Khương Nghi ngồi xổm trên sàn, vành tai đỏ ửng, cậu không trả lời mà đưa tay muốn lấy lại quần lót của mình, cố tỏ vẻ bình tĩnh ấp úng nói: “Để tớ tự làm đi.”
Lục Lê không trả cho cậu mà xoa xà bông, vò quần lót mấy lần rồi nói: “Không giặt hỏng đâu mà sợ.”
Hắn rành giặt quần lót hơn Khương Nghi nhiều.
Hắn liếm răng nanh, chăm chú nhìn Khương Nghi rồi nóng lòng dụ dỗ: “Rốt cuộc cậu mơ thấy gì vậy?”
Ngay cả cần cổ Khương Nghi cũng đỏ ửng, cúi đầu lắp bắp nói: “Cậu, cậu mặc kệ đi mà.”
Lục Lê có chút hưng phấn, chồm tới gần Khương Nghi thấp giọng dụ dỗ: “Nói tớ nghe chút xíu thôi, trong mơ cậu thấy gì thế?”
Khương Nghi cúi đầu không nói lời nào, Lục Lê lại dụ dỗ: “Không sao đâu, Chung Mậu và Tần Lan cũng hay kể mình mơ thấy gì mà, chuyện này bình thường lắm.”
Khương Nghi vẫn cúi đầu ngậm chặt miệng, người bên cạnh cứ dụ dỗ nài nỉ mãi nên cậu đành phải cố giả bộ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn ấp úng lí nhí: “Mơ thấy xếp hình.”
Lục Lê: “……”
Hắn cúi đầu nhìn quần lót trên tay, hít sâu một hơi rồi liếc sang Khương Nghi ngồi xổm cạnh chậu nước, cúi gằm mặt nắm mép chậu không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Lục Lê vẫn chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp: “Ngoài xếp hình ra còn gì nữa không?”
Khương Nghi lí nhí: “Hết rồi.”
Lục Lê: “……”
Hắn hùng hổ chà quần lót, nghiến răng nghiến lợi bực tức nghĩ thầm: “Sao lại là xếp hình?!”
“Mắc gì phải là xếp hình chứ?!”
Xếp hình có ôm Khương Nghi ngủ mỗi ngày như hắn không?
Xếp hình có giống như hắn, mỗi ngày Khương Nghi mở mắt ra đều thấy ngay không?
Khương Nghi ngồi xổm trên sàn không dám ngẩng đầu, vành tai đỏ bừng, tay nắm mép chậu, nghe Lục Lê giặt quần lót sột soạt trong chậu.
Thật ra cậu chỉ mới nói một nửa thôi.
Đúng là cậu mơ thấy xếp hình.
Nhưng cậu còn mơ thấy Lục Lê nữa.
Bộ xếp hình kia là do Lục Lê tặng cậu.
Nhớ lại giấc mơ ban nãy, Khương Nghi chỉ dám nhìn mặt nước lăn tăn sóng sánh trong chậu, cúi đầu nắm mép chậu không nói lời nào.
Trong mơ là một ngày Chủ Nhật bình thường như bao ngày khác, Lục Lê ôm một bộ xếp hình mới tặng cho cậu.
Nhưng chẳng hiểu sao trong mơ Khương Nghi lại cảm thấy Lục Lê hơi dữ, cắn người cũng không nhẹ nhàng như lúc nhỏ chơi đùa để lại dấu răng mờ nhạt mà rất kỳ quái, nằm trên người cậu gặm cắn như mút vào.
Khi Khương Nghi bị đè vào bệ cửa sổ còn mờ mịt tự hỏi chẳng phải Lục Lê tặng mình bộ xếp hình sao?
Sau đó cậu bị Lục Lê nâng mông bế lên ngồi trên bệ cửa sổ, Lục Lê đứng trước mặt cậu gần đến nỗi chóp mũi có thể chạm nhau, thậm chí hai cánh tay Lục Lê còn ôm chân cậu, giữ lấy chân cậu.
Hắn gọi tên cậu, giọng càng lúc càng khàn đi.
