Vợ Mình Mình Nuôi

Chương 49: 49: Chương 47



Nghe nam sinh trước mặt nói, Khương Nghi sửng sốt, sau đó mới nhớ ra nét mặt người này quả thật rất giống Tống Tử Nghĩa tóc quăn ở nhà trẻ hồi nhỏ.

Chỉ là nam sinh trước mặt có làn da màu lúa mì khỏe mạnh, mắt sáng như sao, vóc dáng cũng cao hơn nhiều, cổ tay đeo băng bảo vệ khi chơi bóng rổ, màu da khác hẳn Tống Tử Nghĩa trắng nõn ở nhà trẻ.

Thấy Khương Nghi nhìn mình, Tống Tử Nghĩa ngại ngùng gãi đầu nói: “Tớ đen hơn hồi học mẫu giáo nhiều rồi.”

“Bạn ơi bạn ơi, nhường đường giùm mình được không?”

Một giọng nói gấp gáp vang lên trên hành lang.

Mấy học sinh xách xô và giẻ lau nhỏ nước tong tong vừa phi nước đại vừa cuống quýt gọi bạn học đứng giữa hành lang tránh đường.

Khương Nghi vừa kịp phản ứng thì đã bị Tống Tử Nghĩa trước mặt lanh tay lẹ mắt nắm cổ tay kéo đến trước cửa sổ phòng học, cả người bị Tống Tử Nghĩa che kín.

Đợi các học sinh xách xô nước sóng sánh và giẻ lau đi xong, Tống Tử Nghĩa mới thở phào một hơi rồi lui lại mấy bước.

Khương Nghi ngửa đầu nhìn Tống Tử Nghĩa trước mặt cao hơn mình gần một cái đầu, buồn bực nghĩ thầm tại sao cậu, Arno và Tống Tử Nghĩa đều học chung một nhà trẻ, đồ ăn cũng giống nhau mà hai người kia lại cao thế chứ?

Tống Tử Nghĩa nhìn Khương Nghi, hắn buông cổ tay cậu ra rồi đỏ mặt nói: “Cậu vẫn như hồi bé nhỉ.”

Nam sinh tóc đen trước mặt có làn da trắng nõn, gương mặt đẹp như tượng tạc, đồng phục cài nút chỉnh tề, thân hình gầy gò vẫn lộ ra vẻ ốm yếu như xưa, môi mỏng màu hồng nhạt.

Khương Nghi cúi đầu nhìn giày mình, phát hiện nhỏ hơn hẳn so với giày thể thao của Tống Tử Nghĩa.

Cậu xoa mũi, cảm thấy đúng là mình vẫn giống hệt hồi bé, sức khỏe không tốt, vóc dáng cũng không cao lắm, giày còn nhỏ hơn người ta nữa.

Tống Tử Nghĩa: “Lúc đó thấy cậu ở cột cờ, tớ còn tưởng trùng tên trùng họ nữa chứ.”

Mặc dù nghĩ vậy nhưng hắn vẫn ôm chút hy vọng, ngày đầu tiên khai giảng cứ đi qua đi lại hành lang này để mong gặp mặt Khương Nghi trùng tên trùng họ này.

Ai ngờ lại may mắn gặp được Khương Nghi thật.

Khương Nghi cũng rất vui: “Giờ cậu học lớp nào thế?”

Tống Tử Nghĩa nói tên lớp mình, Khương Nghi có chút ấn tượng, nghe nói đây là lớp năng khiếu của trường trung học số 1, học sinh nghệ thuật và học sinh thể dục đều học lớp này.

Khương Nghi: “Chắc cậu học thể dục đúng không?”

Tống Tử Nghĩa gật đầu: “Ừ, tớ học chạy nước rút.”

Khi trường trung học số 1 tuyển học sinh năng khiếu, người nhà Tống Tử Nghĩa không mong hắn trúng tuyển cho lắm vì trường này cạnh tranh hết sức khốc liệt, vào đây học nhất định sẽ rất vất vả.

Nhưng Tống Tử Nghĩa luôn có linh cảm Khương Nghi sẽ học ở trường giỏi nhất thành phố.

