Vợ Mình Mình Nuôi

Chương 95: 95: Chương 93



Phòng khách nhà họ Khương.

Bảy giờ sáng, ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, nắng sớm chiếu xuống lớp tuyết dày đọng trên cành cây trắng xoá.

Bà cụ ngồi trước bàn ăn, cười híp mắt đưa củ khoai lang đã lột vỏ cho nam sinh tóc vàng mặc áo len cổ lọ màu đen bên cạnh rồi nói: “Ăn nhiều vào, ở nhà bà đừng khách sáo.”

Lúc trước gặt lúa, nhóc Tây này làm việc rất khỏe.

Một mình gánh hai cái sọt to đùng.

Hái bắp cũng chẳng nói tiếng nào mà lội tới lội lui trong ruộng ngô mấy lượt.

Lục Lê ngồi trên ghế, mặt đỏ ửng vì sốt, hắn được sủng mà sợ cầm củ khoai lang từ tay bà cụ, sau đó thấy bà quay đầu ân cần nói vọng vào bếp: “Quốc Quân.

Ép sữa đậu nành cho bạn của bé ngoan đi.”

Trong bếp, cha Khương mặc tạp dề yên lặng lấy máy làm sữa đậu nành ra, yên lặng cắm điện rồi lại yên lặng nói: “Mẹ hỏi nó xem muốn uống vị gì.”

Bà cụ cười ha ha: “Nhóc Tây, cháu muốn uống sữa đậu nành vị đậu đỏ hay vị đậu xanh?”

Lục Lê nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn vào bếp, nửa ngày sau vẫn không dám nói vị.

Bà cụ lo lắng lẩm bẩm: “Đứa nhỏ này chắc không phải bị sốt mụ người rồi chứ……”

Bà chống gậy đi về phòng, khi quay lại ôm một chiếc áo bông dày xanh xanh đỏ đỏ và khăn quàng cổ nói với Lục Lê trên ghế: “Mau mặc vào cho ra mồ hôi đi.

Toát mồ hôi là hạ sốt ngay thôi.”

Lục Lê nói cảm ơn bà.

Khi Khương Nghi ra khỏi phòng ngủ, cha Khương đang ép sữa đậu nành nửa chừng.

Nhìn máy làm sữa đậu nành kêu ù ù, Khương Nghi cảm thấy cơ hội tới rồi.

Cậu lập tức xung phong nhận việc: “Ba, để con phụ cho ——”

Cha Khương: “……”

Ông im lặng nhìn thoáng qua mẹ già chống gậy rồi “cạch” một tiếng kéo cửa bếp lại.

Khương Nghi: “???”

Cậu mờ mịt quay đầu, trông thấy Lục Lê mặc áo bông xanh xanh đỏ đỏ và khăn quàng cổ trước bàn ăn, ngoan ngoãn thu tay ngồi trên ghế.

Bà cụ cười ha ha: “Bé ngoan dậy rồi à.”

Bà quay đầu nói vọng vào bếp: “Quốc Quân, ép thêm ly sữa đậu nành vị đậu đỏ đi, bé ngoan thích lắm.”

Cha Khương vừa định cởi tạp dề yên lặng mặc lại, yên lặng xắn tay áo lên đi rửa đậu đỏ.

Khương Nghi mờ mịt.

Bà cụ bảo cậu ngồi xuống, vừa lột khoai lang cho cậu vừa nói: “Bé ngoan, hình như Tiểu Lục sốt rồi, lát nữa bảo nó vào phòng cháu nằm nghỉ đi.”

Khương Nghi vô thức muốn sờ trán Lục Lê, nhưng tay vừa giơ lên thì nhớ ra bà nội ngồi bên kia bàn ăn, thế là đột ngột đổi hướng.

“Bộp” một tiếng sượt qua trán Lục Lê.

Lục Lê yên lặng cúi thấp đầu áp trán vào tay Khương Nghi.

Khương Nghi: “……”

Cậu khẩn trương thì thào: “Bà nội còn đang……”

Cậu còn chưa nói hết thì bà cụ đã lo lắng hỏi: “Bé ngoan, cháu sờ thấy Tiểu Lục có bị nặng không? Có cần nói cha cháu chở nó tới bệnh viện khám không?”