Lục Lê trong mơ quá lạ lẫm, tính xâm lược cũng rất mạnh, hởi thở nóng bỏng phả vào xương quai xanh của Khương Nghi, Lục Lê nói với cậu hắn không thích xếp hình, không thích Tống Tử Nghĩa, không thích Trần Triệu.
Về sau ký ức của Khương Nghi dần trở nên mơ hồ, chỉ nhớ Lục Lê giống như hôm nay nắm chân cậu, đặt cậu trên bệ cửa sổ mút cổ cậu như đang trả đũa.
Màn cửa màu trắng ngà bị nắm nhàu nhĩ đung đưa trong gió đêm, mảnh xếp hình trên bàn rơi lả tả xuống đất, vương vãi khắp sàn như có người bất cẩn đụng rơi trong lúc giãy dụa.
Cuối cùng Khương Nghi mơ màng tỉnh lại trên giường mình, sau khi tỉnh giấc cậu cảm thấy dưới thân có gì đó là lạ, khẽ cựa quậy thì thấy trong quần ướt sũng lạnh buốt.
Cậu đã học khóa sinh lý nên biết đây là gì, cũng biết có mấy nam sinh rất hay bàn tán chuyện này.
Khương Nghi vốn định âm thầm xử lý quần lót ướt nhẹp, ai ngờ vẫn bị Lục Lê ngủ say bắt quả tang lúc rạng sáng.
Hơn nửa đêm phải ngồi xổm cạnh chậu nước nhìn Lục Lê giặt quần lót cho mình.
Thậm chí còn bị hỏi mơ thấy gì.
Khương Nghi cúi đầu nắm mép chậu nhìn quần lót của mình bị Lục Lê vò tới vò lui, cần cổ đỏ bừng.
Lục Lê vừa chà quần lót vừa xoa xà bông, lạnh mặt nghĩ thầm sinh nhật năm nay còn tặng xếp hình cho Khương Nghi nữa thì mình sẽ làm chó.
Tặng xếp hình nhiều năm như vậy, kết quả là Khương Nghi không mơ thấy người tặng mà lại mơ thấy đống xếp hình vớ vẩn kia.
Thấy Khương Nghi không ngẩng đầu lên, vành tai dưới tóc đen lộ ra đỏ rực, Lục Lê thở hắt một hơi, ngồi trên ghế nhỏ hậm hực duỗi dài chân.
Sau khi tức giận, hắn thất bại tự nhủ thôi kệ, dù sao cũng trưởng thành rồi.
Dù sao cũng không phải máy giặt và voi.
Nếu không Lục Lê thật sự chẳng biết phải làm gì nữa.
Hắn cũng đâu thể biến thành máy giặt và voi để làm vợ Khương Nghi được.
Cuối cùng Lục Lê đã giặt xong quần lót trong chậu, vắt khô rồi tìm cái móc treo lên.
Khương Nghi đưa tay muốn giật lại quần mình, đỏ mặt nói: “Đưa cho tớ đi.”
Lục Lê chẳng buồn ngẩng đầu lên: “Sao, lớn rồi không cho đụng nữa à?”
Hắn vừa giũ quần lót vừa nói: “Hồi ở nhà trẻ khăn tay của cậu toàn do tớ giặt đấy nhé.”
Khương Nghi thảng thốt: “Làm sao giống nhau được chứ.”
Lục Lê cậy mạnh hỏi: “Sao không giống?”
Khương Nghi cắn răng thốt ra một chữ: “Bẩn ——”
Lục Lê nhíu mày: “Cái gì bẩn?”
Khương Nghi làm thinh, nghĩ thầm sớm muộn gì cũng có ngày gọi điện cho cha mình để ông hàn chết cửa sổ trong nhà lại.
Lục Lê nghĩ thầm dù có tự chê mình cũng không thể chê Khương Nghi được.
Thậm chí còn hơi……
Lục Lê liếm răng nanh, cố dằn xuống ý nghĩ đang manh nha sục sôi trong lòng.
Nói dễ nghe một chút là miên man bất định, nói khó nghe chính là đùa nghịch lưu manh.
