Võ Lâm Tam Tuyệt

Chương 62: Tam Tuyệt lệnh phù



Lão đại của nhóm Tạng Biên tứ xú là Quái Thủ Câu Hồn Miêu Hóa Long, lão
Nhị là Đoạt Mệnh Song Hoàn Miêu Hóa Hổ, lão Tam là Thiết Chưởng Túy Bia
Miêu Hóa Báo, lão Tứ là Vạn Lý Truy Phong Miêu Hóa Câu. Công lực võ học
của bốn anh em chúng đều kỳ ảo cao tuyệt, tung hoành ở võ lâm biên cương đã hơn ba mươi năm nay chưa hề gặp địch thủ, và chúng cũng là bọn kiêu
hùng đương thời, tiếng tăm lừng lẫy nhất võ lâm biên cương.

Bốn anh em họ Miêu ấy, ngoài tiếng tăm lừng lẫy lại có tiếng là ác độc
nữa. Hành vi của chúng chưa làm một việc gì là đại ác cả, nhưng chúng đã được giang hồ liệt vào giữa chính tà. Từ khi anh em chúng ra đời hành
đạo đến giờ tuy tự xưng là Tạng Biên tứ hùng, nhưng vì mặt chúng quá xấu xí nên người ta gọi chúng là Tạng Biên tứ xú.

Anh em chúng rất không ưa cái tên hiệu ấy, nên đã cùng nhau lập một điều lệ, ai gọi anh em chúng là Tứ xú thì bất cứ người đó có thù hằn hay
không, thể nào anh em chúng cũng hủy nát mặt người kia để trả thù.

Âu Dương Siêu vừa nói xong chữ “chết” anh em Tứ xú đã biến ngay sắc mặt. Miêu Hóa Báo cười “khe khé” một hồi, vội đỡ lời :

– Thằng nhỏ kia! Người ăn nói ngông cuồng thật!

Âu Dương Siêu dùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng rồi sầm nét mặt lại đáp :

– Các ngài không muốn vùi xương ở trong bổn cốc, thì tốt hơn hết hãy lui ra khỏi sơn cốc này ngay!

Miêu Hóa Báo lại cười như điên như khùng một hồi, rồi nói tiếp :

– Nhỏ kia! Ngươi có bao nhiêu công lực mà dám ngông cuồng như thế?

– Ngài muốn biết, việc này giản dị lắm.

– Làm thế nào?

– Các ngài cứ ra tay thử là biết liền.

Hóa Báo liền nổi giận, trợn tròn xoe đôi mắt, cười nhạt một tiếng rồi đáp :

– Được! Để lão phu thử xem.

Tiếp theo đó, y bèn quát lớn :

– Coi chưởng của ta.

Y múa song chưởng mạnh khôn tả, nhằm Âu Dương Siêu tấn công tới.

Âu Dương Siêu đã vận công chuẩn bị rồi, thấy chưởng lực của đối phương vừa đánh tới, tiền múa chưởng phản công lại ngay.

Chưởng lực của Miêu Hóa Báo tuy thâm hậu và hùng mạnh có tiếng, nhưng so sánh với Âu Dương Siêu thì còn kém một mức, nên chưởng lực của hai
người chạm nhau đã kêu “bùng” một tiếng. Hóa Báo bèn bị đẩy lùi về phía
sau ba bước, khí huyết rạo rực, trái lại Âu Dương Siêu vẫn yên một chỗ,
ung dung như thường.

Hóa Báo thấy vậy, hoảng sợ vô cùng, cả ba ông kia đứng cạnh đó cũng đều
thất kinh. Chúng không ngờ một thiếu niên tuổi chưa đầy hai mươi như vậy mà có nội công thâm hậu như thế!

Tuy bị đầy lui ba bước, khí huyết trong người rạo rực, Hóa Báo vẫn chưa
chịu phục, cho là vừa rồi chưởng lực của mình mới dùng đến bảy thành
công lực thôi…

Sự thật, y có biết đâu, tuy y chỉ có mới dùng có bảy thành chân lực,
nhưng Âu Dương Siêu lại mới dùng có sáu thành thôi, bằng không nội công
của y dù có thâm hậu thêm chút nữa cũng không làm sao địch nổi Âu Dương
Siêu. Nếu y giờ toàn lực thì có lẽ lúc này, y không chết cũng bị thương
nặng rồi.

