Vợ Mình Mình Nuôi

Chương 93: 93: Chương 91



Trong phòng khách, bà cụ vung gậy nói với vẻ đầy tức giận: “Khương Quốc Quân, mi giỏi quá nhỉ! Mi ở thành phố dạy con thế đấy hả?”

Bà tức run người: “Còn dám bắt con quỳ nữa à?”

Cha Khương ôm đầu, bị oan mà không cãi được: “Mẹ! Con không có thật mà!”

Bà cụ tức giận quất ông một gậy: “Còn nói không có nữa hả? Con vừa vào cửa, túi còn chưa thả xuống đã quỳ nhận lỗi với mi, thế mà là không có à?”

Bà nện mạnh cây gậy xuống sàn mấy lần rồi hùng hổ nói: “Khương Quốc Quân, nó phạm lỗi tày trời gì mà mi phạt kiểu này hả?”

Bà cụ hiểu rất rõ cháu trai mình, tốt tính đến nỗi tìm không ra người thứ hai.

Từ nhỏ đã hiểu chuyện khiến người ta đau lòng, hồi bé tỉnh lại trong bệnh viện không thấy ba cũng chẳng khóc, đôi môi trắng bệch, hai mắt mở to, đưa bàn tay nhỏ còn gắn kim nắm tay bà rồi mềm giọng hỏi: “Bà ơi, bà có buồn ngủ không ạ?”

Lúc đó trái tim bà như tan nát.

Sau khi lớn lên vẫn rất nghe lời.

Mỗi lần nghỉ hè nghỉ đông đều về quê rồi cười híp mắt theo bà ra ruộng thu hoạch, chưa bao giờ cảm thấy bà cụ này làm mấy việc vô bổ.

Một đứa bé như vậy có thể phạm lỗi gì nặng chứ?

Có lỗi lầm nào lớn đến mức con trẻ phải quỳ xuống tạ tội với người lớn hả?

Khương Nghi quỳ trên sàn nhà chưa đầy một phút đã bị bà cụ kéo lên rồi dẫn cậu vung gậy nện cha cậu.

Khương Nghi hoảng hốt, cứ sợ cây gậy vung loạn xạ kia sẽ nện cha Khương nguy hiểm tính mạng.

Cậu giữ chặt tay bà cụ: “Bà nội, ba không ép cháu đâu ạ ——”

“Tại cháu phạm lỗi mà ——”

Bà cụ hầm hầm nói: “Cháu ngoan của bà không có lỗi gì hết!”

Bà vung gậy tức giận nói: “Cháu ngoan của bà sao lại có lỗi được chứ!”

Cháu ngoan của bà lúc bảy tuổi nhặt được trứng gà của người khác đã ngồi xổm trên ụ đá chờ trả lại cho hàng xóm nhà kế bên.

Tên ngố Khương Quốc Quân này thì hiểu cái gì!

Cha Khương bị vung gậy suýt gãy lưng: “……”

Hồi nhỏ ông bị cha phạt quỳ trên đá, mẹ ông có nói vậy đâu!

Bà cụ trừng mắt cả giận nói: “Mi nói xem, cháu ngoan của ta phạm lỗi gì hả?”

Khương Nghi vô thức khựng lại, sắc môi càng nhợt nhạt hơn, tuyết rơi trên tóc đã tan ra, cậu nắm chặt tay áo bà cụ nhìn sang cha Khương.

Cha Khương khổ không thể tả, ông nào dám nói với bà cụ: “Cháu ngoan của mẹ và thằng nhóc Tây có mảnh đất rộng bao la kia đang yêu nhau đấy.

Hai đứa đều là con trai mà.”

Ông sợ vừa mở miệng thì bà cụ sẽ xới tung thảm cỏ trước nhà họ Lục lên.

Cha Khương chỉ có thể giả ngốc làm thinh.

Bà cụ lại cầm gậy dạy dỗ con mình mấy lần, sau đó mới kéo cháu ngoan lại, lo lắng xoa mặt và chân cháu mình vì sợ gặp nguy hiểm.

Hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì đến con trai đang nhe răng trợn mắt trên ghế salon.

Nửa tiếng sau.

Trong phòng khách, cha Khương chống hai tay lên đầu gối nhìn Khương Nghi từ trong phòng đi ra, ông thở dài hỏi: “Bà sao rồi?”

Khương Nghi đứng tại chỗ nói lí nhí như phạm lỗi: “Bà ngủ rồi ạ.”

Thời tiết lạnh dễ buồn ngủ, bà cụ đã lớn tuổi, lại tốn không ít sức lực giáo huấn con trai nên tinh thần không tốt, bắt con mình hứa không phạt nữa mới về phòng nghỉ ngơi.