Dù sao ở trong mơ, đừng nói là tắm cho Khương Nghi mà thậm chí hắn còn có những hành động quá đáng hơn—— Nếm cũng nếm qua rồi.
Vẻ mặt Lục Lê vẫn thản nhiên nhưng chân dài duỗi thẳng lại vô thức co lên, đầu gối cũng hơi khép lại.
Dù gì hôm nay hắn cũng mặc áo ngủ bằng lụa màu đen.
Vì Khương Nghi hay nói hắn kề sát mình nóng quá nên Lục Lê đổi sang áo ngủ bằng lụa lạnh, không tỏa nhiệt nhưng sẽ dính vào người.
Chỉ cần hơi có gì đó sẽ thấy rõ mồn một.
Lục Lê thật sự không muốn tiếp tục giặt đi giặt lại món đồ trong chậu trước mặt Khương Nghi nữa.
Khương Nghi ngồi xổm trên sàn, nhẫn nhịn rất lâu mới nhỏ giọng hỏi Lục Lê: “Cậu cũng vậy à?”
Lục Lê cố tình không hiểu, giả ngu nói: “Gì cơ?”
Khương Nghi khẩn trương liếm môi, thì thào nói: “Thì là cái kia đó ——”
Lục Lê ung dung hỏi: “Cái nào?”
Khương Nghi thất bại nói: “Thôi bỏ đi.”
Cậu lẩm bẩm: “Chắc cậu chẳng biết đâu.”
Nhìn bộ dạng Lục Lê đoán chừng vẫn chưa trải qua chuyện này.
Nghĩ vậy Khương Nghi đột nhiên có chút cảm giác tự hào và bớt đi chút phiền muộn.
Ít nhất cậu cũng trưởng thành trước Lục Lê.
Lục Lê: “……”
Hắn nói với vẻ mặt phức tạp: “Từ hồi cấp hai tớ đã biết rồi.”
Khương Nghi vừa được an ủi: “……”
Cậu trợn tròn mắt, nghĩ thầm sao mình lại không biết chứ.
Sau khi suy nghĩ một lát, Khương Nghi lại khẩn trương hỏi dò: “Cậu mơ thấy gì thế?”
Lục Lê chậm rãi hỏi: “Cậu muốn nghe à?”
Khương Nghi thúc giục: “Là gì vậy?”
Lục Lê nhìn chằm chằm Khương Nghi, thấy cậu ngồi xổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn mình, đôi mắt đen láy trong veo dưới ánh đèn phòng tắm, dường như đang hồi hộp nên vô thức liếm môi mấy lần.
Lục Lê nghĩ thầm nói ra chắc sẽ hù cậu chết mất.
Trong mơ nhiều cảnh ác liệt như vậy, nói ra làm Khương Nghi sợ khóc cũng chưa biết chừng.
Dù sao trong thế giới của Khương Nghi, hắn vẫn mãi là Arno ngang tàng đầy lòng chiếm hữu cùng lớn lên với cậu, thân phận này có thể tùy ý thân cận Khương Nghi, có thể đưa ra đòi hỏi quá đáng với Khương Nghi, thậm chí có thể tùy ý cắn Khương Nghi, cậu cũng sẽ không giận.
Lục Lê biết Khương Nghi luôn bao dung với mình.
Nhưng hắn cũng biết một khi nói ra điều này, rất có thể hắn sẽ mất hết những quyền lợi kia.
Thậm chí mất luôn cả thân phận bạn thân Arno cùng nhau lớn lên.
Bởi vì sau này Khương Nghi có thể gặp rất nhiều Arno, cũng có thể ỷ lại và thích rất nhiều Arno.
Nhưng Arno chỉ có một mình Khương Nghi, cũng chỉ thích một mình Khương Nghi mà thôi.
Hồi lâu sau, Lục Lê mới chậm rãi nói: “Tủ lạnh.
Tớ mơ thấy tủ lạnh.”
Khương Nghi: “???”
Cậu tròn mắt thảng thốt: “Tủ lạnh?”
Lục Lê chậm rãi nói: “Có gì lạ đâu.
