Lúc ấy trống đã điểm canh tư, Âu Dương Siêu với năm thiếu nữ nhìn theo
Hắc Bạch song đồng, Bát kiệt và Bang chủ của Cái bang đã mất dạng rồi Âu Dương Siêu mới lẩm bẩm tự nói :
– Vị Thư tiền bối này không hổ thẹn là Bang chủ của một bang phái phong phàm khí độ của ông ta thật đáng kính, đáng mến.
Hiển nhiên chàng đã kính ngưỡng Bang chủ của Cái bang rồi. Băng Dung
nghe nói bỗng nghĩ ra một việc, liền nhìn chàng mỉm cười và hỏi :
– Nếu Thư tiền bối không có phong phàm khí độ đáng kính như thế thì làm
sao mà làm sao lãnh đạo được một bang phái lớn như thế và làm sao mà
điều khiển cho một bang phái đã suy đồi trở nên cường thịnh như vậy. Bây giờ Cái bang đã toàn thịnh không kém gì phái Thiếu Lâm và phái Võ
Đang…
Âu Dương Siêu gật đầu đáp :
– Đại tỷ nói rất phải!
Băng Dung lại tiếp :
– Trong võ lâm thị phi gì cũng thế, đều giải quyết bằng võ lực hết,
người nào võ công cao cường thì đối phương hãi sợ, được tung hoành trong võ lâm nhất thời. Nhưng những người đó chưa chắc đã làm cho người ta
hâm mộ và kính ngưỡng cho nên một người lập thân trong võ lâm cần phải
làm thế nào cho người ta kính phục tên tuổi của mình mới được bảo tồn
mãi, vì vậy ngoài võ công ra cần phải có phong độ cao hòa với phẩm đức
xuất chúng…
Nàng nói tới đó hơi ngừng giây lát, bỗng nghiêm nét mặt lại nói tiếp :
– Tam đệ, võ học và công lực của hiền đệ bây giờ đã luyện tới mức thượng thặng, người trong võ lâm ít có ai địch nổi hiền đệ nhưng về phong phàm khí độ và phẩm đức của hiền đệ cần phải luyện mới được, bằng không võ
công của hiền đệ có cao siêu đến đâu cũng làm cho người ta e sợ, chứ
không làm người ta kính phục được.
Nói tới đó nàng đưa mắt liếc nhìn bộ mặt anh tuấn của Âu Dương Siêu và
tỏ vẻ quan tâm hết sức, Âu Dương Siêu nghe Băng Dung nói vậy liền rùng
mình và nói tiếp :
– Đa tạ đại tỷ, đệ xin giữ lòng tạc dạ.
Băng Dung gật đầu tủm tỉm cười, cái cười của nàng thật là đáng yêu vô cùng.
Âu Dương Siêu trông thấy cũng phải xiêu hồn và bụng bảo dạ rằng:
“Đại tỷ quả thật là một người đàn bà hiếm có!”
Chàng đang suy nghĩ thì Băng Dung đã nói tiếp :
– Tam đệ nghĩ gì thế?
– Không, đệ có nghĩ gì đâu.
Quyên Quyên thấy sắc mặt của chàng như vậy, liền nũng nịu xen lời nói :
– Tam đệ nói dối.
Băng Dung với giọng nhu mì nói tiếp :
– Việc gì tam đệ phải giấu diếm tôi với nhị muội.
Nói xong, nàng đưa mắt liếc nhìn Âu Dương Siêu hình như muốn đợi chờ, hai má nàng ta đỏ bừng.
Âu Dương Siêu ấp úng một hồi rồi mới đáp :
– Tiểu đệ đang nghĩ…
Tôn San bỗng nũng nịu xen lời nói :
– Biểu ca nói gì cứ nói thẳng ra có hơn không? Sao lại ấp úng mãi như thế?
Âu Dương Siêu bỗng nghĩ ra một kế nhìn Băng Dung và nói tiếp :
– Tiểu đệ đang nghĩ cái cười của tỷ sao lại đẹp đến thế…
– Ồ!…
Quyên Quyên khẽ kêu “ồ” một tiếng, liếc mắt nhìn Băng Dung.
Băng Dung khoái chí vô cùng, nhưng vẫn giả bộ hờn giận nói tiếp :
– Ai khiến hiền đệ khen tôi như thế?
