Đột nhiên có tiếng quát lớn :
– Mau ngừng tay!…
Tiếng quát đinh tai ở xa vọng tới, tuy năm nàng chưa biết người đó là
ai, nhưng cũng vội ngừng tay, lui ngay về phía sau tức thì.
Một luồng gió lạnh thổi tới, tiếp theo đó có một bóng người màu xám nhanh như điện chớp phi đến trước mặt mọi người.
Bóng người đó vừa tới mặt đất Tôn San đã nũng nịu lớn tiếng kêu gọi :
– Nghĩa phụ…
Nàng vừa gọi vừa phi thân tới như một con chim én bay ngay vào lòng người nọ.
Thì ra người ấy chính là Đông Hải Nhất Kỳ đã chia tay với các người ở Lạc Dương.
Tôn San vừa chạy tới nơi bỗng thấy trước mặt có bóng người thấp thoáng,
Đông Hải Nhất Kỳ đã chạy tới cạnh Âu Dương Siêu giơ tay phải ra nắm chặt lấy Mạch Môn của Âu Dương Siêu.
Âu Dương Siêu giật mình kinh hoảng, nhìn Đông Hải Nhứt kỳ và hỏi :
– Lão tiền bối, định…
Đông Hải Nhứt Kỳ giận đưa mắt chửi :
– Tiểu tử, ngươi hỗn láo thật…
Âu Dương Siêu biến sắc mặt vội hôi tiếp :
– Sao lão tiền bối mắng chửi tiểu bối?
– Ngươi cứ tự hỏi sẽ hiểu liền.
– Quả thật tiểu bối không hiểu.
Đông Hải Nhất Kỳ lại quát lớn hỏi tiếp :
– Sao ngươi không nghe lời lão phu?
– Tiểu bối không nghe lời gì của lão tiền bối?
– Ta hỏi người tại sao lại dám ngông cuống giết chóc bừa bãi như vậy? Đã giết các đệ tử của bảy đại môn phái, lại lấy trộm Kim Cương chân kinh
của phái Thiếu Lâm và Quy Vân kiếm phổ của phái Võ Đang?
– Tất cả những việc đó không phải tiểu bối ra tay.
Tôn San chẩu môi xen lời nói :
– Sao nghĩa phụ cũng như các hòa thượng của phái Thiếu Lâm vậy, cứ đổ oan cho biểu ca như thế?
Đông Hải Nhất Kỳ ngạc nhiên nhìn Tôn San hỏi :
– Ta đổ oan cho y ư?
Tôn San gật đầu đáp :
– Vâng, biểu ca không làm những việc ấy!
– Có gì bảo đảm không?
– Chẳng lẽ nghĩa phụ không tin lời của San nhi hay sao?
Băng Dung cũng tiến lên, vái chào Đông Hải Nhất Kỳ và nghiêm nghị nói :
– Những việc này có lẽ là hiểu lầm, xin lão tiền bối tin cho.
Đông Hải Nhất Kỳ nghe thấy Băng Dung nói như vậy liền nhìn Âu Dương Siêu hỏi tiếp :
– Thế ra những việc đó không phải do hiền điệt và các người ra tay. Vậy có gì chứng minh không?
Vẻ mặt ông ta hãy còn nghiêm nghị nhưng giọng nói đã có vẻ ôn hòa nhiều. Âu Dương Siêu vẫn ung dung gật đầu đáp :
– Có thể, nhưng…
Chàng hơi ngừng một chút, nhìn Đông Hải Nhất Kỳ, rồi hỏi lại :
– Không biết lão tiền bối lấy gì chứng minh mới nhìn nhận?
Đông Hải Nhất Kỳ ngẫm nghĩ giây lát mới đáp :
– Mười mấy ngày gần đây các người đi tới đâu? Nhưng cần phải nói đúng sư thật, không được nói dối câu nào!
Âu Dương Siêu cười vẻ kiêu ngạo, đang định kể rõ hành tung của mình cho
Đông Hải Nhất Kỳ nghe, thì Tôn San đã đỡ lời một cách ngây thơ :
– Nghĩa phụ, để con nói cho nghĩa phụ nghe nhé?
Đông Hải Nhất Kỳ gật đầu đáp :
– Quý hồ nói thật, con nói cũng thế.
Tôn San mỉm cười, liền kể chuyện từ khi ở Lạc Dương chia tay xong, ngày
nào giờ nào đi tới Nghinh Băng nhai ở núi Thiên Sơn. Ở lại đó mười ngày
liền mới bái biệt Băng Phách phu nhân mà đi tới đây.