Chẳng phải cậu mơ thấy xếp hình à, tớ mơ thấy tủ lạnh cũng đâu có gì kỳ quái.
Chung Mậu còn mơ thấy voi, Tần Lan mơ thấy máy giặt nữa kìa.”
Khương Nghi sửng sốt một lát rồi ngập ngừng hỏi: “Thật sao?”
Lục Lê bình tĩnh gật đầu.
Khương Nghi sửng sốt hơn nửa ngày mới hoảng hốt nghĩ thầm thôi xong.
Chỉ có mình cậu mơ thấy người thôi.
Còn mơ thấy Lục Lê nữa chứ.
Người khác đều mơ thấy tủ lạnh máy giặt, chỉ có mỗi mình cậu mơ thấy Lục Lê.
Nhất định phải đưa hàn chết cửa sổ vào danh sách quan trọng mới được.
Ngày mai phải gọi điện cho cha mình thôi.
Khương Nghi về phòng nằm trên giường, nghĩ xem nên lấy cớ gì để bảo cha Khương hàn chết cửa sổ.
Khi Lục Lê lên giường, Khương Nghi yên lặng kéo chăn lên đầu bọc kín người mình như kén tằm.
Lục Lê nhắm mắt lại, định ôm Khương Nghi ngủ như mọi ngày, hắn vươn tay sang nhưng chỉ túm được một cuộn chăn bông.
“……”
Cái quái gì thế?
Lục Lê mở mắt ra thấy một cuộn chăn bông kiên cố đối mặt với mình.
Phía trên còn lòi ra mấy cọng tóc vểnh lên.
Lục Lê: “……”
Hắn lay cuộn chăn bông trước mặt mấy lần nhưng không lay nổi vì người nằm bên trong giữ chặt chăn không cho hắn gỡ ra.
Lục Lê do dự sờ mấy cọng tóc ngoài chăn rồi hỏi: “Sao thế?”
Khương Nghi ồm ồm nói: “Lạnh.”
Lục Lê nhíu mày: “Bị sốt à?”
Khương Nghi bình tĩnh nói: “Không phải, ngủ vậy mới thoải mái.”
Lục Lê: “Cậu ra đây đi, tớ sẽ tăng độ điều hoà lên.”
Khương Nghi kiên trì nói: “Không ra, thoải mái lắm.”
Lục Lê: “……”
Hắn lại khuyên Khương Nghi mau ra đây, ngộp thở không tốt đâu, Khương Nghi lại khăng khăng nói ngộp thở không sao hết.
Cậu lấy hơi giỏi lắm.
Lục Lê: “……”
Hắn nhìn cuộn chăn nửa tiếng, phát hiện đúng là thỉnh thoảng Khương Nghi sẽ vén chăn lên lấy hơi.
Lục Lê im lặng nhìn Khương Nghi cuộn mình tròn vo.
Người khác dậy thì nổi loạn sẽ trốn học đánh nhau uống rượu yêu đương, còn Khương Nghi dậy thì nổi loạn lại chui trong chăn không chịu ra.
Một tiếng sau, Khương Nghi yên lặng chui ra khỏi chăn, thấy Lục Lê đã nhắm mắt ngủ mới thở phào nhẹ nhõm, đạp chăn xuống chân rồi mơ màng ngủ thiếp đi.
Đợi đến lúc người bên cạnh thở đều đều, Lục Lê mở mắt ra, nghĩ thầm cuối cùng cũng bắt được cậu rồi.
Hắn không tin Khương Nghi có thể nhịn lâu hơn mình.
Lục Lê rón rén kéo Khương Nghi vào lòng thuần thục ôm cậu, cuối cùng đạp chăn mình xuống đất rồi hài lòng kéo chăn Khương Nghi đắp.
Sáng hôm sau.
Khương Nghi đứng ở bồn đánh răng rửa mặt, lúc ra phòng khách ăn sáng vừa ngẩng đầu lên đã thấy ngay chiếc quần lót treo ngoài cửa sổ.
Cậu im lặng nhìn nó mấy giây, sau đó quay đầu xụ mặt không nhìn nữa.