Hắn cũng không rõ tại sao mình có linh cảm này, nhưng trong tiềm thức hắn đoan chắc Khương Nghi là người xuất sắc nhất.

Dù sao lúc nhỏ chơi bi tính nhẩm Khương Nghi cũng là người tính nhanh nhất.

“Tử Nghĩa ——”

Mấy nam sinh cách đó không xa gọi í ới: “Tới khiêng bàn nè——”

Tống Tử Nghĩa quay đầu đi, hắn nhìn Khương Nghi rồi lại liếc nhìn đám bạn học gần đó đang giục mình khiêng bàn, đành phải vội vàng hỏi mượn bạn học sau cửa sổ tờ giấy và cây bút.

“Cho tớ số liên lạc của cậu được không?”

Khương Nghi cúi đầu viết số mình ra giấy, Tống Tử Nghĩa vui vẻ trở lại, cẩn thận từng li từng tí xếp tờ giấy kia cất vào túi.

Khương Nghi cười cong mắt như lúc nhỏ rồi nói: “Tớ ở lớp 1, có rảnh thì tới tìm tớ chơi nhé.”

Tống Tử Nghĩa ra sức gật đầu, sau đó vừa quay đầu vẫy tay vừa chạy về lớp nói: “Tớ khiêng bàn xong sẽ đến tìm cậu ngay——”

Khương Nghi cũng vẫy tay với hắn, vào toilet giặt khăn xong thì thấy Lục Lê đã lau sạch bàn mình, trên bàn đặt hai chai nước, một chai ở nhiệt độ bình thường còn một chai ướp lạnh.

Lục Lê dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, tay kia xoay bút nhìn cậu đi tới.

Khương Nghi kéo ghế ra rồi thần bí nói: “Cậu đoán xem tớ đã gặp ai ở hành lang?”

Lục Lê lười biếng hỏi: “Ai?”

Khương Nghi tròn xoe mắt: “Cậu thử đoán xem?”

Lục Lê nhíu mày: “Bé yêu của Chung Mậu?”

Khương Nghi thúc giục: “Cậu đoán đàng hoàng coi.”

Lục Lê: “Tên bốn mắt?”

Khương Nghi: “Không đúng, mà tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi người ta là bốn mắt nữa, người ta có tên hẳn hoi cơ mà, là Thái Phương đó.”

Lục Lê: “Tần Lan? Ứng Trác Hàn?”

Khương Nghi lắc đầu.

Mặt Lục Lê dần xụ xuống, hắn lạnh lùng nói: “Đừng nói với tớ cậu gặp Trần Triệu ở hành lang nhé.”

Khương Nghi cười tủm tỉm: “Không phải đâu.”

Lục Lê thở phào nhẹ nhõm.

Khương Nghi vui vẻ nói: “Tớ gặp Tống Tử Nghĩa cơ! Giờ cậu ấy cao ơi là cao, học ở lớp năng khiếu ấy.”

Lục Lê: “……”

Hắn lập tức tái mặt.

Khương Nghi háo hức nói: “Cậu còn nhớ cậu ấy không? Hồi ở nhà trẻ ngày nào cậu cũng mượn bút màu của cậu ấy mà.”

Mặt Lục Lê càng lúc càng xanh: “……”

Cả đời này hắn không bao giờ quên tên đầu quắn Tống Tử Nghĩa kia, nói hắn ngang ngược như khủng long bạo chúa, xúi Khương Nghi đừng chơi với hắn, còn được Khương Nghi tặng hai hộp bút màu nữa.

Chẳng những xúi Khương Nghi đừng chơi với hắn mà thậm chí giờ ngủ trưa ở nhà trẻ còn tích cực làm tai mắt cho cô Lý, lúc nào cũng chực chờ mách tội hắn leo lên giường Khương Nghi.

Mẹ nó thà Khương Nghi gặp phải Trần Triệu ở hành lang còn hơn.

Ít nhất Trần Triệu không được lòng Khương Nghi nên hắn còn dám đấm mặt Trần Triệu.