Y không phục, tất nhiên không quan tâm. Vả lại, y còn có vẻ không tin
thiếu niên này dù nội lực có cao siêu đến đâu cũng không hơn được y…

Vì thế y nghỉ ngợi giây lát, thấy khí huyết đã bớt rạo rực rồi lại cười the the quát tiếp :

– Nhỏ kia! Quả nhiên ngươi có mấy miếng võ thuật. Nhưng lão phu chỉ sợ
ngươi đỡ không nổi nên lão phu chỉ mới dùng có bảy thành công lực thôi.
Bây giờ, ngươi lại thử đỡ một chưởng nữa xem sao.

Y chưa nói dứt đã múa chưởng tấn công luôn. Chưởng này đã dùng tới mười thành công lực, thế mạnh không thể tưởng tượng được.

Trông thấy hai thế chưởng lực của đối phương, Âu Dương Siêu đã biết Miêu Hóa Báo đã giở hết nội lực ra đối phó với mình rồi.

Tuy chàng không coi tên nọ vào đâu, nhưng chàng vẫn không coi thường,
liền vận sức và giơ chưởng lên chống đỡ luôn. Tất nhiên phen này chưởng
lực của hai người va đụng nhau phải mạnh hơn lần trước, cát bụi ở dưới
đất đã bị kình phong xới lên mù mịt. Âu Dương Siêu vẫn đứng nguyên như
cũ, không hề xê dịch nửa bước, Miêu Hóa Báo thì bị đẩy lui ba bước lớn,
khí huyết trong người rạo rực. Hai lần thử thách, tuy đôi bên chỉ hơn
kém nhau có ba thành, nhưng kết quả vẫn giống hệt nhau, hiển nhiên Âu
Dương Siêu ra tay rất có mực thước, và không định tâm sát hại đối
phương.

Tuy Hóa Báo cũng biết nội công chân lực của thiếu niên này, nhưng người
trong võ lâm gây nên tên tuổi không phải là dễ, nhất đáng bị mất sĩ diện như vậy, khi nào y chịu ngừng tay, cho nên y vừa lui xong lại quát lớn
một tiếng, múa song chưởng xông lên tấn công tiếp.

Âu Dương Siêu thấy vậy, lớn tiếng cả cười, tránh sang ngang sáu thước, rồi trầm giọng quát bảo :

– Hãy khoan!

Tuy Hóa Báo chỉ muốn đánh bại ngay Âu Dương Siêu để lấy lại sĩ diện,
nhưng dù sao chúng cũng không phải là những kẻ vô sỉ ác đồ, nên khi nghe thấy Âu Dương Siêu nói như vậy, liền thâu chưởng lại, ngừng tay nhìn Âu Dương Siêu quát hỏi :

– Ngươi muốn nói gì nữa?

Âu Dương Siêu mỉm cười, lớn tiếng đáp :

– Tại hạ đã hai lần nương tay mà ngài vẫn không biết tiến thoái gì hết,
chẳng lẽ lại bắt buộc tại hạ làm cho ngài mất hết sĩ diện hay sao?

Nói xong, chàng trợn tròn đôi mắt lên, nhìn thẳng vào mặt Hóa Báo. Hóa
Báo mặt đỏ bừng, nhưng y lại cười nhạt một tiếng quát lớn :

– Tiểu tử! Nội lực của ngươi cũng khá mạnh thật nhưng nếu cứ trên tiếp đấu lão phu không tin ngươi có thể đắc thắng.

Âu Dương Siêu trợn tròn mắt quát bảo :

– Đấu tay không hay là bằng khí giới?

– Xưa nay lão phu vẫn khét tiếng với hai bàn tay, suốt đời không hề sử dụng đến khí giới bao giờ.

– Nếu vậy chưởng pháp của ngài phải cao siêu lắm?

– Khỏi cần nói nhiều, ngươi cứ ra tay đấu sẽ biết liền.

– Ngài tự tin thế nào cũng thắng mỗ hay sao?

