Ông già nọ nghe thấy lão đạo sĩ gọi mình là quân tử giả hiệu, liền ngạc
nhiên vô cùng trợn tròn xoe đôi mắt nhìn thẳng vào mặt lão đạo sĩ và hỏi :
– Ngài là ai?
Thì ra ông già mặt trông không râu đó là một cao thủ tiếng tăm lừng lẫy
khắp thiên hạ biệt liệu là Thiên Thủ Đại Thánh họ Thạch tên là Bất Phàm, còn một biệt hiệu nữa là Thần Thâu, nhưng cái tên quân tử giả của ông
ta chỉ có mấy người bạn thân thiết biết thôi, chứ người ngoài không ai
biết tới, nhưng bây giờ ông ta thấy một lão đạo sĩ chưa hề gặp mặt bao
giờ xấu xí vô cùng mà lại biết gọi mình là quân tử giả hiệu như thế, cho nên ông ta ngạc nhiên hết sức mà lên tiếng hỏi lại như vậy.
Lão đạo sĩ biết bạn già Thần Thâu tuy thông minh tuyệt thế thật, nhưng
vì mình cải hình một cách kỳ lạ nên y không sao nhận ra được nên mới có
sự ngạc nhiên như vậy, lão đạo sĩ làm ra vẻ rầu rĩ khẽ đáp :
– Cố nhân đây mà.
– Cố nhân nào…
Thần Thâu vẫn chưa nhận lão đạo sĩ là ai, nên mới ngơ ngác hỏi lại như thế.
– Phải!
Lão đạo sĩ gật đầu trả lời như vậy, Thần Thâu ngạc nhiên thêm, vì y đi
lại trên giang hồ mấy chục năm chưa hề trông thấy lão và cũng chưa nghe
thấy ai nói tới trong võ lâm lại có một lão đạo sĩ có hình thù xấu xí
như vậy.
Y suy nghĩ một hồi, lại nhìn lão đạo sĩ hỏi tiếp :
– Xin thứ lỗi kẻ trộm già này mắt kém không sao nhận ra được cố nhân,
vậy xin cố nhân cho biết rõ tên tuổi để kẻ trộm già này khỏi phải thắc
mắc.
Lão đạo sĩ tủm tỉm cười đáp :
– Cố nhân gặp nhau mà không nhận được, Thạch huynh hà tất phải hỏi cặn kẽ như thế, cứ tạm thắc mắc như vậy mà có sao đâu.
Thạch Bất Phàm rất thông minh, nghe giọng nói của lão đạo sĩ đã biết đối phương là ai rồi và không muốn cho người ngoài biết tên mình, chắc thế
nào cũng có nỗi thống khổ gì đây, vì vậy, Thần Thâu không tiện hỏi thêm
nữa lại đưa mắt nhìn Đoàn Bân với Quyên Quyên hai người, sau cùng mới
nhìn vào Âu Dương Siêu và hỏi :
– Thằng nhỏ kia, mi có phải là người của Võ lâm Tam tuyệt và cũng là môn hạ của Kỳ Tuyệt phải không?
Âu Dương Siêu gật đầu đang định trả lời thì lão đạo sĩ đã trả lời hộ chàng rằng :
– Y là hóa thân của Võ lâm Tam tuyệt đấy!
Bất Phàm nghe nói lại ngạc nhiên nhìn lão đạo sĩ hỏi lại :
– Thế là nghĩa lý gì?
Lão đạo sĩ mỉm cười đáp :
– Y không những đã được Tam tuyệt truyền cho kiếm cờ, sáo ba môn kỳ học
đó và lại còn mấy chục năm chân nguyên của Tam tuyệt nữa. Tam tuyệt ẩn
tích trong núi hoang gần ba mươi năm khổ luyện thành công Kiêu Dương
thần công cũng truyền thụ cho y nốt, như vậy, y chả là hóa thân của Tam
tuyệt là gì nữa?
Thạch Bất Phàm nghe thấy lão đạo sĩ nói như vậy, kinh ngạc đến kêu ủa
một tiếng, rồi đưa mắt nhìn Âu Dương Siêu một hồi, sau lại hỏi đạo sĩ
tiếp :
– Nghe giang hồ đồn đại Võ lâm Tam tuyệt đã chết ở tuyệt cốc vào hồi mười mấy năm trước chẳng hóa ra tin đó là tin ngoa hay sao?