Khương Nghi ngẩn người, sau đó lắp bắp: “Hình như cũng khá nóng ạ……”

Lục Lê ngồi thẳng dậy, sắc mặt hơi xanh xao, ấm giọng trấn an: “Không sao đâu bà.

Lát nữa cháu tự về là được rồi.

Để cháu về uống thuốc, nếu thực sự không được thì cháu sẽ tự lái xe đi bệnh viện, tự đăng ký khám rồi truyền mấy bình nước biển là khỏe ngay ạ.”

Bà cụ nghe xong thì xuýt xoa: “Tự về á? Lát nữa cháu vào phòng bé ngoan nằm một lúc đi, chờ khỏe rồi hãy về.”

Lục Lê yếu ớt nói: “Bà ơi, hình như cái này không tiện lắm đâu ạ?”

Bà cụ vung tay lên: “Cứ quyết định vậy đi.”

Bà quay đầu nói: “Quốc Quân, tìm cái chăn đem tới phòng bé ngoan để Tiểu Lục đắp cho ra mồ hôi đi.”

Cha Khương: “……”

Ông kéo phăng cửa bếp ra nói: “Ở đâu? Ở đâu cơ?!”

Ông cứng cổ nói: “Mẹ, không được đâu.”

Bà cụ nện gậy xuống đất: “Có gì mà không được? Ép sữa đậu nành xong thì mau đi làm đi.

Nhớ lấy chăn đó.”

Khương Nghi trợn mắt há hốc mồm.

Hai mươi phút sau.

Ba người đứng ở cổng tiễn cha Khương đi làm.

Hai đứa nhỏ đứng hai bên bà cụ, cha Khương quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Lục Lê mặc áo bông dày xanh xanh đỏ đỏ khúm núm đỡ tay bà cụ chẳng khác nào con rể nhà họ Khương.

Cha Khương: “……”

Cõi lòng ông tê tái.

Đợi cha Khương đi xa, Khương Nghi quay đầu thấy một tay Lục Lê đỡ bà cụ, tay kia chỉ vào thảm cỏ trước nhà họ Lục nói chẳng chút do dự: “Bà ơi, mấy ngày nữa cháu sẽ gọi người lái máy kéo đào thảm cỏ kia lên.

Chúng ta sẽ xây một nhà kính lớn để trồng dưa leo cà chua ớt, trồng thêm ít khoai tây nữa.”

Bà cụ trố mắt trầm trồ: “Trồng thật à?”

Lục Lê mặc áo bông dày, hắn không chút do dự chỉ vào mấy thảm cỏ bao la rồi nói: “Mảnh này, mảnh kia, cả mảnh kia nữa đều xới lên cho bà trồng bắp nhé.”

Khương Nghi: “……”

Bà cụ mừng rỡ cười híp mắt, vỗ tay nam sinh tóc vàng bên cạnh nói: “Được được được……”

Lục Lê đỡ bà cụ nói càng lúc càng hăng, hắn chỉ vào tòa nhà phía xa hăm hở nói: “Mảnh kia cũng xới lên cho bé ngoan……”

Khương Nghi yên lặng kéo ngón tay Lục Lê xuống: “Mảnh kia không được đâu.”

Lục Lê sửng sốt: “Sao thế?”

Khương Nghi thở dài: “Đó là chỗ cha cậu ở mà.”

Lục Lê ồ một tiếng, xoa xoa cái đầu đau nhức, cố gắng suy nghĩ rồi thốt ra một câu không đầu không đuôi: “Thế thì xới cha tớ lên luôn.”

Xới cha hắn lên.

Xới hết.

Chú Khương nhất định sẽ cho hắn ở bên bé ngoan thôi.

Khương Nghi lại thở dài một hơi rồi nói với bà cụ: “Bà ơi, cháu đưa Arno về phòng uống thuốc nghỉ ngơi nhé.”

Bà cụ vui tươi hớn hở nhìn bãi cỏ thênh thang trước mặt: “Ừ đi đi.”

Trong phòng ngủ, Lục Lê mặc áo bông dày thu tay ngồi trên giường, trán âm ấm, mặt cũng hơi đỏ.

Khương Nghi tìm thuốc rồi sờ trán hắn hỏi: “Muốn đi bệnh viện không?”