– Quý hồ ngươi thắng được song thiết chưởng là lão phu anh em lão sẽ rời khỏi sơn cốc này ngay.

– Trên thiên hạ này làm gì có chuyện lạ lùng như thế!

– Ngươi muốn gì?

– Muốn các ngươi ở lại cả đây.

Anh em Tứ xú nghe nói, mặt đều biến sắc. Hóa Báo cười “khì” một tiếng nói :

– Với tài ba của ngươi thì làm gì nổi anh em chúng ta?

– Hừ!

– Ngươi làm sao nổi?

– Mỗ muốn giữ các ngươi ở lại đây chẳng khó khăn gì hết!

Nghe thấy giọng nói của chàng ngông cuồng như vậy. Hóa Báo nộ khí xung thiên giận dữ quát tháo :

– Tiểu quỷ! Ngươi đừng có nói nhiều vô ích, có giỏi thì đấu với lão phu
trăm hiệp, xem có thắng nổi lão phu không đã, rồi hãy nói chuyện sau.

Nói xong, y lại múa chưởng tấn công Âu Dương Siêu loạn.

Nhưng khi y vừa nhảy xổ lại tấn công, thì Miêu Hóa Long quát lớn :

– Lão tam! Hãy khoan ra tay!

Hóa Báo nghe nói thâu chưởng lại, ngừng tay luôn ngơ ngác nhìn Miêu Hóa Long, hỏi :

– Lão Đại ngăn cản tiêu như thế làm chi?

Hóa Long vẫy tay gọi y lại, rồi nhìn Âu Dương Siêu mà hỏi :

– Cậu bé kia! Quý tính đại danh là gì?

Âu Dương Siêu lạnh lùng kiêu ngạo, đáp :

– Âu Dương Siêu?

– Ủa!..

Bốn anh em Tứ xú đồng thanh kinh hãi la lớn như vậy. Rồi chúng tỏ vẻ như kinh hãi, như mừng rỡ. Tám con mắt đều nhìn Âu Dương Siêu.

Miêu Hóa Long liền lên tiếng hỏi :

– Giang hồ đồn đại thiếu hiệp là hậu bối của Thần Kiếm Trấn Bát Hoang Âu Dương Đơn đại hiệp và cũng là môn hạ của Võ lâm Tam tuyệt, chẳng hay
việc này là thật hay là giả?

Âu Dương Siêu gật đầu đáp :

– Đúng! Không sai một chút nào.

– Xin thiếu hiệp giở tín vật ra chứng minh.

– Tín vật gì?

– Tam Tuyệt lệnh phù.

– Ngài muốn xem lệnh phù ấy làm chi?

– Có một việc này cần phải có Tam Tuyệt lệnh phù mới giải quyết được

– Việc gì thế?

– Xin thiếu hiệp hãy cho xem lệnh phù trước, lão mới nói cho thiếu hiệp hay.

– Việc đó quan trọng lắm không?

– Quan trọng lắm.

Âu Dương Siêu ngẫm nghĩ giây lát, liền lấy Tam Tuyệt lệnh phù ra, để ở
trên bàn tay, hai mắt cứ nhìn thẳng vào Hóa Long mà lớn tiếng nói tiếp :

– Có việc gì xin ngài tứ nói đi!

Tú xứ vừa trông thấy Tam Tuyệt lệnh phù đã tỏ vẻ nghiêm nghị, cung kính
vô cùng, đều cúi đầu vái chào Âu Dương Siêu rồi do Hóa Long lên tiếng
nói trước :

– Thiết Kỳ tứ hùng xin tham kiến Minh chủ!

Âu Dương Siêu thấy vậy, ngạc nhiên thâu Tam Tuyệt lệnh phù lại, nhìn Tứ xú hỏi :

– Tại hạ là Minh chủ của các ngài?

Hóa Long cung kính đáp :

– Vừa rồi bốn kẻ thuộc hạ này đã dám xúc phạm tới hổ oai của Minh chủ, mong Minh chủ hãy lượng thứ cho!

– Các người thuộc Minh nào thế?

– Ngũ Kỳ minh

– Ngũ Kỳ minh là những gì?