Lão đạo sĩ gật đầu đáp :
– Cho mãi tới gần đây Tam tuyệt mới truyền hết công lực và võ công cho Vô Danh, truyền xong mới chính thức tạ thế.
Bất Phàm khẽ kêu ồ một tiếng, rồi lại lắng tai nghe lão đạo sĩ nói với Âu Dương Siêu rằng :
– Siêu nhi, con hãy giở mười hai thế sáo ra biểu diễn một phen cho Thạch bá phụ chỉ điểm cho cháu.
Âu Dương Siêu liền cung kính đáp :
– Siêu nhi xin tuân lệnh?
Bất Phàm cười ha hả và tiếp :
– Nên bảo lão đứng xem cho sáng mắt ra thì đúng hơn, chứ dừng nói là lão chỉ điểm.
Trong lúc y cười ha hả thì Âu Dương Siêu đã lấy cây Bích Ngọc địch ra chắp tay vái chào đạo sĩ với Bất Phàm và lớn tiếng nói :
– Xin lão bá với Thạch bá phụ chỉ điểm cho!
Chàng vừa nói dứt đã múa cây sáo, giở mười hai thế của cây sáo ngọc,
những người đứng xem xưng quanh đấy, thấy thân hình thể thức của chàng
biến đổi rất nhanh chóng, nhưng những người đó mỗi người có một ý nghĩ
khác nhau. Bất Phàm mặt tỏ vẻ kinh dị và thán phục, Đoàn Bân với Quyên
Quyên vừa phấn khởi vừa kính phục. Chỉ có một mình lão đạo sĩ là chăm
chú nhìn những thế thức của Âu Dương Siêu, mặt không kinh ngạc gì cả và
thần sắc vẫn như thường, không thay đổi chút nào.
Múa xong pho sáo đó, Âu Dương Siêu lại ung dung đứng tại đó. Bất Phàm cười ha hả và nói tiếp :
– Năm xưa, hồi Võ lâm Tam tuyệt tung hoành võ lâm không ai được trông
thấy hết những thể thức của cây sáo ngọc. Có lẽ ngoài Thần Kiếm Trấn Bát Hoang vợ chồng Âu Dương Đơn ra, thì trong võ lâm này chưa có người thứ
ba được trông thấy cả ba pho tuyệt kỹ một lúc như vậy, không ngờ đêm nay kẻ ăn trộm già được xem hết, thật là hân hạnh và sáng mắt vô cùng.
Nói xong, y lại cười ha hả liền. Lão đạo sĩ nghe thấy lão Bất Phàm nói
đến Âu Dương Đơn liền rầu rĩ và run lẩy bẩy mặt biến sắc ngay.
Âu Dương Siêu đứng cạnh đó thấy vậy, vội chạy lại đỡ lão đạo sĩ ân cần hỏi :
– Bá bá làm sao thế?
Lão đạo sĩ cố hết sức trấn tĩnh tâm thần và gượng cười đáp :
– Không sao cả, vì bác tuổi già đấy thôi.
Âu Dương Siêu liền quay lại nhìn Thần Thâu và hỏi :
– Thạch bá phụ có nhận ra cha mẹ của cháu là ai không?
Bất Phàm ngẩn người ra nhìn Âu Dương Siêu môi hồi và hỏi :
– Hiền điệt, cha mẹ của hiền điệt là ai thế?
– Ủa, vừa rồi bá phụ chả nhắc đến quý hiệu của gia phụ là gì?
Lão đạo sĩ đỡ lời họ, nói với Bất Phàm rằng :
– Y là Âu Sương Siêu và là con của Thần Kiếm…
– Ủa?
Lão đạo sĩ chưa nói dứt, Bất Phàm đã thất kinh kêu ủa một tiếng, rồi thất kinh hỏi tiếp :
– Hiền điệt là con trai của Âu Dương Đơn ư?
Âu Dương Siêu cung kính đáp.
– Chính cháu đây!
