, Thảo Anh
thì cầm điện thoại Minh quân còn Minh Quân thì dùng điện thoại Thảo Anh nhiều
hôm nó và hắn tức điên lên được, cứ gọi người này lại gặp người kia.
-aaaaaaaaaaaaaa
Thảo Anh hét toán lên.
-Gì vậy? cháy ……cháy hả?
Nó cố tình trêu.
-Cháy ư.. ở đâu tao xem với?
Phương Linh ngây thơ châm dầu vào lửa.
-Cháy cái đầu tụi mày……….. coi nè?
Thảo Anh chìa cái điện thoại đáng yêu của Minh Quân ra.
-Oaaa…. Em nào đẹp thế mày?
Nó hôm nay rất là có duyên nha? Lúc nào cũng chọc người ta
được hết.
-Xinh phết? giá như tao là con trai”chẹp chẹp” tao cua ngay.
Phương Linh mắt long lanh nhìn nhìn Thảo Anh như vẻ em đây
vô tội nha? Tụi nó Thích làm người ta
tức mới chịu , đúng là” bộ ba siêu quậy” có khác.
-Hai con chó? Tụi mày chơi tao à?
Thảo Anh tức giận dằng lại điên thoại, mặt một đống nhìn
thằng CK phía trước.
-THẰNG CK…..
Minh Quân vừa nghe tiếng nó la liền ngoái lại nhìn. Tưởng
Thảo Anh nhớ anh , liền hớn hở bước lại
bên Thảo Anh
–
Gì zk yêu.
-Cái này? Là sao?
Thảo Anh đưa điện thoại lên, sắc mặt của Minh Quân tối sầm
lại, nhìn về phía hắn.
-À… cái này ck quên xóa?
Minh Quân bối rối bứt tóc bứt tai nhìn Thảo Anh
-Quên?
-Chuyện này lâu rồi zk?
-Lâu rồi?
-zk không tin ck sao?
-Thế này tin được à?
Thảo Anh trao mài nhìn Minh Quân. Lúc nãy khi đang nhắn tin
say sưa với Minh Quân nó vô tình phát hiện ra một chuyện hết sức ngứa mắt, một
tấm hình của Minh Quân chụp chung với một cô gái ở bãi biển trông rất tình tứ,
lại ôm eo ôm mông nữa chứ.
-zk hỏi thằng Kỳ với
Bảo ngọc đi? Ck oan mà zk?
– Tao không biết gì nha?
Hắn xua tay nhìn Minh Quân.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức xin đành bó tay?- Nó
-HUHU .. hai đứa mày chơi ác? Không minh oan cho tao?
Minh Quân khóc lóc nhìn Thảo Anh.
-Sự thật phủ phàng.. haizzzz
Nó và hắn đồng thanh thở dài như thể tiễn người đi xa.
-Ck ..ck hay lắm?
Thảo Anh giận dỗi đi trước.
-zk ơi đợi ck với? tha thứ cho ck đi mà? Một lần , một lần
thôi mà zk?
Minh Quân chạy đến, làm mặt mèo xin lỗi Thảo Anh liên tục.
Tụi nó thấy vậy thì hớn hở lắm vì sắp có bạo lực gia đình để coi rồi.(thấy tội
anh Minh Quân quá, mà thôi cũng kệ)
Nó và hắn cũng ôm nhau đi trước, chỉ còn lại mỗi Phương Linh
và Trọng Thiên ở phía sau cải nhau tơi bời.
-Con nít? Biết gì mà chơi.
Trọng Thiên vằng lại cái đồ chơi mới mua.
-Anh lắm chuyện, trả đây?
-không đó? Của tôi chớ bộ
-Cái gì của anh? Cho anh nói lại đó?
-Trong tay tôi là của tôi? Miễn bàn cải
-Ơ hay?…..
Phương Linh phóng lên lưng Trọng Thiên đòi giành cho được
cái đồ chơi đó.
-Con điên này? Leo xuống.
-Không? Trả tôi đi.
-Cô có biết mình nặng lắm không? Như heo ý.
-Anh nói cái gì?
@@@####$$$$$ Thế là cuộc đấu võ mồm đã bắt đầu. Đang tranh
cãi thì Phương Linh tuộc xuống khỏi lưng Trọng Thiên, rồi bước về phía cặp
tình nhân đang mua đồ phía trước. Trọng Thiên không hiểu mô tê gì nhưng cũng đi
theo xem.
-Cô gái này là ai?
Phương Linh chỉ tay vào con nhỏ kia.
-ơ..phương linh sao…sao …em lại ở đây?
Bạn trai Phương Linh lung tung khi bị bắt quả tang đi ăn
vụng.
-Tôi hỏi anh .. cô ta là ai?
Phương Lình dằn giọng mắt nhìn đăm đăm con nhỏ dám cả gan
hớt tay trên của cô. Và cái thằng bạn
trai gan to bằng trời, dám di mèo mở lăng nhăng với gái mà đéo hỏi ý kiến
cô.(chị lạ? đi mèo mở phải hỏi chị, thì thôi khỏi đi cho rồi)
-Bạn gái mới của tôi? Cô vừa lòng chưa?