– Kim, Ngân, Đồng, Thiết, Ngọc là Ngũ kỳ.

– Ngũ Kỳ minh có tất cả bao nhiêu người?

– Kể cả những người trẻ tuổi, có tất cả hơn ba trăm.

– Hiện giờ các người ở cả đâu?

– Lấy kỳ làm đơn vị, tản cư ở các nơi biên ngoại.

– Thủ lãnh của Ngũ Kỳ là những ai?

– Kim kỳ Kỳ chủ Chưởng Kiếm Song Tuyệt Đông Phương Hạo, Ngân kỳ Kỳ chủ
Tiêu Dao Tú Sĩ Bạch Tuấn Dương, Đồng kỳ Kỳ chủ Độc Tý Kim Cương Đổng
Thiên Thắng, Ngọc kỳ Kỳ chủ Phiêu Diêu Tiên Cô Phương Vô Úy.

Hóa Long nói tới đó bỗng tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn Âu Dương Siêu và hỏi :

– Về tình hình của bổn Minh, lão Minh chủ không nói cho Minh chủ được biết một tí gì ư?

Âu Dương Siêu lắc đầu đáp :

– Tại hạ không phải là Minh chủ của Ngũ Kỳ minh các người và cũng không biết lão Minh chủ là ai hết!

Hóa Long cau mày lại, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói :

– Lão Minh chủ là ba vị ân sư của Minh chủ đấy?

– Ồ!…

– Năm xưa, lão Minh chủ ra đi, có dặn rằng, hễ người nào có Tam Tuyệt lệnh phù, người ấy sẽ là tân Minh chủ, nhưng…

Nói tới đó, y ngừng giây lát lại nói tiếp :

– Lão Minh chủ đã trao lệnh phù cho Minh chủ, tại sao không cho Minh chủ biết tình hình của Ngũ Kỳ minh?

– Có lẽ họ không muốn tại hạ làm Minh chủ cho nên mới không cho tại hạ biết rõ chuyện của Ngũ Kỳ minh là thế.

– Theo sự xét đoán của thuộc hạ, thì lão Minh chủ quyết không phải vì thế…

– Sao ngài biết?

– Năm xưa, lão Minh chủ danh trấn thiên hạ võ lâm. Võ học, công lực cao
thâm khôn lường, tư chất của Minh chủ nếu không thuộc vào hạng thượng
thừa đáng được truyền thụ y bát thì khi nào Minh chủ lại được hưởng thụ
của lão Minh chủ môn võ công tuyệt học với lệnh phù như thế! Cho nên…

Y ngừng một lát lại nói tiếp :

– Tuy thuộc hạ không dám ước đoán ý nghĩ của lão Minh chủ tại sao không
nói rõ chuyện về Ngũ Kỳ minh cho Minh chủ hay, nhưng thuộc hạ đoán chắc
bên trong cũng có nguyên nhân gì đây.

Âu Dương Siêu nghe Hóa Long nói như vậy, nhận thấy lời nói của y rất có
lý. Chàng nghĩ lại hồi đó, ba vị ân sư gặp gỡ mình chỉ vỏn vẹn có ba
ngày trời thôi, ba vị đã tập trung hết tinh thần để truyền thụ võ công
cho mình, thì làm gì có thời giờ mà làm việc khác nữa.

Chàng định kể lại tình hình lúc bấy giờ cho anh em họ Miêu nghe, nhưng
nghĩ lại mình đã không muốn làm Minh chủ của Ngũ Kỳ minh thì cũng chẳng
cần phải nói lại làm chi.

Chàng nghĩ ngợi một lát xong, liền nhìn Hóa Long rồi lớn tiếng nói tiếp :

– Chắc bên trong thế nào cũng có nguyên nhân gì đây nhưng ân sư đã không nói rõ việc này cho tại hạ hay, thì tất nhiên tại hạ không phải là tân
Minh chủ của quý Minh nữa.

Hóa Long nghe thấy Âu Dương Siêu nói như vậy, hình như không muốn nhận
làm Minh chủ của Ngũ Kỳ minh, y lo âu vô cùng, tiền lớn tiếng nói tiếp :

– Bất cứ sao, Minh chủ mang theo Tam Tuyệt lệnh phù ở trong người tức là tân Minh chủ của bổn Minh rồi.