Bất Phàm mừng rỡ vô cùng ôm luôn Âu Dương Siêu trong lòng, nước mắt ràn rụa và nói :
– Từ khi cha mẹ con không may bị kẻ thù giết hại, các bạn hữu chi giao
của cha mẹ con lúc sinh tiền với người phái Nam Hải đều ngấm ngầm đi
điều tra tung tích của con, không ngờ Võ lâm Tam tuyệt chỉ thua có một
miếng bị cha mẹ con đánh bại, rồi ẩn tích trong núi hoang mà lại không
nhớ thù xưa cứu con khỏi chết còn truyền thụ cho võ công tuyệt kỹ cho
con, để con trả thù cho cha mẹ…
Nói tới đó ông ta cao hứng vô cùng cười ha hả một hồi lại nói tiếp :
– Thật là trời có mắt, cho nên con mới gặp may như thế và con có hy vọng trả được thù cho cha mẹ.
Thiên Thủ Đại Thánh Thạch Bất Phàm vì chưa biết Âu Dương Siêu bị Trác
Ngọc Khôn bắt cóc đi từ hồi còn nhỏ và sinh sống ở Thiên Tâm trang cho
đến lớn; sau rồi, ngẫu nhiên chàng mới phát giác được thân thế của mình, vì vậy chàng lẻn chạy đến núi hoang, bị hổ vồ té xuống thung lũng, may
mắn gặp Võ lâm Tam tuyệt truyền thụ võ công cho, nên ông ta mới hiểu là
chàng được Võ lâm Tam tuyệt cứu đi từ hồi còn nhỏ và nuôi lớn lên để có
thể thù được cho cha mẹ.
Vì vậy y vừa nói dứt lão đạo sĩ đã đỡ lời ngay :
– Thạch huynh lầm rồi.
Bất Phàm ngạc nhiên nhìn lão đạo sĩ và hỏi lại :
– Lão lầm?
– Năm xưa không phải Võ lâm Tam tuyệt cứu y thoát chết đâu.
Bất Phàm càng trợn đôi mắt thêm hỏi tiếp :
– Thế là nghĩa lý gì?
Âu Dương Siêu vội đỡ lời đáp :
– Cháu sinh trưởng ở trong Thiên Tâm trang từ nhỏ chí lớn.
– Thiên Tâm trang Trang chủ cứu cháu hay sao?
– Có thể nói là phải mà cũng có thể nói là không được.
Bất Phàm nghe thấy Âu Dương Siêu trả lời như vậy ngạc nhiên vô cùng vội hỏi lại :
– Thế là nghĩa lý gì?
Âu Dương Siêu thở dài một tiếng rồi thủng thắng đáp :
– Tuy y giữ cháu ở lại Thiên Tâm trang để nuôi thực nhưng ý muốn của y lại có một dụng ý khác.
– Y muốn gì?
Thế rồi Âu Dương Siêu kể hết chuyện mình bị đầy đọa nhục nhã như thế
nào, sau làm thế nào đào tẩu ra khỏi được Thiên Tâm trang. Vì ngã xuống
thung lũng ngẫu nhiên gặp gỡ Tam tuyệt được ba vị đó truyền thụ võ học
ra sao nhất nhất chàng kể rõ hết cho người bạn của cha mình hay.
Lúc ấy Bất Phàm mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Âu Dương Siêu bỗng nhìn thẳng vào mặt Bất Phàm hỏi :
– Thạch bá phụ, bá phụ có biết ai là kể thù đã giết hại cha mẹ cháu không?
Nghe thấy Âu Dương Siêu hỏi đến chuyện đó Bất Phàm không sao nhịn được ứa lệ ngay và thở dài đáp :
– Nói ra thì việc này phức tạp lắm và liên can cũng lớn lắm bá phụ cũng
chỉ biết được một chút thôi còn là người dự vào cuộc giết chóc đó thì
lão vẫn chưa được hiểu rõ hết.
Lão đạo sĩ bỗng xen lời nói :
– Siêu nhi, lúc này liên can lớn rộng lắm, dù con có hỏi khắp hết người
trong võ lâm cũng không ai có thể biết rõ hết được chuyện này vì tình
hình lúc ấy phức tạp lắm số người lại đông. Ngay cả những người đương sự làm những người tham dự cũng không thể nào biết rõ được nguyên nhân ra
sao và có tất cả bao nhiêu người. Huống hồ là những người không có mặt
tại đó thì làm sao mà biết được. Nên bác khuyên cháu từ nay trở đi không nên hỏi thăm người ta vấn đề đó nữa.
