Chín giờ tối, trên giường ngủ của Khương Nghi đặt mấy thứ linh tinh được xếp ngay ngắn.
Hai người trước giường cẩn thận phân chia đồ đạc.
“Bao gối này tớ không đem đi nhưng con ngựa què kia tớ phải đem.”
Khương Nghi nhăn mũi bĩu môi nói với Lục Lê: “Con ngựa thì không được.”
Con ngựa què chân đã ở bên cậu từ nhỏ, tuy cũ kỹ xiêu vẹo nhưng Khương Nghi cảm thấy để nó trên giường vẫn rất yên tâm.
Lục Lê quay đầu nói: “Chân nó là do tớ may, không có tớ ở đây thể nào lúc ngủ cậu cũng túm chân nó thôi.
Lỡ lại kéo rách thì sao?”
Thật ra hắn chỉ nói nhảm thôi.
Khương Nghi đi ngủ chẳng bao giờ cựa quậy lung tung, càng sẽ không kéo chân con ngựa què kia.
Lúc nhỏ con ngựa gãy chân là vì chất lượng kém, chỗ may nối bốn chân còn lòi ra mấy khúc chỉ thừa.
Nhưng Lục Lê sợ mình không đem con ngựa què kia đi thì ban đêm Khương Nghi sẽ ôm nó ngủ ngon lành, hoàn toàn thay thế hắn, chưa biết chừng sau này trên giường chẳng còn chỗ cho hắn ngủ với cậu nữa.
Khương Nghi nghĩ ngợi, cuối cùng đành nói: “Được rồi.
Nhưng cậu để lại tinh dầu mùi cam cho tớ nhé, tớ sẽ tặng con ngựa kia cho cậu.”
Lục Lê: “Được thôi, gối ôm tớ đem đi nhé?”
Khương Nghi lắc đầu nói: “Không được, tớ phải dựa gối ôm chơi xếp hình mà.”
Chung Mậu: “……”
Hắn ngồi trên sàn, rốt cuộc nhịn không được hỏi nhỏ: “Này……!Các cậu đang chia đồ ra riêng đấy à?”
Nhìn cảnh này y hệt ly hôn chia con, ai biết thì nghĩ Lục Lê về nhà mình ở vài ngày, ai không biết còn tưởng hai anh em lớn rồi muốn chia tài sản ra riêng nữa.
Mặc dù đồ được phân chia đều là mấy món đồ chơi lặt vặt trên giường, thậm chí còn có cả đồ chơi lúc nhỏ.
Nhưng nói ra chắc trong giới chẳng ai tin cậu chủ nhà họ Lục sẽ cò kè mặc cả vì một con ngựa bông què chân.
Khương Nghi và Lục Lê trên giường cùng quay đầu nhìn hắn, Chung Mậu nghẹn họng rồi thành khẩn nói: “Các cậu tiếp tục đi, các cậu tiếp tục đi.”
Hai người trên giường đồng vợ đồng chồng nhìn hắn không nói lời nào, vẻ mặt ai cũng hết sức nghiêm.
Chung Mậu nằm trên sàn hậm hực kéo chăn lên.
Hai người chia đồ hơn nửa tiếng.
Ba lô Lục Lê nhẹ đi nhiều, hắn ngồi cạnh giường nói: “Ban đêm nhớ để di động đầu giường nhé, không khỏe thì gọi điện cho tớ.”
“Đừng cho là chuyện nhỏ rồi cố chịu đựng tới sáng mới đi bệnh viện.”
“Điều hòa không khí đừng ham lạnh mà nửa đêm lén chỉnh xuống thấp.”
“Trước khi ngủ nhớ cắm đèn cảm ứng nhé.”
Khương Nghi khoanh chân ngồi trên giường làu bàu: “Tớ cũng đâu phải con nít……”
Lục Lê nghĩ thầm cậu không phải con nít thì ai là con nít, suốt ngày lén hắn ăn kem với Trình Triều, tưởng hắn không biết à.
Khương Nghi vỗ vỗ ba lô Lục Lê: “Mau về đi.
Muộn quá dì sẽ lo đấy.”
Lục Lê không nhúc nhích, hắn ngồi trên mép giường hồi lâu mới nói: “Lần này tớ về thật đó.
Ban đêm không tới leo cửa sổ nữa đâu.”
Khương Nghi gật đầu, chân thành nói: “Tớ biết rồi.”
Lục Lê ngước mắt nhìn cậu, cố vớt vát hỏi: “Lỡ ban đêm cậu ngủ không quen thì sao? Lỡ mất ngủ thì sao?”
Khương Nghi nghĩ ngợi một lát, vẻ mặt hơi do dự.
Lục Lê cúi người, mang theo vẻ chờ mong không dễ phát hiện chờ đợi Khương Nghi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Trong Trướng Lê Nga
2.
Thiên Di – Trang Rose
3.
Em Là Mật Ngọt Của Anh
4.