Y vốn không phải là người khéo ăn nói, y nghe thấy Âu Dương Siêu bảo như vậy, y lo âu vô cùng, nên mới thốt ra những lời vụng về như trên.

Âu Dương Siêu nghe y nói xong, liền sầm nét mặt lại, hỏi tiếp :

– Có phải bất chấp tôi bằng lòng hay không bằng lòng đấy không?

Hóa Long thấy chàng hỏi như vậy, ngẩn người ra, nhất thời không biết trả lời như thế nào cho phải.

Miêu Hóa Câu thấy vậy vội đỡ lời :

– Thiếu hiệp muốn hay không muốn tiếp nhận chức Minh chủ của bổn Minh,
tất nhiên anh em lão không có quyền bắt buộc, nhưng thiếu hiệp nên rõ
phàm người nào mang theo Tam Tuyệt lệnh phù, người đó đương nhiên là tân Minh chủ của bổn Minh rồi. Đó là lời truyền lại của lão Minh chủ năm
xưa, trước khi ông ta rời khỏi bổn Minh. Từ khi lão Minh chủ ra đi tới
giờ, các anh em thuộc hạ của Ngũ Kỳ minh liền tản cư đi các nơi thâm sơn cùng cốc ở ngoài biên cương, cầy cấy để tự túc, không can thiệp tới
chuyện của của giang hồ. Ai nấy đều thành tâm và kiên nhẫn đợi chờ tân
Minh chủ giá lâm để gánh vác công việc của bổn Minh. Cho đến ngày hôm
nay đầu đuôi đã đợi chờ ba mươi năm rồi mới…

Hóa Câu một hơi nói tới đấy, bỗng ngừng giây lát, lại nói tiếp :

– Nếu không muốn phụ lòng khổ tâm kiên nhẫn đợi chờ suốt ba mươi năm của các anh em trong bổn Minh, thiếu hiệp dù không muốn nhận chức vị Minh
chủ đó, cũng nên thay lão Minh chủ đi ra ngoài đó làm việc bàn giao một
phen, để các anh em khác phải đợi chờ hoài. Không biết thiếu hiệp cho
lời nói của thuộc hạ có nên không?…

Lời nói của Hóa Câu không những rất cảm động mà lại rất hợp tình lý, vì
vậy Âu Dương Siêu nghe xong, cau mày lại suy nghĩ một hồi rồi trả lời
Hóa Câu rằng :

– Lời nói của ngài tuy rất có lẽ, nhưng…

Hóa Câu là người thông minh, khôn ngoan nhất trong bốn anh em, lại giỏi
ăn nói, y nghe thấy Âu Dương Siêu nói như vậy, không đợi chờ chàng nói
tiếp, đã vội đỡ lời ngay :

– Nếu thiếu hiệp nhận thấy làm như thế bất tiện, lão lại có một cách khác.

Âu Dương Siêu vội hỏi :

– Cách gì thế?

– Cách này chỉ sợ thiếu hiệp lại càng cảm thấy bất tiện thêm.

– Ngài hãy nói cho tại hạ biết biện pháp đó xem sao.

– Xin thiếu hiệp cho biết chỗ ẩn cư của lão Minh chủ, rồi do năm vị Kỳ
chủ đi tới đó yết kiến để xin lão Minh chủ cho biết ý kiến, để xem lão
Minh chủ quyết định giao cho thiếu hiệp đảm nhiệm chức tân Minh chủ hay
là thế nào?

– Khỏi cần phải đi yết kiến lão Minh chủ nữa!

– Nếu vậy thiếu hiệp đã bằng lòng thừa kế chí hướng của lão Minh chủ mà nhận chức Tân Minh chủ của bổn Minh rồi đấy chứ!

– Ý của tại hạ không phải thế.

Âu Dương Siêu liếc nhìn bốn anh em họ Miêu một lượt rồi chàng nghiêm nghị nói tiếp :

– Ba vị ân sư đã tạ thế hồi ba tháng trước đây rồi.

– Ủa!…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.