Chung Mậu ngáp dài rời phòng, hắn nhìn ra cửa sổ, đột nhiên khựng lại như phát hiện điều gì.
Khương Nghi lập tức quay đầu nhìn Chung Mậu, cố tỏ vẻ bình tĩnh chờ hắn nói.
Chung Mậu nhìn ra cửa sổ cảm thán: “Hình như trời trở lạnh rồi đấy, sáng nay tớ mặc áo tay ngắn tự nhiên thấy hơi lạnh.”
Khương Nghi thở phào một hơi rồi ấp úng nói: “Đúng đấy ——”
Lục Lê nhét nửa cái trứng gà vào miệng Khương Nghi: “Đúng gì mà đúng, mau ăn cơm đi.”
Cứ nhìn quần lót ngoài cửa sổ làm gì?
Chẳng lẽ muốn cưới vợ giống xếp hình à?
Mặt Lục Lê tái xanh.
Cả ngày Khương Nghi cứ lấm la lấm lét.
Cậu cũng chẳng biết tại sao nữa.
Chắc vì cậu biết mình ngồi bàn đầu còn Lục Lê ngồi bàn cuối, ban ngày đi học luôn nhìn cậu chằm chằm.
Bất cứ lúc nào quay đầu lại, cậu đều đối diện với ánh mắt Lục Lê.
Hầu hết thời điểm Lục Lê không ngồi thẳng lưng nhìn cậu mà lười biếng dựa vào thành ghế hoặc nằm bò ra bàn nhìn cậu.
Lần đầu trong giờ tự học Khương Nghi viết một tờ giấy, thừa dịp mọi người đang nghiêm túc học hành, cậu ném tờ giấy xuống bàn Lục Lê.
Đây là lần đầu tiên Khương Nghi tương tác với Lục Lê từ khi đổi chỗ ngồi đến nay.
Lục Lê đang nằm ườn trên bàn lập tức sáng mắt, hắn ngồi thẳng dậy chụp cục giấy Khương Nghi ném xuống rồi háo hức mở ra.
Hắn nghĩ mặc dù Khương Nghi không đến mức nói nhớ mình nhưng ít nhất cũng phải là tan học đi ăn chung hoặc đến câu lạc bộ nào đó.
Sau khi cục giấy bị mở ra, mấy chữ mạnh mẽ xinh đẹp hiện ra trên giấy—— Làm bài tập đi.
Lục Lê: “……”
Hắn vờ như không thấy gì, xếp tờ giấy cất vào túi rồi nghiêng đầu nằm sấp trên bàn, chừa lại cái ót cho Khương Nghi.
Khương Nghi: “……”
Tan học về nhà, Khương Nghi chưa kịp gọi điện cho cha Khương nhờ ông hàn chết cửa sổ phòng mình thì đã nhận được điện thoại của ông.
Qua điện thoại, cha Khương bảo Khương Nghi mới đây đi công tác với Lục tổng đã mua cho cậu một bức xếp hình mới ở cửa hàng tại thành phố khác, dặn Khương Nghi nhớ đi lấy chuyển phát nhanh.
Khương Nghi hết sức vui vẻ, cúp máy xong mới nhớ ra mình quên nói Khương hàn chết cửa sổ.
Cậu và Lục Lê đi lấy chuyển phát nhanh, về đến nhà, Khương Nghi ngồi trên thảm mở bưu kiện rồi cẩn thận từng li từng tí lấy bộ xếp hình ra.
Lục Lê ngồi cạnh nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Khương Nghi, ôm bộ xếp hình mới không nỡ buông tay.
Hắn gọi tên Khương Nghi.
Khương Nghi quay đầu nhìn hắn bằng đôi mắt sáng lấp lánh: “Hả?”
Lục Lê không nói gì mà chỉ gõ nhẹ lên đầu cậu rồi lẩm bẩm câu gì đó.
Khương Nghi ôm đầu, không nghe rõ nên hỏi lại: “Gì cơ?”
Lục Lê nghĩ thầm chẳng có gì hết.
Chỉ là muốn hỏi cậu rốt cuộc đến khi nào mới có thể thích tớ chút xíu như thích xếp hình thôi..