Ký Ức Của Hoa Đào
=====================================
Khương Nghi mở to mắt, ngại ngùng rụt rè hỏi: “Mùa đông cậu vẫn không đến sao?”
Mùa đông ôm Lục Lê ấm lắm.
Mặc dù cơ bắp trên người hắn hơi cứng nhưng ít ra sẽ không giống túi chườm nửa đêm sẽ nguội đi, Lục Lê có thể giữ ấm cả đêm.
Khương Nghi nghĩ ngợi, cảm thấy lý do này không tốt lắm nên chủ động nói: “Mùa đông cậu đến tớ sẽ bảo cha tớ đổi giường lớn hơn.
Đến lúc đó ngủ không chật như bây giờ nữa đâu.”
Hai người trên giường nằm xa nhau một chút, Lục Lê sẽ không dễ dàng ôm cậu cắn lung tung như bây giờ nữa.
Lục Lê im lặng một lát rồi hỏi: “Vậy mùa hè thì sao?”
Khương Nghi ngại ngùng nói: “Mùa hè cậu về nhà ngủ đi.”
Lục Lê tự nhủ mẹ nó mình phải cướp luôn con ngựa què kia mới được.
Giờ hắn chỉ mới vác ba lô về nhà ở vài ngày mà Khương Nghi đã tính sẵn thời gian đi về của hắn luôn rồi.
Mùa hè đi, mùa đông về.
Giờ còn đang vui vẻ đung đưa hai chân như thể cả cái giường đều thuộc về mình.
Khi Lục Lê rời đi đã hơn mười giờ đêm.
Hắn đeo ba lô ra cửa nhà Khương Nghi đi mấy bước, cố hết sức không quay đầu lại, cố ý bước thật chậm.
Sau đó Lục Lê nghe thấy một tiếng đóng cửa dứt khoát.
Lục Lê: “……”
Hắn quay đầu thấy Khương Nghi đã đóng cửa lại, từ xa vẫn có thể cảm nhận được niềm vui sướng của cậu.
Sáng hôm sau.
Khương Nghi cắn bánh mì chờ Lục Lê trước cửa nhà, vừa ngẩng đầu thấy hắn thì giật nảy mình.
Nam sinh tóc vàng trước mặt hờ hững đeo ba lô, dưới mắt có một quầng thâm rộng.
Cậu ngẩn ngơ lấy xuống bánh mì trên miệng rồi nhỏ giọng nói: “Lục Lê.”
Lục Lê: “Ừm.”
Khương Nghi: “Tối qua cậu đi nhát ma à?”
Lục Lê suốt đêm không ngủ, lăn qua lộn lại trên giường không nói gì mà chỉ nhét trứng gà lột sẵn vào miệng cậu, sau đó xách cặp của Khương Nghi lên xe trước.
Sau khi tới trường, cả ngày Khương Nghi không hề phát giác được ánh mắt Lục Lê sau lưng, bởi vì hầu như lần nào cậu quay đầu lại cũng thấy Lục Lê nằm sấp trên bàn ngủ bù.
Cuộc sống như vậy kéo dài hơn nửa tháng.
Lục Lê nói không leo cửa sổ thì quả thực nhịn được hơn nửa tháng không leo.
Nhưng quầng thâm dưới mắt hắn ngày càng đậm, sáng hôm sau luôn nằm sấp trên bàn ngủ bù.
Đôi khi giờ ra chơi, Khương Nghi chép bài xong duỗi người quay đầu ra sau đều thấy Lục Lê đang ngủ, còn không thì rời khỏi ghế.
Bầu không khí ở lớp chọn trường trung học số 1 và trường trung học thực nghiệm không giống nhau lắm, lớp chọn của trường trung học số 1 khá sôi nổi, giờ ra chơi cũng khác với lớp chọn ở trường trung học thực nghiệm yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng viết chữ sột soạt.
“Lớp trưởng ——”
Bạn học trước mặt kéo dài giọng, cười tủm tỉm bảo Khương Nghi: “Cô chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng đấy.”
Khương Nghi đang viết bài chợt dừng lại, lờ mờ biết được lý do cô Lý tìm mình.
Cậu đứng dậy quay đầu nhìn thoáng qua Lục Lê rồi đi tới văn phòng.
Giờ ra chơi, mấy giáo viên trong văn phòng cũng đang nói chuyện phiếm.
“Đúng là Lục gia thật à? Hèn gì mấy ngày trước có người đến dặn dò……”
“Biểu hiện vẫn tạm được, mặc dù nhìn có vẻ cứng đầu nhưng rất trầm tính, chưa gây rắc rối gì hết……”
Khương Nghi đứng trước cửa văn phòng gõ nhẹ mấy cái rồi hô một tiếng báo cáo.
Nhiều giáo viên trong văn phòng ngẩng đầu lên, cô Lý vẫy tay gọi cậu: “Đây này.”
Khương Nghi đi tới, vừa dừng lại thì nghe giáo viên trước mặt hỏi: “Mấy ngày nay làm lớp trưởng có gì chưa quen không?”