Lục Lê nghiêng đầu áp trán vào tay cậu, im lặng một hồi mới nói: “Không đi đâu.”

Hắn cố chống mí mắt đang sụp xuống rồi lẩm bẩm: “Nếu đi sẽ không được vào lại nữa……”

Khương Nghi giật mình nhìn người đang yên lặng nhắm mắt áp vào tay cậu.

Mặt nóng bừng, hơi thở nặng nề, tóc vàng lòa xòa trên sống mũi, môi mỏng bong tróc, khuôn mặt kiêu ngạo lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Khương Nghi hầu như chưa bao giờ thấy Lục Lê ngã bệnh.

Hồi bé Arno cứ như làm bằng sắt vậy.

Lần đầu gặp nhau năm bảy tuổi, Arno bỏ nhà đi mấy cây số dưới mưa to, còn nấp cạnh bồn hoa dầm mưa mấy tiếng mà vẫn không bị sốt cao.

Mùa đông năm nào Khương Nghi cũng nhập viện, Arno đeo cặp ở bệnh viện với Khương Nghi, ngay cả mấy đợt cảm cúm nghiêm trọng nhất Arno cũng không hề bệnh.

Khương Nghi bảo Lục Lê lên giường nằm, hắn nghe lời cởi áo bông ra, đợi đến lúc nằm trong chăn của Khương Nghi thì hắn mới hoàn toàn thả lỏng.

Khương Nghi cũng tới cạnh giường, nhưng đây là lần đầu tiên Lục Lê không rủ cậu ngủ chung với mình.

Hắn nói dễ lây bệnh lắm.

Khương Nghi kéo chăn rồi nghiêm túc nói: “Cậu nhiều lời thật đấy.”

Cậu nhét đầu Lục Lê vào chăn: “Ngủ đi.”

Sau đó cậu chui vào lòng Lục Lê: “Tớ cũng ngủ nữa.”

Lục Lê sửng sốt cúi đầu nhìn người trong ngực.

Cậu ôm eo hắn rồi bắt chước Arno dỗ mình bệnh hồi bé, chậm rãi vỗ lưng hắn.

Nhẹ nhàng êm ái như ru người chìm vào giấc ngủ.

Đầu óc Lục Lê mụ mị, hắn im lặng nhếch môi rồi cúi đầu hôn lên tóc người trong ngực.

Ngoài cửa sổ tuyết bay lả tả đọng trên mái hiên, nhìn đâu cũng thấy một màu trắng xoá.

Khương Nghi biết bị bệnh sẽ rất khó chịu.

Dù sao cậu cũng thường xuyên bị bệnh nên biết rất rõ cảm giác này.

Nhưng cậu chưa bao giờ biết bị bệnh còn có thể làm người ta biến thành loài khác.

Chẳng hạn như từ người biến thành gấu túi.

Trong phòng vệ sinh, Khương Nghi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn vào gương hỏi: “Cậu không ra thật à?”

Trong gương phản chiếu hai người, nam sinh tóc vàng ôm Khương Nghi từ phía sau như gấu túi, đầu dựa lên vai Khương Nghi, hai tay ôm eo cậu, buồn bực nói: “Không ra đâu.”

Khương Nghi cắn răng: “Tớ phải đi toilet ——”

Lục Lê còn muốn giãy giụa nhưng đã bị người kia gỡ tay rồi đẩy ra ngoài phòng vệ sinh.

Khương Nghi đóng sầm cửa toilet.

Dường như lúc bệnh Lục Lê có tính chiếm hữu mạnh hơn bình thường, dù Khương Nghi chỉ rời khỏi tầm mắt hắn mấy phút ngắn ngủi thì Lục Lê vẫn lo lắng không thôi.

Khương Nghi cảm thấy đối phương đang cố kiềm chế.

Nhưng chẳng ích gì cả.

Khương Nghi bình tĩnh gõ dòng cuối cùng của bài tập, sau đó chìa tay cho gấu túi phía sau.

Gấu túi lười biếng đưa một cái USB cho cậu lưu bài, chân dài quấn quanh ôm cả người Khương Nghi vào lòng.

Lưu bài tập xong, Khương Nghi nghiêng đầu hỏi Lục Lê: “Tuần này cậu không có bài tập nào à?”