Âu Dương Siêu biết lời nói của đạo sĩ là sự thực nhưng vấn đề đó là vấn
đề trả thù cho cha mẹ tất nhiên cũng phải điều tra cho thực rõ thì mới
trả thù được. Lão đạo sĩ thấy chàng cau mày lại suy nghĩ liền lên tiếng
nói tiếp :
– Tình hình ra sao đến lúc đó thế nào cháu cũng sẽ biết hết. Tuy cháu
may mắn được Võ lâm Tam tuyệt truyền thụ cho tuyệt nghệ nhưng vì thời
gian quá ngắn ngủi nên những thế thức tinh ảo của thế cờ lẫn thế sáo
không những con chưa lãnh hội được đầy đủ mà cả hỏa hầu cũng kém nốt.
Vậy từ nay con phải chịu khó luyện tập luôn một tháng mới mong phát huy
được hết oai lực của mấy môn tuyệt học ấy.
Vừa rồi Âu Dương Siêu biểu diễn môn sáo, chàng có cảm giác thấy có ba
thế hơi ngượng tay hình như là có chút sai lầm nhưng vì thế thức quá
huyền ảo, dù chàng thông minh hơn người mà muốn cải chính lại những chỗ
sai lầm đó cũng không sao sửa đổi nổi. Cho nên chàng nghe thấy lão đạo
sĩ nói như vậy chàng liền cung kính đáp :
– Xin lỗi bác chỉ điềm cho.
Lão đạo sĩ nhìn mặt chàng một cái rồi hỏi tiếp :
– Con có nhận thấy những thế cờ và thế sáo của con sai lầm ở chỗ nào không?
Âu Dương Siêu ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp :
– Cháu cảm thấy thế thứ sáu của Toàn Phong bát thức và thế thứ mười một
và mười hai của pho Kinh Điện là ngượng tay không biết có phải sai lầm ở ba thế đó không?
– Phải, đúng ba thế đều sai lầm hết.
Nói xong, lão đạo sĩ nghĩ ngợi giây lát rồi cải chính lại ba thế đó của
Âu Dương Siêu. Chờ chàng ta biểu diễn lại đúng ba thế đó rồi ông ta lại
nói tiếp :
– Siêu nhi, bây giờ con còn nhận thấy ba thế võ đó có ngượng tay không?
Âu Dương Siêu chạy lại ôm chặt lấy người lão đạo sĩ mưng rỡ đáp :
– Đúng lắm, không còn sai một chút nào nữa.
Lão đạo sĩ vừa cười vừa vuốt ve chàng một hồi rồi lại nghiêm nghị nói tiếp :
– Siêu nhi con chớ quá mừng rớ như vậy vội, tuy những thế cờ và thế sáo
của con đã biểu diễn đúng hết, nhưng còn thiếu hỏa hầu, con phải khổ
công luyện tập thêm thì mới có thể trả thù cho cha me con được.
– Siêu nhi hiểu rồi, xin bá bá cứ yên tâm, từ nay Siêu nhi sẽ không bao giờ quên lời căn dặn của lão bá bá.
Đoàn Bân, Quyên Quyên và Thạch Bất Phàm ba người không biết lão đạo sĩ
là ai mà sao lại thuộc lòng những thế cờ và thế sáo của Võ lâm Tam tuyệt như vậy, nên cả ba kinh đều ngạc vô cùng. Nhất là Bất Phàm có thể nói
là quen khắp thiên hạ và đã bôn tẩu trên giang hồ trên năm mươi năm giàu kinh nghiệm và kiến thức hơn người. Tuy biết lão đạo sĩ là một võ lâm
dị nhân thực nhưng y vẫn không sao nhận ra được ông ta là ai hết nên y
cứ trợn mắt lên nhìn mặt lão đạo sĩ hoài.
Lão đạo sĩ trông thấy thái độ của Bất Phàm liền hiểu ý ngay rồi mỉm cười nói :
– Ông bạn Kẻ Trộm già kia cứ trố mất lên nhìn lão đạo già tàn phế này như vậy làm chi? Chỉ lát nữa bạn sẽ khỏi thắc mắc liền.