Khương Nghi lắc đầu: “Không ạ, các bạn đều giữ kỷ luật hết ạ.”
Cô Lý cười dựa lưng vào ghế: “Trong đó chắc không bao gồm Lục Lê đâu nhỉ? Nhiều giáo viên nói với cô em ấy vào lớp toàn ngủ thôi.”
Khương Nghi đứng im, mím môi không nói gì.
Cô Lý nhấp một ngụm trà rồi ung dung nói: “Yên tâm, không phải cô đang truy cứu trách nhiệm gì đâu.
Chỉ là nghe thầy chủ nhiệm nói quan hệ các em không tệ lắm.”
Bà không thuật lại nguyên văn, thật ra nguyên văn của chủ nhiệm phòng giáo dục là quan hệ giữa hai nam sinh này như làm bằng sắt vậy, huấn luyện quân sự trốn vào rừng xức dầu thì thôi đi, giường còn bị mấy người đánh nhau làm sập nữa.
Cô Lý ngẩng đầu nhìn Khương Nghi rồi nói: “Bình thường em trông chừng bạn ấy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, đừng để bạn ấy làm quá mức.”
Lúc này Khương Nghi mới nhận ra từ khi lên cấp ba đến giờ, hình như cậu không chú ý đến Lục Lê cho lắm.
Hồi cấp hai, mặc dù học khác lớp nhưng cậu luôn lo lắng Lục Lê vào lớp có nghe giảng không, có ngủ gật trong giờ học không.
Nhưng giờ học chung một lớp mà Lục Lê thường xuyên ngủ trong lớp cậu cũng không để ý.
Khương Nghi run lên hồi lâu mới khẽ gật đầu.
Cô Lý vỗ vai cậu nói: “Vất vả rồi.”
“À phải, mấy tờ đơn đăng ký đại hội thể thao này em đem về đưa cho cán sự thể dục đi, nhân tiện khuyến khích mọi người tích cực tham gia hoạt động luôn.”
Khương Nghi cầm đơn về lớp, ngồi trên ghế với vẻ bồn chồn bất an.
Cán sự thể dục được cô Lý sắp xếp theo thứ hạng, mặc dù điểm thi cao nhưng học thể dục hơi kém, giờ đang vò đầu bứt tai nhìn mấy tờ đơn đăng ký đại hội thể thao của trường.
Hắn hỏi một vòng nhưng chẳng ai chịu thi chạy đường dài ba ngàn mét và chạy tiếp sức bốn trăm mét.
Khương Nghi ngồi trên ghế quay đầu nhìn xuống bàn cuối, Lục Lê nằm sấp trên bàn, hình như ngủ không thoải mái nên đổi sang phía khác, vừa mở mắt ra thì thấy Khương Nghi đang nhìn mình.
“……”
Lục Lê yên lặng cầm sách che mặt lại ngủ tiếp.
Hắn sợ mình không lấy sách che lại thì hai mắt sẽ không chịu nhắm nữa.
Bao đêm nay hắn mất ngủ vì nhớ Khương Nghi đã đủ gian nan lắm rồi.
Ban ngày còn nhìn Khương Nghi nữa chắc ban đêm lại phải thao thức đến ba bốn giờ sáng.
“Bộp ——”
Một cục giấy nện vào đầu Lục Lê.
Hắn vô thức nhíu mày rồi giở sách lên, trông thấy cục giấy lăn xuống bàn, phát hiện đó là giấy nháp Khương Nghi hay dùng.
Lục Lê ngẩng đầu lên, trông thấy Khương Nghi nghiêm mặt nhìn mình chằm chằm.
Lục Lê chậm rãi nhét cục giấy vào túi, sau đó cởi áo khoác đồng phục trùm kín đầu, dựng sách lên ngủ tiếp.
Sau đó hắn nghe thấy trên bục có một nam sinh nói chuyện.
“Vì không ai đăng ký thi chạy đường dài ba ngàn mét và chạy tiếp sức bốn trăm mét nên giờ chúng ta sẽ rút thăm để chọn ra mấy bạn thi chạy đường dài ba ngàn mét và chạy tiếp sức bốn trăm mét.”
Lục Lê lập tức xốc áo khoác đồng phục lên.
Không ai biết rõ hơn hắn từ nhỏ đến lớn Khương Nghi rút thăm xui xẻo cỡ nào.
Rút trúng cây non ở nhà trẻ là một ví dụ không thể điển hình hơn nữa.
Cả lớp bao nhiêu người mà chỉ có mỗi mình Khương Nghi xui xẻo rút trúng cây non.
Quả nhiên sau khi Lục Lê xốc áo khoác lên, hắn nghe thấy nam sinh trên bục mở tờ giấy ra rồi cúi đầu nói: “Rút trúng thi chạy ba ngàn mét là bạn số một.
Bạn số một là ai thế?”
Bạn số một Khương Nghi: “……”.