Đông Hải Nhất Kỳ nghe xong đang ngẫm nghĩ thì Tôn San lại hỏi tiếp :
– Nghĩa phụ, con nói rõ như vậy nghĩa phụ đã tin chưa?
– Con không nói dối chứ?
– Không, nếu nghĩa phụ không tin cứ đi hỏi Băng Phách phu nhân sư phụ của đại sư tỷ sẽ biết thật hư liền.
Đông Hải Nhất Kỳ buông tay Âu Dương Siêu ra, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói tiếp :
– Theo lời nói của San nhi thì những việc đó quả thật không phải của các người làm.
– Anh em tiểu bối không những không mó tay vào những việc đó mà cả hai
cuốn Chân kinh và Kiếm phổ cùng bọn người kia hình dáng như thế nào, anh em tiểu bối cũng không được trông thấy nốt.
Nói tới đó Âu Dương Siêu thở dài một tiếng, nói tiếp :
– Không ngờ anh em tiểu bối ở lại Nghinh Băng nhai mười ngày mà trên giang hồ đã xảy ra không biết bao nhiêu tai họa mạo danh…
Quyên Quyên hậm hực xen lời nói :
– Những ác đồ mạo danh giá họa ấy khả ố thật. Anh em chúng tôi phải điều tra cho ra, xem bọn ác đồ ấy là ai?
Âu Dương Siêu nghe thấy Quyên Quyên nói hậm hực nói tiếp :
– Nếu tôi điều tra ra được là tên nào, tôi phải đánh nó tan xương nát thịt và thiêu ra tro mới hả dạ.
Đông Hải Nhất Kỳ đưa mắt nhìn Âu Dương Siêu và năm thiếu nữ một lượt, ngẫm nghĩ một chút vội quay đầu lại hỏi Tuệ Quả đại sư :
– Chưởng môn đại sư có tin lời nói của bọn họ không?
Tuệ Quả chắp tay vái chào, mồm niệm Phật hiệu rồi đáp :
– Tin hay không chỉ do một ý niệm thôi. Trước khi chưa điều tra rõ bần tăng không dám quả quyết.
Đông Hải Nhất Kỳ mỉm cười hỏi tiếp :
– Thế ra đại sư vẫn chưa tin hay sao?
– Không phải là bần tăng không tin, nhưng Kim Cương chân kinh là vật chí báu của cửa Phật. Vả lại còn liên can đến thanh danh của tệ phái rất
lớn nên bần tăng mới phải thận trọng như vậy.
– Nếu vậy, ý của đại sư?…
– Bần tăng muốn mời Thần Châu tam kiệt khuất giá đến ở vùng chùa vài
ngày chờ bần tăng phái đệ tử đi Thiên Sơn hỏi xem có đúng sự thật không
đã rồi sẽ nói chuyện sau.
– Đại sư phải cần làm như thế mới được hay sao?
– Cách đó hợp lý nhất.
– Nếu lão bảo đảm cho họ thì sao?
– Lão tiền bối định bảo đảm cho họ?
– Có được không? Lão tin chắc họ không nói dối đâu.
– Lão tiền bối danh cao vọng trọng trong võ lâm như thế, bằng lòng đảm bảo cho họ, bần tăng còn biết nói năng làm sao?…
Đông Hải Nhất Kỳ bỗng cười ha hả, át giọng Tuệ Quả đại sư mà nói tiếp :
– Đại sư, chớ có quá khen già này như vậy. Nếu đại sư nể mặt lão già mà
coi lão già này tuy già mà chưa mục nát thì xin đại sư cứ yên tâm mà trở về chùa, chờ đến ngày rằm tháng ba xin giá lâm Thiên Đô phong ở Hoàng
Sơn, lúc ấy già này không dám đảm bảo có thể lấy được nguyên vật trả lại cho quý phái, nhưng cũng sẽ làm cho đại sư được hài lòng.
Tuệ Quả đại sư niệm Phật hiệu rồi nói :
– Lão tiền bối đã nói vậy bần tăng đâu dám không tuân lệnh.
Nói xong, lão hòa thượng vái Đông Hải Nhất Kỳ một lạy rồi quay người lại giơ tay lên, phất tay áo một cái, khẽ bảo chín vị cao tăng kia rằng :
– Đi!