-Bạn gái? Vậy tôi là cái gì?
Phương Linh hắt giọng, khóe mắt có chút cay cay.
-Chúng ta chia tay? Tôi hết yêu cô rồi?
Phương Linh mệt mỏi đứng nhìn bóng bạn trai mình tay trong
tay với người con gái khác, trái tim rỉ máu mà không biết phải làm gì? Trọng
Thiên đứng sau Phương Linh nhìn cô rơi những giọt nước mắt mà không biết nói gì
cả?
—————-BAR——
Tối đó, Phương Linh một mình đi bar cho đỡ buồn, cô hôm nay
xuống tinh thần đến nỗi uống biết bao nhiêu là rượu loại mạnh mà trước giờ cô
chưa từng dùng đến.Phương Linh say lên say xuống, định đứng dậy đi về nhưng bước
chân cứ loạn choạng, ngã lên ngã xuống.
Trọng Thiên ở bàn phía sau thấy Phương Linh không ổn liền đi
đến cõng cô ra ngoài làm mấy em chân ngắn chân dài ước mong người trên lưng
Trọng thiên là mình.
-Có cần phải uống say thế này không?
Trọng Thiên vừa cõng vừa trách mắng Phương Linh. Mà dù có
nói gì giờ này thì cô cũng có để lọt tai câu nào đâu
-Um…Um
Phương Linh nằm trên lưng Trọng Thiên ngủ ngon lành.
-Cô có biết mình nặng cỡ nào không trời?
-…….
Trọng Thiên trong màng đêm cõng Phương Linh trên lưng mà tự
độc thoại một mình. Người say mà, đến sáng thì còn nhớ gì nữa đâu? Đúng là sức
mạnh của rượu có khác. tội nghiệp cho cái lưng của Trọng Thiên khi phải cõng nguyên con heo to tướng như thế này.
-Phương Linh này?
-Um..UM
-Anh có lẽ..có lẽ.. đã yêu em rồi? Hơ hơ…. À thôi em đừng có
nghe những gì anh nói đó nha?(Anh này đúng điên rồi? nói vậy mà bảo người ta
đừng nghe,)
-Đừng đừng.. đừng nha
Trọng thiên khựng lại khi cảm thấy không ổn với người trên
lưng. Phương Linh uống nhiều quá nên đã ói hết trên lưng anh không chút tiếc thương
luôn. Trời đã nhá nhem tối Trọng thiên không biết phải đưa Phương Linh về
đâu, nên đành mướn khách sạn cho cô ở đỡ tối nay.
Trọng Thiên nhìn Phương Linh trên giường với chiếc môi đỏ
mọng, mái tóc quyến rũ làm cho cơ thể Trọng thiên nóng lên, dục vọng trong người anh nỗi nên, anh đã cố gắng
hết sức kìm nén để không phải làm chuyện
xấu.Trong thời khắc quan trọng này thì Phương Linh bỗng bật dậy khỏi chiếc
giường êm ái, mở to mắt lờ đờ nhìn Trọng Thiên.
-Anh… anh… là đồ tồi, đồ thối tha……, sao lại phản bội tôi
đi với con khác? Anh có biết tôi đau lắm không? Sao lại đối xứ với tôi như vậy?
Tôi hận anh?
Phương Linh nắm lấy vai Trọng Thiên mà lay, nói những điều làm cho trọng Thiên đơ luôn chả hiểu cái quái gì?
Phương Linh bị hơi rượu làm
cho mất lí trí không biết mình đang làm gì? Chồm lên chiếm lấy chiếc môi của
Trọng Thiên, lúc Phương Linh định buông ra thì Trọng Thiên không lỡ, cố gắng bao
trọn lấy cô. Trọng Thiên cùng Phương Linh ngã lưng bên chiếc giường, Trọng Thiên
thì thầm bên tay cô.
-Là em quyến rủ anh đấy nhé?
Trọng Thiên cười nhẹ nhìn khuôn mặt đáng yêu trước mắt, và
bắt đầu làm công việc của mình. Trọng Thiên thật sự không muốn thừa nước đụt
thả câu như vậy đâu, chỉ tại Phương Linh vô tình làm dục vọng trong lòng Trọng
Thiên phát hỏa. Trọng Thiên đã cố gắng kìm nén nhưng nó vẫn nóng lên từng giây
từng phút, Trọng Thiên dẫu biết rằng sáng mai lúc Phương Linh tỉnh lại thì sẽ
có sự thay đổi không hề nhẹ nhưng anh vẫn tin rằng tình yêu của anh sẽ đủ để
Phương Linh tha thứ.
Một đêm, một đêm lạnh lẻo, cô đơn dần trôi đi , một đêm đầy dục vọng, đầy tiếng thở của hai con người hòa vào màng đêm.