Nhưng chỉ cần hắn dám đấm mặt Tống Tử Nghĩa thì tên tóc quăn ngu xuẩn gần chết kia sẽ mách Khương Nghi ngay.

Khương Nghi nghiêng đầu hỏi: “Cậu không nhớ cậu ấy à?”

Lục Lê tái mặt, hờ hững nói: “Không nhớ.”

Khương Nghi nghĩ ngợi: “Không sao, tớ bảo cậu ấy đến tìm tớ chơi rồi.”

Cậu hớn hở nói: “Đến lúc đó cậu sẽ nhớ ra cậu ấy thôi.”

Ở nhà trẻ, Tống Tử Nghĩa là người bạn đầu tiên mời cậu cắt bánh kem nên Khương Nghi nhớ rất rõ, hồi cấp một vì Ứng Trác Hàn có tóc quăn khá giống Tống Tử Nghĩa nên cậu mới có cảm giác thân thiết với Ứng Trác Hàn.

Khương Nghi: “Đến lúc đó có thể giới thiệu Ứng Trác Hàn làm quen với cậu ấy.

Ứng Trác Hàn thấy có người tóc quăn giống mình chắc sẽ không ghét tóc cậu ấy nữa đâu.”

Lục Lê: “Sao thế?”

Khương Nghi vui vẻ nói: “Tại Ứng Trác Hàn cứ nói tóc quăn làm đầu mình to hơn, nhưng hôm nay tớ gặp Tống Tử Nghĩa, cậu ấy cũng có tóc quăn mà tớ thấy đầu cậu ấy chẳng to chút nào hết.”

Lục Lê lạnh mặt: “Cậu nhìn lầm rồi.

Đầu Tống Tử Nghĩa cũng to mà.”

Khương Nghi ngẩn người: “Đâu có nhỉ?”

Lục Lê: “Có.

Lúc nhỏ đầu nó to nhất lớp đấy.”

Khương Nghi quay sang nhìn hắn rồi do dự hỏi: “To hơn đầu cậu luôn à?”

Lục Lê: “……”

Hắn nổi cáu: “Đầu tớ không to.

Đầu nó mới to.”

Thấy Lục Lê nghiến răng tức giận, Khương Nghi đành phải nói: “Rồi rồi, đầu cậu ấy to, đầu cậu không to.”

Lục Lê càng cáu hơn.

Hắn biết ngay mà, quả nhiên tên đầu quắn chiếm địa vị rất quan trọng trong lòng Khương Nghi, người còn chưa tới mà Khương Nghi đã chê đầu hắn to rồi.

Khi hắn chưa về Trung Quốc, Khương Nghi đã gặp Tống Tử Nghĩa ở nhà trẻ.

Mặc dù Lục Lê không muốn thừa nhận nhưng thời gian Tống Tử Nghĩa quen biết Khương Nghi quả thật dài hơn hắn nhiều, thậm chí Tống Tử Nghĩa còn là người bạn đầu tiên mời Khương Nghi cắt bánh kem nữa.

Khương Nghi không hiểu tại sao Lục Lê tái mặt, nhưng cậu nhớ lại trước đây ở nhà trẻ, hình như ngay từ đầu Arno và Tống Tử Nghĩa đã không hợp nhau.

Về sau không biết vì lý do gì mà Arno chủ động đến mượn bút màu của Tống Tử Nghĩa, nhưng hai người cũng chẳng có vẻ gì là hòa thuận cả.

Đối tượng bị Tống Tử Nghĩa mách tội nhiều nhất ở nhà trẻ chính là Arno.

Đương nhiên Arno cũng không chịu thua kém, khi chưa nói sõi tiếng Trung đã biết mách tội Tống Tử Nghĩa bằng tiếng Anh.

Trong phòng học cười nói rộn rã, nhưng chẳng bao lâu sau có một cô giáo đeo kính đứng im lìm ngoài cửa, bà không lên tiếng mà chỉ khoanh tay đứng ở cửa nhìn vào lớp.