Trong phòng khách chẳng ai nói năng gì, yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng kim đồng hồ chuyển động.

Một lúc lâu sau, cha Khương trên ghế salon phá vỡ sự im lặng: “Bé ngoan.

Con và Arno……”

Khương Nghi cúi gằm mặt lí nhí: “Ba, tụi con yêu nhau rồi ạ.”

Sắc mặt cậu hơi xanh xao nhưng sống lưng thẳng tắp, để tay hai bên quần, thấp giọng lặp lại: “Ba, tụi con yêu nhau rồi.”

Cha Khương im lặng, hồi lâu sau mới khó nhọc mở miệng: “Bé ngoan, có phải bao năm nay ba quá bận rộn, không ở bên con nhiều……”

“Bên cạnh con luôn là Arno nên con mới hiểu lầm tình cảm này……”

“Hoặc là tuổi mới lớn tò mò về cảm giác lạ nên ngộ nhận đây là yêu……”

Ông vẫn không sao chấp nhận được chuyện con mình hẹn hò với bạn cùng giới lớn lên từ nhỏ.

Hai người đều là nam, sao lại yêu nhau được chứ?

Thế là ông nghĩ đi nghĩ lại lý do của mối quan hệ này, cố gắng thông qua lý do đó để tháo gỡ chút tình cảm này, để hai đứa bé trở lại con đường mình nên đi.

Nhưng con ông chỉ đứng trước mặt ông lắc đầu nói khẽ: “Không phải đâu ba.”

Con ông cúi đầu rất thấp, tay còn ửng đỏ vì bị gió lạnh thổi, thấp giọng nói: “Ba, đó là vì con thích Arno ạ.

Ba, không phải vì Arno đã ở bên con từ nhỏ đến lớn, cũng không phải vì tò mò, mà vì thích nên con mới ở bên Arno ạ.”

Cha Khương im lặng một hồi, trong giọng nói khàn khàn lộ ra vẻ mệt mỏi: “Nhưng nó là nam mà.”

Ông nhìn Khương Nghi, vẻ mặt như già đi mấy tuổi: “Bé ngoan, con biết điều này có nghĩa là gì không?”

Trên đời chẳng có cha mẹ nào không thương con mình cả.

Tạm thời khoan nói đến thân phận của Lục Lê, chỉ cùng giới tính thôi cũng đủ khiến con đường tương lai trở nên gian nan vạn phần.

Con ông từ nhỏ đến lớn đều đạt thành tích xuất sắc, hạnh kiểm tốt, ngoại hình cũng rất thanh tú, lẽ ra phải có một tương lai rỡ ràng mới đúng, sao trong thời khắc mấu chốt lại rẽ sang đường mòn chằng chịt bụi gai mà đi chứ?

Huống chi Lục Lê còn là cậu chủ Lục gia, là con trai duy nhất của nhà họ Lục.

Gia đình bình thường như họ biết con trai mình hẹn hò với một nam sinh khác đã náo loạn lên rồi, huống chi là gia đình trong giới thượng lưu.

Mặc dù nhà họ Lục luôn thấu tình đạt lý nhưng cũng không thể nào trơ mắt nhìn con mình yêu đương với một nam sinh khác được.

Cha Khương hoàn toàn không dám tưởng tượng sau khi hai đứa ở bên nhau, con mình phải đối mặt với những gì.

Khương Nghi im lặng một lát rồi ngẩng đầu lên, vừa nhúc nhích đã thấy cha mình giơ tay lên cảnh giác nói: “Đừng, lại muốn làm cha con hết hồn nữa à? Học ở đâu thế hả?”

Bỗng nhiên “cộp” một tiếng quỳ phịch xuống đất.

Khương Nghi cà lăm: “Trên mạng ạ……”

Qua một lúc lâu, cậu lại ngẩng đầu nhìn cha Khương rồi lí nhí nói: “Xin lỗi ba……”

Cậu biết người mình thích chính là Arno.

Cũng biết điều này có nghĩa gì nhưng vẫn không muốn thay đổi.

Cậu không thể sống cuộc đời lấy vợ sinh con như cha Khương mong muốn được.

Cha Khương không nói gì mà chỉ thở dài rồi nhìn cậu nói: “Đi tắm ủ ấm người rồi vào với bà nội con đi.”

Khương Nghi sững sờ, đôi môi trắng bệch mấp máy, tựa như không thể tin được những gì vừa nghe.

Một lát sau, cậu ngơ ngác hỏi: “Ba, ba không trách con sao?”

Cha Khương không nói gì mà chỉ giục: “Mau đi tắm đi.”

Khương Nghi sụt sịt một cái rồi buông túi đeo vai xuống, rụt rè về phòng mình lấy đồ thay.

Cha Khương ngồi trong phòng khách, nhìn vẻ mặt chẳng có gì khác thường.

