Trong gian phòng hồi phục cấp cứu đặc biệt BẠCH BỐI PHONG khẽ cầm lấy rồi hôn thật nhẹ lên bàn tay gầy xanh của Quyết Minh .
Lúc này đây tim anh đang đau vô cùng , nó cứ nhói lên từng hồi đầy oan trách… Tại sao anh lại không bảo vệ được cô , để cô bị tổn thương cô nữa thế này.
Không biết khi tỉnh lại, phát hiện ra không còn bé con nữa cô sẽ thế nào đây.
Nghĩ đến khi nhìn thấy dòng máu đỏ thẫm chảy xuống người cô , lòng anh lại đau như cắt.
Chắc chắn lúc chưa ngất đi vợ ngốc của anh đã rất đau đớn … Và cả bé con nữa .
Bối Phong buồn thương mang theo Đôi mắt xót xa khẽ nhìn chằm chằm vào bụng Quyết Minh…
Bàn tay không tự chủ mà chạm nhẹ vào đó…
Nơi này mấy hôm trước anh còn tranh thủ lúc cô đang ngủ mà hôn nhẹ nên đó , rồi thủ thỉ nói chuyện với nó rất lâu… Nhưng giờ đây tất cả đã không còn nữa rồi.
Anh đã không thể bảo vệ được bé con của mình …
Thôi vậy ! Anh muốn hôn nên đó lần cuối để tạm biệt đứa con xấu số của mình… ” Lần sau con lại đến đầu thai ba mẹ nữa nhé!
Ba hứa lúc đó ba sẽ bảo vệ hai mẹ con thật tốt, sẽ không để mẹ con rời xa ba nửa bước nữa… Tạm biệt con yêu”
nghĩ đến đó anh khẽ nuốt nước mắt vào tim , rồi nhẹ nhàng vén áo cô lên , chuẩn biệt tạm biệt bé con của mình…
Nhưng khi vạt áo vừa vén lên , ngay lập tức đôi mắt anh bỗng chốc từ đau buồn , xót xa… Chuyển sang phẫn nộ đầy căm giận…
” Cái gì thế này?
Tên khốn nào đã làm việc này.
Ta thề! Ta sẽ không tha cho các ngươi đâu!!!”
tay anh run rẩy chạm vào bụng cô , mắt anh đỏ gay không biết đau đớn hay tức giận nhìn chằm chằm vào vết bầm tím trên bụng cô… Rất nhiều , nhiều đến nhức mắt… Nhiều đến mức con ác qủy trong anh như muốn trỗi dậy…
Im lặng xem xét những vết thương còn lại trên người cô xong… Anh không nói một lời chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng xanh xao gầy yếu của người đang mê man trên giường , thỉnh thoảng lại nhíu mày , nhăn mặt đầy đau đớn , lo sợ … Thấy cô như vậy tim anh nhói đau từng hồi.
– Anh xin lỗi ! Là do anh không tốt để em xảy ra thế này!
Anh lại thất hứa với em một lần nữa rồi… Xin lỗi.
Ôm lấy cô vào lòng , tâm chí anh đang hỗn loạn từng hồi , nỗi đau xót dằn vặt khiến anh như phát điên ..
Anh đã vô hình quên mất rằng , khi cô tỉnh lại sẽ phải đối mặt với cô thế nào đây… Một người dễ bị tổn thương như Quyết Minh liệu cô có thể chịu nổi đả kích này không?
Đấy là còn chưa nói đến cô đang giận anh , và đang dần đánh mất đi niềm tin vào tình yêu của mình… Thứ vô cùng quan trọng để có một tình yêu vững bền.
Tử Lan thích nhé!
Thỉnh thoảng lại được xem tai nạn.
Hay do muội yếu bóng vía qúa!
Nhìn có sợ k?
2 lần sau nhớ rút kinh nghiệm đừng nghịch phá lung tung nữa.
Đi Yên Tử mệt lắm.
Ở uông bí cũng khá nhiều chùa đẹp mà.
Đi cho tâm hồn thanh thản.
Mình chẳng biết nhưng nhà mình ở ngay hạ nguồn sông Bạch Đằng đó , người chết k thiếu , đất nghịch kinh khủng.
Hồi học cấp 2 , ngủ cái phòng ngoài cùng ngay gần sông nước ngọt ( nhà gần 2 sông)
đêm nào cũng nghe tiếng nói chuyện xôn xao , ầm ĩ , tấp nập như đi chợ.
Sáng hỏi người lớn , thì được bảo buổi tối người ta buôn bán ở đó.
Giờ lớn lên mới biết ở đấy làm gì có gì đâu mà buôn bán .