Tiếng ồn ào trong lớp dần lắng xuống, các học sinh về chỗ mình không dám hó hé gì nữa, cả lớp hoàn toàn yên tĩnh lại.

Giáo viên ngoài cửa nhìn lướt qua đám học sinh rồi chậm rãi đi vào lớp, đứng trên bục giảng tự giới thiệu.

Bà viết mạnh một chữ “Lý” trên bảng đen, ném viên phấn vào hộp đựng rồi nói: “Tôi họ Lý, các em có thể gọi tôi là cô Lý.”

Khương Nghi ngồi trên ghế máy mắt một cái, cảm thấy giáo viên này mang đến cho mình một cảm giác khá quen thuộc.

Đến khi vô tình liếc mắt sang Lục Lê lười biếng chống cằm, Khương Nghi mới nhớ ra cảm giác quen thuộc này là gì.

Lúc nhỏ giáo viên nghỉ trưa dữ nhất nhà trẻ có thể trị được Lục Lê cũng gọi là cô Lý.

Cô Lý trên bục vẫn đang nói chuyện, bà cầm bảng điểm xét tuyển lên nói: “Khương Nghi đạt điểm xét tuyển cao nhất ngồi ở đâu, giơ tay lên cho tôi xem nào.”

Khương Nghi định thần lại rồi giơ tay lên.

Cô Lý đặt tờ giấy xuống, nhìn cậu rồi hài lòng nói: “Tạm thời em làm lớp trưởng lớp mình đi.

Có thắc mắc gì không?”

Khương Nghi còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe Cô Lý nói: “Được rồi, nếu không thắc mắc thì chúng ta chọn tiếp lớp phó nhé.”

“Trình Triều đạt điểm xét tuyển cao thứ nhì ngồi ở đâu, giơ tay lên cho tôi xem nào.”

Trình Triều giơ tay lên, cô Lý cũng hài lòng nói: “Tạm thời em làm lớp phó lớp mình đi.

Có thắc mắc gì không?”

Trình Triều chẳng muốn quản mấy học sinh giỏi mà kiêu trong lớp nên vội nói: “Có ạ.”

Cô Lý: “Có vấn đề gì cứ tìm lớp trưởng rồi bàn nhau xem giải quyết thế nào đi.”

Lớp trưởng Khương Nghi: “……”

Sau khi sắp xếp chức vụ trong lớp theo điểm xét tuyển, cô Lý đặt bảng điểm xuống rồi nhìn lướt qua các học sinh bên dưới: “Giờ tôi sẽ xếp lại chỗ ngồi.”

Trong lòng Khương Nghi hơi thấp thỏm, Lục Lê cũng ngồi thẳng dậy híp mắt nhìn chằm chằm cô Lý trên bục giảng.

Trong lớp vang lên tiếng xì xào rất nhỏ, nhiều học sinh quay sang nhìn nhau vì hầu hết đã chọn chỗ ngay từ đầu, ngồi cùng bàn đều là bạn bè quen biết trong lúc huấn luyện quân sự.

Cô Lý xếp chỗ lại chắc chắn sẽ làm xáo trộn chỗ ngồi đã chọn sẵn trong lớp.

Chẳng ai biết mình sẽ ngồi chỗ nào, cũng không biết mình ngồi chung bàn với ai.

Thấy Lục Lê bên cạnh ngồi thẳng lưng nheo mắt tỏ vẻ bực bội, Khương Nghi khều ngón tay hắn dưới gầm bàn rồi thì thầm an ủi: “Không sao đâu.

Chắc sẽ cho chọn chỗ theo thứ hạng giống trường cấp hai của tụi mình thôi, lát nữa tớ sẽ được chọn chỗ đầu tiên.

Tớ chọn chỗ cuối lớp nhé.”

Cuối lớp ánh sáng không tốt lắm, chỗ ngồi cũng khá chật, vì ở sát cửa nên làm việc riêng trong lớp rất dễ bị giáo viên tuần tra ngoài cửa sổ bắt được, hầu hết học sinh đều không chọn chỗ cuối lớp.

Chỗ này luôn bị bỏ trống vì chẳng ai chọn cả.