Âu Dương Siêu bỗng nghiêm nét mặt đáp :
– Không phải tiểu đệ khen suông đâu, đại tỷ không tin…
Tôn San đỡ lời :
– Biểu ca nói rất đúng, lúc đại tỷ cười quả thật đẹp tuyệt.
Quyên Quyên cũng lên tiếng nói :
– Tiểu muội cũng thấy như vậy!
Băng Dung mỉm cười nhìn hai người một cái và nói tiếp :
– Hai cô khéo lợi dụng cơ hội nịnh tam đệ thật.
Nói xong, nàng hình như vô tình hay hữu ý nhìn Âu Dương Siêu một cách rất tình tứ.
Âu Dương Siêu thấy nàng lườm mình một cách tình tứ như vậy, cảm thấy trong người khoan khoái hết sức.
Quyên Quyên với Tôn San nghe nói mặt đỏ bừng. Tôn San vội chẩu môi lên cãi lại :
– Đại tỷ đổ oan cho tiểu muội quá.
Băng Dung nhìn hai người mỉm cười và nói tiếp :
– Đại tỷ xin lỗi, như vậy hai cô em bằng lòng chưa.
Quyên Quyên với Tôn San nghe thấy Băng Dung nói như vậy đều cười khúc khích.
Âu Dương Siêu nhìn Băng Dung và nói :
– Đại tỷ, trời đã sáng tỏ rồi chúng ta về khách điểm nghỉ ngơi nhé.
Băng Dung nhìn thấy sắc trời đỏ ứng liền khẽ đáp :
– Phải, chúng ta mau về khách điếm thay quần áo nghỉ ngơi, bằng không
ban ngày ban mặt để cho những người trong khách điếm thấy ta ăn mặc thế
này, thế nào cũng hoảng sợ.
Nói xong, nàng đi trước dẫn đường tiến thẳng về khách điếm. Khinh công
của sáu người đều luyện tới mức tuyệt đỉnh nên họ đi quãng đường năm dặm ấy chỉ trong nháy mắt đã tới nơi liền. Cả sáu cùng nhảy qua hàng rào mà vào trong chứ không đi lối cửa trước. Trưa ngày hôm sau, hai trai bốn
gái à không một trai năm gái thì đúng hơn, tuy lúc Băng Dung mặc giả
trai, nhưng ai cũng biết nàng ta là gái rồi, sáu người trả tiền khách
điếm xong, ra cửa lên ngựa đi liền.
Đi chừng bảy tám mươi dăm mới ngừng cương đi thủng thẳng
Âu Dương Siêu, Băng Dung, Tôn San, bốn người xếp hàng ngang đi phía
trước Bạch Ngọc Bạch Hoàn hai nữ tỳ đi phía sau. Tôn San bỗng hỏi Băng
Dung rằng :
– Đại tỷ sư phụ của chị ở đâu thế?
Thấy Băng Dung không trả lời và ngơ ngác nhìn mình, Tôn San mới biết mình lỡ lời, vừa cười vừa nói tiếp :
– À em quên hỏi đại ca mới phải.
Băng Dung em cười gật đầu đáp :
– Như thế mới phải chứ!
Tôn San nũng nịu nói tiếp :
– Nhưng dù sao chị vẫn là đại tỷ của chúng em.
Quyên Quyên bỗng cười khì và xen lời nói :
– Rõ ràng là đại tỷ, mà cứ mạo nhận là đại ca, thật là…
Không đợi chờ Quyên Quyên nói xong, Băng Dung đã trợn mắt lên nhìn nàng và hỏi :
– Nhị muội không phục phải không?
Quyên Quyên thấy vậy vội đáp :
– Ai bảo biểu muội không phục nào?
Nói tới đó, nàng thè lười một cái rồi tiếp :
– Đại tỷ, à không đại ca. Đại tỷ đã mạo nhận làm đại ca, thì chúng tôi
cứ coi như đại ca vậy, nhưng từ giờ đừng có trợn mắt trợn mũi dọa nạt
tiểu muội nữa nhé.
Băng Dung nghe nói không sao nhịn được cười, liền mắng đùa :
– Nhị muội lắm mồm thật!
Quyên Quyên vừa cười vừa quay lại nói với Tôn San rằng :
– San hiền muội mau gọi đại ca đi.
Băng Dung Lại trợn mắt hờn giận nói tiếp :
– Có lẽ nhị muội ngứa mồm, người muốn ăn đòn phải không?