Bất Phàm nghe nói hổ thẹn đến hai má đỏ bừng gật đầu mấy cái rồi lớn tiếng cười đáp :
– Hôm nay kẻ ăn trộm già này xin thua thực rồi.
Nói xong, y lại cười ha hả tiếp, lão đạo sĩ cũng cười theo, cười xong
Bất Phàm nhìn Đoàn Bân với Quyên Quyên hai người và hỏi lão đạo sĩ rằng :
– Còn hai vị này là?
– Đạo sĩ tôi hồ đồ thực, các người gặp nhau bây nhiêu lâu rồi mà già này quên giới thiệu, thực càng già càng lẩm cẩm có khác!
Nôi xong, ông ta nhìn Đoàn Bân với Quyên Quên rồi nói tiếp :
– Thạch đại hiệp đây biệt hiệu là Thiên Thủ Đại Thánh và cũng là Cái Thế Thần Thâu tiếng tăm lẫy lừng khắp giang hồ hai người có mau lên bái
kiến. Thần Châu tam kiệt đi lại ở trên giang hồ cũng phải nhờ vả Thạch
đại hiệp.
Hai người nghe nói vội chạy lên vái chào và tự báo tên họ với sư thừa cho Bất Phàm hay.
Thần Châu thấy hai người, một là môn đồ của Hàn Băng phu nhân, một là đệ tử của Lôi Âm thần ni trong lòng mừng rỡ vô cùng vội giơ hai tay ra đỡ
hai người đứng dậy và nói :
– Hai người đừng có hành lễ như thế nữa, kẻ trộm già này không dám nhận đâu.
Nói xong, y trố mắt ngắm nhìn Đoàn Bân một hồi đã nhận ngay ra chàng nọ thế nào rồi liền gạt đầu vừa cười vừa nói :
– Từ giờ trở đi kẻ trộm già này ăn nói phải cẩn thận một chút mới được…
Nói tới đó, y lại đưa mắt liếc nhìn Đoàn Bân một cái thì thấy chàng nọ
khẽ lắc đầu mấy cái, y hiểu ngay liền cười ha hả rồi mồm lầm bầm niệm :
– Bạch Y Truy Diệu Hề Truy Hồn Khách.
Niệm xong câu đó, y bỗng trợn to đôi mắt lên nhìn thẳng vào mặt Đoàn Bân hỏi :
– Đoàn hiền điệt, mấy năm gần đây trên giang hồ có một thiếu niên thư
sinh ra đời tiếng tăm rất lừng lẫy tên là Bạch Y Truy Hồn Phấn Diện Thư
Sinh Trại Phan An, không hay hiền điệt có quen biết người ấy không?
Đoàn Bân chưa kịp trả lời thì Quyên Quyên đã cười khanh khách đỡ lời đáp :
– Người đó chính là đại ca của chúng cháu đấy.
Thần Thâu hơi tỏ vẻ kinh ngạc lại nhìn Đoàn Bân một hồi nữa rồi lầm bầm nói :
– Quả nhiên ta đoán không sai.
Đoàn Bân liền lên tiếng :
– Chính là tiểu bối, xin Thạch lão tiền bối thường thường chỉ giáo cho!
Lão đạo sĩ bỗng cười ha hả và nói tiếp :
– Ăn mày già hà tất phải kinh ngạc như thế làm chi, lão huynh không thấy hay sao. Y thần quang lộ liễu như vậy đã học được hết chân truyền võ
học của Hàn Băng phu nhân rồi, nội công hỏa hầu cũng luyện tới mức
thượng thặng. Y có thể đứng vào ban đệ nhất cao thủ võ lâm hiện thời…
Nói tới đó, ông ta đưa một mắt liếc nhìn Đoàn Bân, Quyên Quyên.
Âu Dương Siêu rồi xua tay mấy cái nói tiếp :
– Muộn lắm rồi, Thần Châu tam kiệt hãy quay trở về miếu nghỉ ngơi đi,
lão với Thần Thâu bạn cũ lâu ngày mới gặp lại nhau còn nhiều chuyện muốn nói với nhau, nên còn ở lại đây chốc lát nữa.