Lục Lê làm thinh.

Cô Lý trên bục ung dung nói: “Chúng ta sẽ xếp chỗ theo thứ hạng.

Hạng nhất và hạng nhì ngồi chung với nhau, hạng nhì và hạng ba ngồi chung với nhau, xếp tổ từ bàn đầu xuống dưới, rõ chưa?”

Phía dưới vang lên tiếng xôn xao, rõ ràng là không ai ngờ cô Lý sẽ xếp chỗ theo cách này.

Vừa đơn giản thô bạo vừa không có tình cảm.

Trong lòng Khương Nghi giật thót, Lục Lê học ngữ văn không giỏi lắm, vào được lớp chọn đã là hi hữu lắm rồi, điểm thi cũng đứng bét lớp.

Nếu cô Lý xếp chỗ kiểu này, cậu sẽ ngồi bàn đầu còn Lục Lê sẽ ngồi bàn cuối.

Khương Nghi quay đầu nhìn khoảng cách giữa bàn đầu và bàn cuối, bỗng chốc im lặng.

Hiển nhiên Lục Lê cũng nghĩ đến điều này nên sắc mặt hết sức khó coi.

Vẻ mặt Trình Triều lại trở nên tươi tỉnh, mặt mày giãn ra, cảm thấy cô Lý trên bục nhìn thuận mắt hơn nhiều.

Khi dọn đồ đổi chỗ, Trình Triều giật sách giáo khoa của Khương Nghi trong tay Lục Lê, nghĩ thầm cậu có ngon thì đòi lại đi.

Lục Lê lạnh mặt nắm chặt sách giáo khoa của Khương Nghi không chịu buông.

Trình Triều giả mù sa mưa cười nói: “Đưa sách cho tôi đi.

Tôi sẽ giúp cậu chăm sóc Khương Nghi thật tốt.

Dù sao tôi cũng ngồi chung bàn với Khương Nghi ba năm lận mà.”

Lục Lê lạnh mặt không lên tiếng.

Trình Triều giật mạnh sách giáo khoa của Khương Nghi rồi vui vẻ nói: “Học cho giỏi đi.

Biết đâu cậu có thể lên gần Khương Nghi thêm chút xíu thì sao.”

Khương Nghi ỉu xìu nằm bò ra bàn nói: “Điểm thi của Lục Lê không lên nổi hạng nhì đâu.”

Với điểm ngữ văn của hắn, đừng nói đột phá vượt lên hạng nhì mà dù cả lớp có đứng lại chờ Lục Lê cũng chưa chắc thấy được bóng dáng hắn.

Trình Triều tỏ vẻ cảnh giác: “Cậu đừng bảo tớ là cậu muốn hạ bớt điểm của mình để ngồi chung với cậu ta đấy nhé.”

Khương Nghi lắc đầu, buồn bã nghĩ thầm trực giác của mình thật chẳng sai chút nào.

Trên người cô Lý này quả nhiên có bóng dáng của cô Lý ở nhà trẻ.

Lúc nhỏ ngủ trưa cô Lý xếp giường Arno cách xa cậu nhất, còn cô Lý bây giờ thì xếp Lục Lê ngồi xa cậu nhất.

Từ nay trở đi hai người chuyền giấy cho nhau phải trèo non lội suối từ bàn đầu đến bàn cuối.

Chờ cả lớp đổi chỗ xong, cô Lý trên bục giảng có vẻ rất hài lòng.

Mỗi lần làm chủ nhiệm lớp, bà đều xếp lại chỗ ngồi trước khi bắt đầu.

Bởi vì hầu hết học sinh đều chọn bạn mình quen để ngồi chung bàn, trong lớp và giờ tự học buổi tối rất dễ nói chuyện riêng.

Lục Lê ngồi bàn cuối lạnh mặt suốt buổi học, ngay cả ba lô cũng bị ném lên bàn chẳng buồn mở ra.

Nam sinh ngồi cạnh kinh hồn táng đảm cảm nhận được khí lạnh tỏa ra từ Lục Lê.