Nói xong, y một mình đi trước. Chín cao tăng vác thiền trượng theo sau,
chân đi rất nhanh mà cát bụi không tung lên chút nào, chỉ trong nháy
mắt, mười vị hòa thượng đã đi xa mấy trượng rồi.
Đông Hải Nhất Kỳ chờ bọn hòa thượng đi khỏi rồi, liền thở dài một tiếng nói :
– Giang hồ đồn đại hòa thượng của phái Thiếu Lâm đa số đều là võ nghệ
cao siêu, nội công tinh thâm, quả nhiên không sai chút nào.
Nói tới đó ông ta đưa mắt nhìn Âu Dương Siêu và năm nàng một cái rồi nói tiếp :
– Cũng may lão phu tới kịp thời, bằng không lúc nãy đã gây nên một cực điểm đổ nát rồi.
Tôn San hậm hực trả lời :
– Nghĩa phụ, bọn hòa thượng của Thiếu Lâm này vô lý thật, nếu nghĩa phụ
không tới kịp để ngăn cản thì San nhi đã cho chúng biết Nam Hải kiếm
thuật thần diệu như thế nào, và dạy cho chúng một bài học.
Đông Hải Nhất Kỳ nhìn nàng mỉm cười, bỗng cau mặt lại ngẫm nghĩ, rồi nhìn thẳng vào mặt Âu Dương Siêu lên tiếng hỏi :
– Hiền điệt đã nghĩ cách gì đối phó với những việc đó chưa?
Âu Dương Siêu mặt lộ sát khí lớn tiếng đáp :
– Điều tra ra bọn ác đồ nào mạo danh phải giết chết chúng ngay tại chỗ.
Đông Hải Nhất Kỳ lắc dầu nói tiếp :
– Không nên làm như thế.
– Tại sao?
– Giết chúng việc càng lôi thôi thêm.
– Đánh chết chúng còn ai đối chứng.
– Như vậy lấy gì ra chứng minh với thiên hạ võ lâm? Như vậy Thần Châu tam kiệt làm sao mà được thiên hạ thứ cho?
– Chỉ cần mình quang minh chính đại, cần gì ai lượng thứ cho?
– Quang minh chính đại, chỉ có bọn các hiền điệt tự biết lấy thôi, chứ
người ngoài biết sao được? Họ cho Thần Châu tam kiệt tàn ác vô cùng và
là sát tinh ác ma của đương kim võ lâm. Những vụ án tàn sát xảy ra gần
đây đã khiến cho các đồng đạo đều phẫn nộ vô cùng.
Nói tới đó Đông Hải Nhất Kỳ ngừng giây lát lại nói tiếp :
– Muốn cho võ lâm đồng đạo khỏi tức giận, các người phải làm thế nào để
cho thiên hạ biết những tên gây ra những vụ án đó, và còn lưu danh Thần
Châu tam kiệt là mạo danh giá họa.
Âu Dương Siêu cau mày lại rầu rĩ hỏi :
– Không biết những ngày gần đây đã xảy ra bao nhiêu vụ huyết án tàn sát như thế?
Đông Hải Nhất Kỳ ngạc nhiên nhìn Âu Dương Siêu hỏi lại :
– Trên giang hồ đã đồn ầm lên mà các ngươi không hay biết gì ư?
– Quả thật tiểu bối không hay biết một cái gì.
– Ngoài Kim Cương chân kinh của Thiếu Lâm, Quy Vân kiếm phổ của phái Võ
Đang trước sau bị trộm ra, còn các đệ tử của bảy đại môn phái bị chém
giết hơn năm mươi người.
– Những vụ đó đều để lại tên Thần Châu tam kiệt ư?
– Thảm nhất là vụ huyết án ở Thiên Tâm trang. Trong một đêm sơn trang đó đã biến thành Địa ngục trần gian, toàn trang hơn một trăm người đều bị
giết sạch.
Âu Dương Siêu nghe thấy Đông Hải Nhất Kỳ nói như vậy liền rùng mình kinh hãi, khích động hỏi :
– Trác Ngọc Khôn cũng bị giết ư?
– Phải.
– Không một người nào tẩu thoát hay sao?
– Có lẽ có!
– Người đó là ai?
– Trác Tiểu Yến, con gái của Trác Ngọc Khôn.
– Ồ!…
Âu Dương Siêu mới vui vẻ mà thốt ra một tiếng như trên.