Khi Khương Nghi lấy quần áo vào phòng tắm vẫn có cảm giác không chân thực lắm.

Trong phòng khách, đợi tiếng nước ào ào vang lên trong phòng tắm, cha Khương không thể ngồi yên trên ghế salon được nữa, ông lập tức lấy điện thoại ra gọi một cuộc: “A lô, anh Trần à?”

“Tôi nhớ lúc trước anh có quen một thợ khóa đúng không? Cho tôi số điện thoại của họ đi.

Ừ, tôi muốn thay ổ khóa trong nhà, thay hết luôn……”

Gọi xong cha Khương tiếp tục gọi một cuộc khác, đứng trước cửa sổ nói: “A lô, anh Ngô à, dạo này có bận gì không?”

“Cũng chẳng có gì, chỉ muốn hỏi anh có quen cò nhà đất nào đáng tin không? Ừ, chắc sắp phải đổi nhà rồi……”

Sau khi cúp điện thoại, cha Khương đi tới đi lui trong phòng khách, càng nhìn càng thấy chướng mắt một vài thứ trong phòng.

Ly nước của thằng nhóc kia quang minh chính đại bày ở phòng khách, còn có dép lê nữa, dép mùa đông và dép mùa hè đều có đủ.

Cha Khương cố dằn xuống ý định ném hết tất cả vào bao tải.

Sau khi tắm xong, Khương Nghi vẫn không phát hiện cha Khương có điểm gì khác thường mà thậm chí còn làm đồ ăn nấu cơm như mọi ngày, sự bồn chồn trong lòng cậu cũng vơi đi phần nào.

Cậu tần ngần hồi lâu mới dám đến hỏi cha Khương: “Ba, ba không giận sao ạ?”

Cha Khương đang cắt rau, vừa chặt đùng đùng trên thớt vừa hiền hòa nói: “Với bé ngoan chắc chắn là không giận rồi.”

Cuối cùng Khương Nghi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tinh thần thả lỏng, Khương Nghi mới phát hiện đầu hơi choáng.

Cậu đoán có lẽ mình về quá vội, trời lạnh cộng thêm lúc về tuyết bám trên tóc tan ra làm mình nhức đầu.

Cậu vụng trộm ra phòng khách tìm thuốc uống, cứ tưởng cha Khương không phát hiện nhưng không hề biết hộp thuốc là do cha Khương để sẵn.

Hơn năm giờ chiều, Khương Nghi ăn cơm uống thuốc xong thì trò chuyện với bà nội, vốn chỉ định lên giường ngủ một lát, nào ngờ tinh thần thả lỏng dễ buồn ngủ cộng thêm tác dụng của thuốc làm cậu nhắm mắt ngủ say sưa.

Hơn bảy giờ tối, cha Khương nhận được một cú điện thoại.

Ông cúi đầu thấy Lục Lê gọi tới.

Chắc đã phát hiện ra có điều không ổn.

Dù sao làm cậu chủ Lục gia, muốn tra lịch sử mua vé tàu của một sinh viên quả thật dễ như bỡn.

Nhưng cha Khương không nghe máy.

Ông cũng đã nhìn Lục Lê lớn lên.

Nhưng giờ biết con mình yêu đương với Lục Lê, rất khó để ông đối đãi với đứa bé này như trước kia.

Dù sao từ nhỏ Lục Lê đã hết sức lễ phép với ông, hễ mở miệng là gọi chú Khương, nhìn cực kỳ thân thiện, thường xuyên tá túc ở nhà ông.

Thậm chí ngay cả chuyện giấu chìa khoá nhà mình dưới chậu hoa cha Khương cũng nói cho Lục Lê biết, chỉ vì ông vô cùng yên tâm về Lục Lê.

Nào ngờ lại dẫn đến kết quả này.

Đến hôm nay cha Khương mới biết thế nào là dẫn sói vào nhà.

Điện thoại rung ù ù trên bàn ngừng một lát rồi lại reo tiếp, tên Lục Lê nhấp nháy liên hồi.

Mãi đến lần thứ ba, cha Khương mới nghe máy.

Giọng nói ở đầu dây bên kia hết sức nôn nóng nhưng vẫn cố kìm lại, thấp giọng nói: “Chú Khương……”

“Cháu đang đứng trước cổng, chú mở cổng cho cháu được không ạ?”

Cha Khương im lặng một lát rồi nói: “Không cần.

Để chú ra ngoài nói với cháu.”

Lục Lê giật mình.

Ý ông đã hết sức rõ ràng, không muốn cho hắn vào nhà nói chuyện.

Ngay cả cửa cũng không muốn cho hắn bước qua.