Sau khi chuông ra chơi reo lên, Khương Nghi quay đầu nhìn Lục Lê trong góc, thấy hắn khoanh tay gác chân lên ghế, khuôn mặt lạnh như băng.

Chung Mậu và Ứng Trác Hàn học lớp kế bên hào hứng chạy sang thăm, Ứng Trác Hàn bám cửa sổ nhìn vào, thấy bạn ngồi cùng bàn với Khương Nghi không phải Lục Lê thì vui vẻ khen cô Lý này xếp chỗ hay thật.

Khương Nghi bất đắc dĩ bảo Ứng Trác Hàn nói nhỏ một chút kẻo bị Lục Lê nghe được.

Lục Lê ngồi sau lưng Khương Nghi hờ hững nói: “Tớ nghe rồi.”

Khương Nghi: “……”

Lục Lê nhìn sang Ứng Trác Hàn đầu quắn rồi cười lạnh nói: “Cậu cũng đâu khá hơn bao nhiêu.”

Ứng Trác Hàn đắc ý nghiêng đầu khiêu khích: “Khá chứ sao không, dù tớ ngồi cuối lớp bên cạnh thì vẫn gần Khương Nghi hơn cậu nha.

Ngày nào tan học tớ cũng đến tìm Khương Nghi hết.”

Hai lớp cách nhau không xa mà gần như chỉ cách một bức tường, Ứng Trác Hàn ngồi cuối lớp bên cạnh đúng là gần bàn đầu của Khương Nghi hơn so với khoảng cách từ bàn đầu đến bàn cuối.

Lục Lê tiếp tục cười lạnh: “Cậu thấy Khương Nghi có rảnh để ý đến cậu không hả?”

Khương Nghi thở dài quay đầu nhìn Lục Lê: “Cậu sao vậy?”

Lục Lê không nói gì mà chỉ lạnh lùng nghĩ thầm chẳng sao hết.

Chẳng qua mình bị dính mưa nên muốn xé dù của người khác thôi.

Còn muốn xé nát vụn nữa.

Không thể để một mình hắn ghét Tống Tử Nghĩa được.

Cứ đợi đấy.

Quả nhiên bọn họ mới hàn huyên mấy phút đã nghe sau lưng vang lên một giọng nói dè dặt: “Khương Nghi?”

Khương Nghi đẩy Ứng Trác Hàn ra, thấy Tống Tử Nghĩa cầm nước đứng phía sau thì vui vẻ nói: “Ở đây nè!”

Thấy Khương Nghi nhoài người thò đầu ra cửa sổ, hai mắt Tống Tử Nghĩa sáng lên, mấy người trước cửa sổ nghe tiếng cũng nhìn về phía hắn.

Tống Tử Nghĩa khẽ gật đầu với mấy người kia, vừa ngẩng lên đã thấy nam sinh sau lưng Khương Nghi.

Nam sinh tóc vàng trịch thượng nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt xanh nhạt vẫn lạnh lùng đáng sợ như xưa, hắn dựa vào bàn Khương Nghi, nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể xách cậu về.

Tống Tử Nghĩa: “???”

Mẹ nó sao tên Arno này vẫn còn ở cạnh Khương Nghi chứ?

Sao tên người Anh này không về nước mà học đi?

Sao cứ như âm hồn không tan thế hả?

Khương Nghi nhiệt tình nói: “Tống Tử Nghĩa, Arno cũng ở đây này, cậu muốn chào Arno không?”

Tống Tử Nghĩa im lặng hai phút rồi gượng gạo thốt ra mấy chữ: “Không cần đâu……”

Khương Nghi quay đầu lại nói: “Arno, tới chào hỏi đi.”

Lục Lê lạnh mặt, tích chữ như vàng phun ra hai chữ: “Xin chào.”

Khương Nghi: “……”

Tống Tử Nghĩa nặn ra một nụ cười giả trân.

Hắn cảm thấy hai chữ người trước mặt nói ra không phải “xin chào” mà là “ngu xuẩn” mới đúng.