Đông Hải Nhất Kỳ lại nói tiếp :
– Nhưng con bé ấy có thoát chết hay không hiện giờ vẫn chưa rõ.
Âu Dương Siêu lại vội hỏi tiếp :
– Tại sao?
– Người ta không thấy xác của cô bé nên mới cho răng cô bé chưa chết, nhưng không ai biết cô ta đi đâu cả.
Âu Dương Siêu nghe thấy Đông Hải Nhất Kỳ nói như vậy, mặt lại rầu rĩ luôn.
Thiên Tâm trang toàn trang bị giết chết tin ấy chàng không động lòng
chút nào, nhưng Trác Tiểu Yến sống chết ra sao và hiện giờ ở đâu? Làm
cho chàng hoảng sợ lo âu vô cùng… Đông Hải Nhất Kỳ nhìn chàng một cái
lại nói tiếp :
– Nếu cô ta chưa chết Thần Châu tam kiệt các người mới mong rửa sạch
những nỗi oan kia, và mới được võ lâm đồng đạo lượng thứ, vì chỉ có nàng ta là nhân là nhân chứng đắc lực nhất thôi!
– Tiểu bối tin chắc nàng ta chưa chết và tiểu bối thể nào cũng phải tìm
ra được tung tích của nàng. Dù nàng có chết cũng phải tìm ra được xác
của nàng mới thôi.
– Bây giờ chỉ còn cách ngày hẹn ước trên Thiên Đô phong tại núi Hoàng
Sơn có một tháng trời thôi. Mong làm sao trong thời gian đó hiền điệt
tìm ra được tung tích của Trác Tiểu Yến và ác đồ mạo danh giá họa cho
các người. Nhưng…
Nói tới đó, ông ta ngừng giây lát mới nói tiếp :
– Hiền điệt, phải nhớ điều này, khi mà điều tra được bọn ác đồ mạo danh
rồi, tốt hơn hết hiền điệt đừng có quá nóng ra tay giết chúng ngay, và
phải nghĩ cách đi báo cho người của Thiếu Lâm, Võ Đang hai phái hay, và
mời họ đi cùng với hiền điệt tới chỗ bọn ác đồ lấy lại hai cuốn kinh phổ đó. Như vậy, tuy hiền điệt chưa có thể làm cho bảy đại môn phái với các võ lâm đồng đạo hoàn toàn tin hiền điệt và các người không phải là hung thủ của những vụ huyết án kia, nhưng ít nhất hiền điệt các người cũng
được Thiếu Lâm và Võ Đang hai phái tin và lượng thứ cho.
Âu Dương Siêu nghe xong trong lòng rất cám ơn Đông Hải Nhất Kỳ đã nghĩ cho mình một cách chu đáo như vậy liền cung kính đáp :
– Đa tạ bá phụ, tiểu điệt xin ghi sâu tận đáy lòng.
Đông Hải Nhất Kỳ gật đầu giơ tay lên, khẽ phẩy một cái và nói tiếp :
– Xong rồi, các người đi đi! Nhưng lúc đi đường phải cẩn thận và phải hết sức nhẫn nại mới được.
Nói xong, chỉ thấy người ông ta hơi cử động một cái đã nhanh như điện chớp đi xa mất rồi.
Tôn San vội kêu gọi :
– Nghĩa phụ!…
Hình như Đông Hải Nhất Kỳ không nghe thấy nàng gọi nên không dừng chân
chút nào vẫn tiếp tục đi nhanh như gió chỉ trong nháy mắt đã mất dạng
rồi.
Tôn San bực mình và dậm chân mấy cái, mãi hậm hực có vẻ không vui. Vì
nàng thấy mình kêu gọi lớn tiếng như thế mà nghĩa phụ không thèm dừng
chân lại. Âu Dương Siêu ngẩng mặt lên trời thở dài một tiếng và nói :
– Thực không ngờ mười mấy hôm nay trên giang hồ lại xảy ra lắm chuyện như vậy?
Nói tới đó chàng bỗng ngắt lời, quay lại hỏi Băng Dung :
– Đại tỷ, theo sự phán đoán của tỷ thì thủ phạm của những vụ án đó, ai là người khả nghi nhất?
Quyên Quyên vội cướp lời :
– Theo sự nhận xét của tôi thì bảy đại môn phái khả nghi nhất?
Băng Dung đáp :
– Không có lẽ.
Quyên Quyên hỏi lại :
– Tại sao?