Nói xong, nàng giơ roi ngựa lên làm như định đánh. Quyên Quyên thấy vậy vội xua tay van lơn, nói tiếp :
– Thôi xin lỗi đại ca, đại ca quý báu, yêu mến đừng có đánh tiểu muội
nữa, lần sau tiểu muội không dám múa mép nữa, đại ca tha cho tiểu muội
nhé.
Nàng ta làm như hoảng sợ, thấy vậy khiến ai trông thấy cũng phải phì cười.
Âu Dương Siêu cũng không sao nhịn được, cười ha hả, Băng Dung muốn tức
không được, muốn cười không nên, bây giờ lại thấy Âu Dương Siêu cười như vậy, nàng chộp ngay cơ hội đó, làm ra vẻ giận dữ quát hỏi Âu Dương Siêu rằng :
– Tam đệ cười gì thế?
Âu Dương Siêu ngạc nhiên không hiểu tại sao Băng Dung lại hỏi như vậy, rồi chàng bỗng cau mày hai tay ôm bụng la lớn :
– Ối chà!
Sự xảy ra một cách đột ngột. Băng Dung kinh hoảng hỏi :
– Tam đệ làm sao thế?
– Ối chà, đệ đau lắm! Ối chà…
Âu Dương Siêu khòm lưng nằm gục trên trên lưng ngựa, mồm cứ kêu đau hoài.
Ba nàng nọ hoảng sợ hết sức, vội vàng xuống ngựa chạy lại.
Quyên Quyên lo âu hỏi :
– Tam đệ đau ở đâu thế?
Tôn San càng lo âu thêm, cũng xen lời hỏi :
– Biểu ca gì mà kêu la như vậy?
Âu Dương Siêu rên rỉ đáp :
– Tôi thấy đau lắm!…
Băng Dung cau mày lại ngẫm nghĩ, rồi nàng thò tay ra ôm ngang lưng Âu
Dương Siêu kéo xuống ngựa, ẵm đến một gốc cây cổ thụ ngồi xuống vừa nhìn gương mặt đau đớn của Siêu, vừa khẽ hỏi :
– Tam đệ hãy định thần giây lát, đau ở đâu thế, nói cho chúng tôi hay để chúng tôi mới biết cách chữa cho hiền đệ chứ.
Âu Dương Siêu mở thắt ra nhìn ba người thở dài một tiếng và đáp :
– Cám ơn ba vị, đó là bệnh của tiểu đệ đấy, không sao đâu.
Tôn San nhìn mặt chàng một hồi rồi hỏi tiếp :
– Biểu ca đã khỏi hết chưa?
Âu Dương Siêu gật đầu đáp :
– Tôi đã khỏi rồi.
Tôn San lại hỏi tiếp :
– Bệnh cũ của biểu ca là bệnh gì thế, làm cho chúng em hoảng sợ vô cùng.
– Xin lỗi biểu muội đó là bệnh đau bụng!…
Quyên Quyên vừa cười vừa xen lời nói :
– Bệnh đau bụng của tam đệ bộc phát một cách đột ngột mà khỏi cũng đột ngột nốt, thật là kỳ lạ và cũng hiếm có…
Âu Dương Siêu mỉm cười đáp :
– Nhị tỷ nói không sai, bệnh của tiểu đệ đặc biệt lắm và cũng hiếm có nữa. Nói ra thì không ai tin!?…
Nói xong, chàng lại cười ha hả đứng dậy. Băng Dung tỏ vẻ nghi ngờ, nàng
là người rất thông minh, chỉ hơi suy nghĩ một chút đã biết ngay là
chuyện gì rồi và nhận thấy mình, nhị muội với Tôn San đều bị đùa giỡn.
Nàng thấy Âu Dương Siêu đã đứng dậy nên tủm tỉm cười và nói :
– Tam đệ, bệnh của tam đệ thật hay là dối?
Âu Dương Siêu nghe hỏi, giật mình đánh thót một cái, nhưng chàng vẫn làm ra vẻ nghiêm nghị hỏi trở lại :
– Có phải đại tỷ nghi ngờ tiểu đệ giả bộ không?
Băng Dung mỉm cười đáp :
– Tam đệ bảo tôi nghi như thế có đúng không?
Âu Dương Siêu mặt đỏ bừng.