Cha Khương mở cổng, trông thấy một thanh niên mặc áo khoác đen đứng lặng bên ngoài.

Hắn đã có vóc dáng của người trưởng thành, thậm chí còn cao hơn cha Khương không ít, trên áo khoác được cắt may vừa người đọng tuyết lấm tấm, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được dáng vẻ hồi bé.

Thấy cổng mở, Lục Lê vô thức tiến lên một bước rồi khựng lại.

Nhìn người trước mặt, cha Khương thật sự không thể nào vui nổi, ông nói với ánh mắt phức tạp: “Nếu cháu tới tìm bé ngoan thì đừng tìm nữa.

Về đi.”

Cha Khương dừng một lát rồi nói tiếp: “Nó theo bà nội về quê rồi, cháu không cần chờ đâu.”

Lục Lê ngẩng đầu, đang định lên tiếng thì đã bị cha Khương ngắt lời: “Chuyện của hai đứa bé ngoan đã nói với chú rồi.”

Ông thoáng do dự nhưng vẫn nói: “Arno.

Chú muốn nói với cháu mấy lời, mong cháu bỏ quá cho.”

Lục Lê liếm đôi môi khô nứt rồi khàn giọng nói: “Chú Khương cứ nói đi ạ.”

Cha Khương thấp giọng nói: “Cháu và bé ngoan đều còn nhỏ, lại cùng nhau lớn lên, tuổi mới lớn rất dễ ngộ nhận về nhau.”

“Đó chưa chắc đã là yêu đâu.”

“Chú Khương mong cháu sẽ hiểu được.”

“Quan trọng nhất là dù có yêu nhau thật lòng thì bé ngoan vẫn khác với cháu.”

Ông lộ ra vẻ mặt phức tạp, thở dài nói: “Bé ngoan và cháu là người của hai thế giới, nó chỉ là một người bình thường thôi.”

Cậu chủ Lục gia có quá nhiều lựa chọn, chung quanh cũng có quá nhiều cám dỗ.

Lục Lê mười tám tuổi có thể giữ vững lòng mình, nhưng sau khi trải qua những thăm trầm của vòng xoáy quyền lực, Lục Lê hai mươi tám tuổi có còn giống Lục Lê mười tám tuổi nữa không? Lục Lê ba mươi tám tuổi thì sao?

Chẳng lẽ người đứng đầu nhà họ Lục lại không kết hôn sinh con hay sao?

Lục Lê muốn nói nhưng cha Khương lại không muốn nghe, ông nhìn người trước mặt rồi thấp giọng nói: “Arno, xem như chú Khương nhờ cháu đi.”

“Về nhà suy nghĩ kỹ một chút.”

“Hoặc là trong thời gian này hai đứa tĩnh tâm lại đi.”

“Suy nghĩ rõ ràng về nhau rồi hãy đến.”

Thiếu niên mười bảy mười tám tuổi tràn đầy nhiệt huyết còn bồng bột, nhưng người lớn như ông không thể bồng bột được.

Nói xong, cha Khương lập tức đóng cửa lại.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả, bóng người đổ dài im lặng đứng đó, thật lâu sau mới biến mất.

Nhìn cái bóng biến mất ngoài cửa, cha Khương thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao ông vẫn lo Lục Lê đứng mãi không chịu đi.

Đồng hồ treo tường kêu tích tắc trong phòng khách, cha Khương vào phòng Khương Nghi nhìn thoáng qua, phát hiện cậu uống thuốc đã ngủ rất say.

Ông rón rén đi ra ngoài, nhân tiện tắt đèn ngủ trong phòng Khương Nghi rồi về phòng mình.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi càng lúc càng nhiều, trên chụp đèn đường mờ ảo phủ một lớp tuyết dày.

Hơn mười một giờ khuya cha Khương mặc đồ ngủ xuống giường ra phòng khách rót nước, đi ngang qua ban công thấy cửa sổ chưa đóng nên bưng ly nước tới đóng cửa.

Nhưng khi đến gần, cha Khương chợt thấy một cái bóng trên mặt đất phía bên phải.

Cái bóng kia khá ngắn, phải dựa sát vào cửa sổ mới thấy, nếu chỉ đứng trước cửa thì sẽ hoàn toàn không thấy được.

Cha Khương băn khoăn mở cổng ra, một giây sau lập tức hoảng hồn suýt đứng tim, cảnh tượng mấy tiếng trước lại tái diễn, thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều.

Nam sinh tóc vàng quỳ trước cổng, đôi mắt rũ xuống, sống lưng thẳng tắp, chẳng biết đã quỳ bao lâu mà áo khoác đọng một lớp tuyết thật dày, bàn tay cóng đến đỏ bừng, hơi thở cũng bị mất nhiệt độ, sắc môi trắng bệch như giấy..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.