Lão hòa thượng dùng môn nội công thượng thặng “Dĩ Khí Truyền Thanh” (lấy hơi truyền tiếng) và “Đạo âm nhập mật” (dẫn tiếng đưa vào tai một cách
bí mật) nói với Vô Danh xong rồi lại dùng cùng một phương pháp đó nói
với Trại Phan An mấy câu.
Lão hòa thượng nói với Trại Phan An thì chỉ có một mình chàng thanh niên đó biết thôi, chứ người ngoài không sao biết nổi, nhưng mọi người chỉ
thấy thư sinh Bạch Y Truy Hồn mặt đỏ bừng ai nấy kinh ngạc vô cùng.
Quý vị nên rõ Bạch Y Truy Hồn Trại Phan An từ khi ra đời đến giờ, mãi
năm nay tuy tên tuổi của chàng đã oai chấn võ lâm, khiến ai nghe cũng
phải kinh hoảng. Nhưng không ai biết thân phận và lai lịch của y ra sao, riêng có lão hòa thượng này không hiểu tại sao lại biết rõ thân phận và lai lịch của y như vậy nên y mới kinh ngạc vô cùng. Khi lão hòa thượng
đi khỏi, y liên nghĩ thầm:
“Lão hòa thượng này là ai thế, sao lại biết rõ lai lịch ta như vậy?”
Lúc ấy Vô Danh đang cau mày lại, hai mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn theo phía ông già vừa đi. Y đứng ngẩn người ra như tượng gỗ.
Lúc ấy đầu óc Vô Danh bối rối khôn tả, thù với hận và chính với tà cứ
đấu tranh trong lòng chàng, khiến chàng nhức nhối khôn tả. Chẳng lẽ
chàng lại tha thứ những kẻ giết chết cha mình chăng? Không, không thể
được!…
Chàng cứ nghĩ đi, nghĩ lại không sao giải quyết dứt khoát được.
Phân Diện Thư Sinh Trại Phan An cứ đưa mắt nhìn Vô Danh và nghĩ thầm:
“Lão hòa thượng bảo ta giúp đỡ chàng và hết sức ngăn chàng đừng tạo
nhiều sát nghiệp. Ta có thể giúp chàng được những gì? Chàng võ công rất
cao siêu ta còn giúp đỡ chàng được gì nữa?”
Y nói như vậy, bỗng nghĩ đến hai câu sau cùng lão hòa thượng, liền nghĩ tiếp:
“Chẳng lẽ lão hòa thượng bảo ta dùng tình… Nghĩ đến điều đó?”
Quyên Quyên thấy Vô Danh với Phấn Diện Thư Sinh hai người nhìn theo lão
hòa thượng đi khỏi đều đứng ngần người ra như đang nghĩ ngợi điều gì.
Nàng liền cau mày lên tiếng nũng nịu hỏi :
– Này! Hai người nghĩ gì thế? Chẳng lẽ định đứng đây cho đến khi trời sáng tỏ hay sao?
– Ờ, ờ!…
Vô Danh với Phấn Diện thư sinh nghe thấy Quyên Quyên hỏi như vậy cả hai
đều kêu lên như vậy. Phấn Diện thư sinh tiến lên một bước chắp tay chào
và nói :
– Ngô huynh võ học cao siêu khôn lường, tiểu đệ kính phục vô cùng.
Vô Danh mỉm cười cũng chắp tay đáp lễ khiêm tốn trả lời :
– Huynh đài quá khen ngợi đấy thôi, đệ mới gia nhập giang hồ không có
một ít kinh nghiệm gì hết. Sau này nhưng mong huynh đài có dịp chỉ giáo
cho luôn luôn.
Bạch Y Truy Hồn lớn tiếng cười và đáp :
– Ngô huynh khách sáo thật, tiểu đệ quả thật không dám.
Quyên Quyên đứng cạnh nũng nịu xen lời nói :
– Được rồi! Hai người cũng đừng khách sáo với nhau nữa. Đã quen biết với nhau rồi thì từ giờ trở đi đều là bạn với nhau cả. Nếu là bạn cũng như
anh em thôi, như vậy còn khách sáo với nhau làm chi?
Bạch Y Truy Hồn nghe thấy Quyên Quyên nói như vậy, bỗng nghĩ ra một kế liền lớn tiếng cả cười và nói tiếp :
– Ngô cô nương nói rất phải. Gặp nhau có cần gì phải quen biết nhau từ
trước mới là bạn và bạn với anh em cũng vậy, đều không nên khách sáo gì
hết.
Nói xong chàng ta cười ha hả, tiếng cười rất thành thật. Cười xong, chàng ta nhìn Vô Danh và nói tiếp :
– Ngô huynh, tiểu đệ có câu này không biết Ngô huynh có cho là đường đột hay không.