Băng Dung lại nói tiếp :
– Tuy ngu tỷ không biết y học, nhưng đối với bệnh đau bụng này thì rất sở trường cho nên…
Nói tới đó nàng nghiêm nghị nói tiếp :
– Nếu bệnh của hiền đệ là bệnh thật, thì ngu tỷ cam đoan chữa hết cho hiền đệ.
– Không ngờ đại tỷ lại là Nữ Hoa Đà, tiểu đệ thật là thất kính.
– Hiền đệ đừng có múa mép với tôi.
– Tiểu đệ không dám.
– Hiền đệ tưởng mưu kế đó, có thể giấu được ngu tỷ?
– Đại tỷ bảo mưu kế gì?
– Hiền đệ tự hiểu lấy.
– Hiểu cái gì?
Âu Dương Siêu ngơ ngác nhìn Băng Dung và nói tiếp :
– Đại tỷ bảo đệ hiểu cái gì xin nói rõ một chút!
– Có thật hiền đệ muốn tôi nói trắng ra không?
– Bằng không tiểu đệ làm sao mà hiểu rõ được.
– Tôi hãy hỏi hiền đệ vừa rồi hiền đệ đau bụng như thế thật hay giả?
– Sao lại là giả được.
– Hiền đệ còn nói bướng phải không?
– Đại tỷ không tin ư?
– Không!
– Đại tỷ không tin thì thôi.
– Hừ, làm gì có chuyện giản dị như thế.
– Ý của đại tỷ là…?
– Quý hồ hiền đệ nhận lỗi…
– Nhận lỗi gì?
– Hiền đệ giả đau bụng, tưởng tôi không biết hay sao.
– Đại tỷ lợi hại thật.
Tôn San bỗng nhìn Băng Dung xen lời hỏi :
– Chẳng lẽ bệnh đau bụng của biểu ca là giả dối hay sao?
Băng Dung gật đầu. Tôn San liền trợn tròn xoe đôi mắt tỏ vẻ hoài nghi hỏi lại :
– Biểu ca giả bộ đau bụng như thế để làm chi?
– Y muốn đùa giỡn chúng ta và chế giễu chúng ta nữa.
– Ồ!…
Tôn San kêu “ồ” một tiếng, rồi quay lại nhìn Âu Dương Siêu. Quyên Quyên cũng tỉnh ngộ và nói :
– Ồ! Em cũng hiểu rồi, tam đệ làm như thế có ý là cười đau bụng phải không đại tỷ?
Băng Dung mỉm cười gật đầu đáp :
– Phải!
Tôn San vừa cười vừa hỏi Âu Dương Siêu rằng :
– Có phải thế không biểu ca?
Âu Dương Siêu tỏ vẻ oan ức đáp :
– Việc này rất oan uổng cho ngu huynh.
Băng Dung trợn ngược đôi lông mày lên, tỏ vẻ hờn giận nói tiếp :
– Tam đệ còn không cần nhận phải không?
– Tiểu đệ không có ý định như thế thì nhận sao được.
Tôn San xen lời nói :
– Thôi đại tỷ để yên cho biểu ca, có lẽ anh ấy không có ý định như thế thật.
– San muội tin lời nói của y ư?
– Tiểu muội chắc bệnh đau bụng của anh ấy có lẽ là thật.
– San muội, có lẽ vì hiền muội thông minh quá mà hóa hồ đồ cũng nên.
– Sao tôi lại biến thành hồ đồ được?
– Hiền muội thử nghĩ xem y có nội công hỏa hầu như thế, một chút đau
bụng nho nhỏ thì hành hạ y sao nổi. Huống hố hồi nãy, hiền muội đã bắt y uống hai viên Hải Châu hoàn rồi.
Tôn San nghe nói mới tỉnh ngộ và bụng bảo dạ rằng: “Phải đấy, ta hồ đồ
thật, nội công của biểu ca cao siêu như vậy, bệnh đau bụng nho nhỏ này
làm nguy anh ấy sao đặng. Vả lại Hải Châu hoàn của ta có thể chữa khỏi
bách bệnh…”
Nghĩ tới đó, nàng chẩu môi nhìn Âu Dương Siêu hờn giận trách :
– Biểu ca hư thật.
Băng Dung sầm nét mặt lại tiếp :
– Theo ý tôi thì tam đệ nên nhận lỗi đi… bằng không…