Chung Mậu quay đầu hỏi nhỏ Tần Lan: “Sao tớ cứ thấy đầu mình lạnh buốt thế nhỉ? Ảo giác à?”

Ánh mắt Tần Lan phức tạp: “Chắc không phải đâu.

Tớ cũng thấy lạnh mà.”

Ứng Trác Hàn quay đầu nhìn Tống Tử Nghĩa rồi lại quay đầu nhìn bóng mình trên cửa kính, không hiểu sao lại thấy hơi quen mắt.

Khương Nghi giới thiệu với họ: “Đây là Tống Tử Nghĩa học chung nhà trẻ với tớ.

Bọn tớ quen nhau từ lúc còn nhỏ xíu cơ.”

Tống Tử Nghĩa hãnh diện nói: “Đúng vậy, tớ quen Khương Nghi từ trước khi Arno chuyển đến nhà trẻ lận.”

Lục Lê cười khẩy.

Khương Nghi đạp hắn một cái rồi quay đầu nói chuyện với Tống Tử Nghĩa.

Lục Lê sầm mặt im lặng mấy giây, cũng không nhàn rỗi mà kéo Ứng Trác Hàn tới.

Ứng Trác Hàn nhíu mày hỏi: “Gì thế?”

Lục Lê liếc hắn: “Cậu quen Khương Nghi năm lớp một đúng không?”

Ứng Trác Hàn cảnh giác hỏi: “Thì sao?”

Hắn và Khương Nghi thân nhau lắm.

Ngày nào Khương Nghi cũng cho hắn chép bài tập cả.

Mặc dù sau này không cho nữa.

Nhưng hắn vẫn thân thiết với Khương Nghi.

Lục Lê hỏi với vẻ ác ý: “Cậu có biết tại sao Khương Nghi chủ động đưa bút chì cho cậu không?”

Ứng Trác Hàn vẫn tỏ ra cảnh giác: “Tại sao?”

Lục Lê: “Vì cậu ấy nói cậu rất giống một người bạn cũ của mình.”

Hắn hất cằm lên ra hiệu cho Ứng Trác Hàn nhìn Tống Tử Nghĩa đang tán gẫu với Khương Nghi bên cửa sổ rồi thương hại nói: “Thấy không, nó tóc quăn.

Cậu cũng tóc quăn.”

“……”

Bảy tám phút trôi qua, chuông vào học reo lên, Khương Nghi vẫy tay với Tống Tử Nghĩa, vừa quay đầu lại thì thấy Ứng Trác Hàn thất hồn lạc phách.

Cậu ngờ vực hỏi Lục Lê: “Cậu ấy sao vậy?”

Lục Lê lạnh lùng đáp: “Nhận ra sự khác biệt giữa đầu quắn thế hệ thứ nhất và đầu quắn thế hệ thứ hai chứ sao.”

Khương Nghi không hiểu lắm, nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: “Là gì cơ, máy chơi game ấy à?”

Cậu chỉ mới nghe nói máy chơi game thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai thôi.

Lục Lê lạnh lùng nói: “Cứ xem là thế đi.”

Khương Nghi đột nhiên vỗ đầu một cái rồi nói: “Tớ quên bảo Ứng Trác Hàn đầu cậu ấy không to rồi.”

Ở lớp bên cạnh, Ứng Trác Hàn thẫn thờ trở về chỗ ngồi của mình.

Ngồi chung bàn với hắn là một bạn nữ xinh xắn rất rành cách làm đẹp, giờ đang soi gương ngắm mình.

Chốc lát sau, nữ sinh nghe Ứng Trác Hàn gọi tên mình nên quay sang hỏi: “Gì thế?”

Ứng Trác Hàn bi thương hỏi: “Cậu có biết duỗi tóc bao lâu sẽ trở lại như cũ không?”

Nữ sinh do dự nói: “Chẳng biết nữa.”

Ứng Trác Hàn bi thương nói tiếp: “Tớ muốn đi duỗi tóc.”

Nữ sinh nghĩ ngợi rồi thành thật nói: “Nhưng cậu mà duỗi tóc thì đầu sẽ càng to hơn đấy.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.