– Vì có lẽ nào người của bảy đại môn phái lại tự sát hại đệ tử của môn phái mình như vậy?
– Biết đâu đó chẳng là khổ nhục kế của chúng?
– Khổ nhục kế ư?
– Có thể lắm chứ!
Băng Dung ngẫm nghĩ giây lát lấc đầu :
– Không có lẽ.
– Theo sự nhận xét của tiểu muội, ý kiến đó không sai đâu.
– Nhưng đệ tử của chúng bị giết hại nhiều lắm!
– Nếu chúng không giết hại nhiều thế thì làm sao gây được sự phẫn nộ của võ lâm đồng đạo và thiên hạ mới coi Thần Châu tam kiệt của võ lâm là ác ma.
– Theo lời nói của nhị muội cũng có lý, nhưng…
Không chờ Băng Dung nói xong, Quyên Quyên vội cướp lời :
– Tiểu muội nghĩ chỉ có bảy môn phái thôi chứ không có ai vào đấy nữa.
– Nhị muội quyết như vậy cũng có thể đúng và cũng có thể không đúng. Dù
sao việc này một ngày kia cũng sẽ lần ra manh mối. Ý kiến của nhị muội
đúng hay không, tới đó sẽ rõ ngay…
Nói tới đó, Băng Dung nhìn Âu Dương Siêu, cười một tiếng rất hồn nhiên và nói tiếp :
– Đã muộn lắm rồi, chúng ta phải lên đường ngay. Nếu không tối hôm nay phải nhịn đói và ngủ ngoài trời đấy!
Âu Dương Siêu bỗng nhìn Băng Dung và nói :
– Đại tỷ, đệ muốn tạm thời chia tay với các người một thời gian ngắn.
Băng Dung hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn nàng, Quyên Quyên vội nhìn chàng hỏi :
– Hiền đệ định đi đâu?
Âu Dương Siêu đáp :
– Đệ đi điều tra bọn ác tặc đó.
Tôn San xen lời hỏi :
– Biểu ca định đi đâu điều tra?
Âu Dương Siêu đáp :
– Chưa nhất định.
Tôn San lại hỏi tiếp :
– Cho em đi với nhé?
– Không được!
Băng Dung xen lời hỏi :
– Hiền đệ định đi một mình điều tra?
Âu Dương Siêu đáp :
– Một mình hiền đệ đi tiện hơn, bằng không chúng ta đi nhiều người như
thế này, mục tiêu quá lớn, người ta dễ thấy. Như vậy làm sao điều tra ra manh mối?
Băng Dung nghe thấy Âu Dương Siêu nói như vậy rất có lý nên nàng suy nghĩ giây lát rồi đỡ lời :
– Tam đệ nói rất phải. Mục tiêu rất lớn nên chúng ta cần phải chia nhau ra đi mỗi người mỗi ngả, như vậy mới dễ điều tra hơn.
Quyên Quyên gật đầu đáp :
– Nếu vậy chúng ta chia nhau đi điều tra.
Tôn San lên tiếng hỏi :
– Nếu vậy bao giờ chúng ta lại gặp nhau và gặp nhau ở đâu?
Băng Dung ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp :
– Mười ba tháng ba chúng ta gặp nhau tại khách sạn Duyệt Lai rồi cùng đi Hoàng Sơn phó ước. Dù sao, chúng ta cũng phải đến đó tề tựu.
Nói xong, nàng đưa mắt nhìn Âu Dương Siêu và hỏi :
– Tam đệ có nên định đoạt như thế không?
Âu Dương Siêu có vẻ ngơ ngác nhìn Băng Dung hỏi lại :
– Đại tỷ không định đi Thiên Đô phong hay sao?
Băng Dung lắc đầu đáp :
– Hiện giờ ngu tỷ chưa muốn đi nơi đó vội.
– Đại tỷ nên đi bái kiến bá mẫu trước. Bá mẫu tìm kiếm đại tỷ đã bấy nhiêu năm nay rồi!
Băng Dung nhìn chàng tủm tỉm cười rất tình tứ, rồi đáp :
– Ngu tỷ biết rồi, nhưng ngu tỷ muốn phó ước Hoàng Sơn xong sẽ cùng hiền đệ, nhị muội và San muội đi bái kiến gia mẫu.
Âu Dương Siêu ngẫm nghĩ giây lát gật đầu nói tiếp :
– Thôi được tiểu đệ xin nghe theo ý kiến của đại tỷ.