Lục Lê áp má vào mặt Khương Nghi rồi hời hợt nói: “Có chứ.

Tớ sao y số liệu từ công ty cùi bắp của Lục Tiêu rồi.”

Dù sao công ty của lão già lòng dạ hiểm độc kia cũng chẳng có gì đặc biệt.

Khương Nghi: “……”

Lục Lê nhìn văn bản trên màn hình laptop của Khương Nghi rồi hỏi: “Hai ngày nữa cậu phải làm thí nghiệm đúng không?”

Khương Nghi gật đầu, sau đó nghe thấy gấu túi sau lưng ghen ghét lầm bầm: “Đi với tên đàn anh cao 1m79 đeo kính gọng đen gọi cậu là em Tiểu Khương ấy à?”

Khương Nghi: “……”

“Sao cậu biết người ta cao 1m79?”

Gấu túi đắc ý nói: “Lần trước xếp hàng kiểm tra thể chất, anh ta đứng trước tớ.

Trong đơn viết 1m79.3 mà.”

Khương Nghi nắm một sợi tóc vàng của gấu túi nói: “Đàn anh tốt lắm, còn hay đến sớm mở cửa phòng thí nghiệm cho tụi tớ nữa.”

Gấu túi bất mãn nói: “Sao anh ta lại gọi cậu là em Tiểu Khương chứ?”

Khương Nghi buồn cười: “Chẳng lẽ phải gọi em Đại Khương à?”

Gấu túi hầm hừ: “Người ta đều gọi em Khương, chỉ có anh ta gọi em Tiểu Khương thôi.”

Tiểu Khương Tiểu Khương.

Hắn còn chưa gọi bao giờ đâu.

Lòng cậu chủ nhà họ Lục nhỏ đến nỗi không chứa được một hạt cát hết sức căm giận bất bình.

Sau đó được Tiểu Khương hôn má một cái.

Tiểu Khương ngọt lắm.

Không hăng chút nào, không cay chút nào.

Vừa mềm vừa đáng yêu.

Đáng yêu đến nỗi Lục đại thiếu gia sốt ba mươi tám phẩy tám độ chỉ hận không thể xới tung nhà họ Lục ngay bây giờ.

Dường như CPU của não đã vận hành hết tốc lực bắt đầu thiết kế công trình trên mảnh đất bị xới lên.

Khi Khương Nghi phát hiện có điều bất ổn thì người sau lưng đã sốt cao đến nỗi trán nóng bừng, ánh mắt sáng rực nhìn ra cửa sổ.

Khương Nghi do dự đưa tay sờ trán người sau lưng.

Nóng đến đáng sợ.

Nửa tiếng sau.

Ngoài phòng bệnh trong bệnh viện, Khương Nghi ngồi trên ghế dài rụt rè gọi điện cho mẹ Lục, nói với bà Arno đến nhà mình bị bệnh không nhẹ.

Mẹ Lục dịu dàng nói: “Bệnh à? Ừ, không sao đâu, thời tiết này bị bệnh cũng là bình thường mà, giờ dì đến bệnh viện với Arno đây.

Bé ngoan đừng lo.”

Sau khi cúp điện thoại, Khương Nghi đi vào phòng bệnh nhìn Lục Lê ngủ say trên giường, lo âu nghĩ thầm chắc cha mẹ Lục cũng rất lo cho Arno.

Ở nhà họ Lục, mẹ Lục cúp máy xong lập tức gọi cho Lục Đình ở bên kia bờ đại dương.

Bà dựa vào ghế salon hả hê nói với ông xã thằng con xui xẻo nhà mình come out bị cha vợ đánh phải vào ICU rồi.

Lục Đình vừa sửa tài liệu vừa nhíu mày nói: “Gãy chân trái hay chân phải?”

Mẹ Lục vừa chọn mũ đi ra ngoài vừa ưu nhã nói: “Em đoán là chân trái.”

Lục Đình trầm tư một lát rồi nói: “Anh nghĩ là chân phải.

Anh Khương lái xe quanh năm nên tay trái mạnh lắm.

Anh cảm thấy khả năng gãy chân phải cao hơn nhiều.”

– ——————-

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Lê: Đào lên, ngày mai gọi máy kéo tới đào hết lên để trồng bắp thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.