Vô Danh đáp :
– Huynh đài có lời gì xin cứ nói thẳng, việc gì phải khách khứa như thế.
– Tiểu đệ rất kính phục Ngô huynh, rất muốn được kết nghĩa kim lang với Ngô huynh, không biết Ngô huynh vui lòng không?
Nói xong, chàng bỗng nhìn thẳng vào mặt Vô Danh để đợi chàng trả lời. Vô Danh nghe nói cả mừng vội gật đầu trả lời :
– Hay lắm! Nếu huynh đài cho phép như vậy còn gì sung sướng hơn nữa, đệ xin tuân lời ngay.
Quyên Quyên cũng phấn khởi, vừa cười vừa nói :
– Thế thì hay lắm. Và cũng may mắn lắm, chúng ta ba người kết nghĩa Đào Viên với nhau đi.
Vô Danh với Bạch Y Truy Hồn, hai người nghe nói đều gật đầu. Thế rồi cả
ba bốc đất làm hương rồi quỳ xuống thề thốt với trời đất nguyện cùng
sinh tử hoạn nạn có nhau, sung sướng cùng hưởng.
Ba người thề xong, cùng đứng dậy hỏi tuổi, thì Bạch Y Truy Hồn hai mươi
lớn nhất, Quyên Quyên mười tám lớn nhì, Vô Danh mười bảy nhỏ nhất.
Quyên Quyên liếc mắt nhìn Vô Danh, rồi nhìn Bạch Y Truy Hồn, bỗng nũng nịu gọi :
– Đại ca, Tam đệ.
Vô Danh với Bạch Y Truy Hồn, hai người cùng vâng một tiếng rồi cùng đưa
mắt nhìn nhau. Quyên Quyên nhìn hai người cười một cách khoái chí, giơ
đôi tay ngọc ra nắm lấy tay hai người cười một cách rất ngây thơ và nói
tiếp :
– Thật là sung sướng quá. Phen này tôi đã có một người anh và cũng có
một người em, từ nay trở đi tôi không còn cô đơn như nước. Trời! Thật
sung sướng đến chết mất.
Nói xong, nàng cứ múa tay múa chân nhảy nhót như đứa trẻ vui thú một
cách ngây thơ vậy. Nàng sung sướng đến ứa nước mắt ra, Vô Danh cũng nhìn nàng vừa cười vừa nói :
– Tiểu đệ cũng bị cô độc từ hồi nhỏ, ngày hôm nay bỗng có một người anh, người chị như thế này thật là sung sướng biết bao.
Bạch Y Truy Hồn cũng vừa cười lên tiếng :
– Huynh với hại vị cũng cùng sung sướng như nhau vậy!
Chàng ta nói xong, nhìn Quyên Quyên lại cười khanh khách, tiếng cười của nàng ngân nga như tiếng chuông bạc trong đêm khuya. Ba người vừa dứt
tiếng cười thì Bạch Y Truy Hồn bỗng nhìn Vô Danh và nói :
– Tam đệ, chẳng hay đệ có cảm tưởng gì về lời nói của lão hòa thượng hồi nãy?
Vô Danh lắc đầu đáp :
– Tiểu đệ nhận thấy khó hiểu lắm!
– Làm trai không thể nào khoan thứ kẻ thù giết cha mẹ mình được, khoan
thứ như thế có thể là bất hiếu và làm như thế cha mẹ dưới chín suối cũng không yên dạ.
Bạch Y Truy Hồn cau mày lại nói như vậy.
– Lão hòa thượng nói, năm xưa ông ta biết có hàng trăm người đã dự vào vụ giết hại cha mẹ và chú của đệ.
Vô Danh trợn ngược lông mày lên nói như vậy và tiếp :
– Nhưng theo ý đệ, kẻ thù giết cha mẹ mình thề không đội trời chung. Dù
những kẻ thù đi đến hàng nghìn tên, tiểu đệ cũng phải lấy được món nợ
máu này mới thôi.
Trại Phan An nghe thấy chàng nói như vậy, gật mình kinh hãi và hỏi lại :
– Thế tam đệ đã quyết định phải giết sạch những kẻ thù đã tham dự vụ án sát cha mẹ và chú hay sao?
Vô Danh gật đầu, nhưng lại lắc đầu đáp :
– Tiểu đệ cũng không biết.
Nói xong, chàng cau mày và tiếp :
– Việc này… Bây giờ cũng không thể nói trước được, để tới lúc đó sẽ quyết định sau.
Bạch Y Truy Hồn nghe thấy giọng nói của Vô Danh như vậy biết mình muốn
chàng ta khoan thứ kẻ thù và cản trở chàng ta rất khó, nhưng chàng đã
quyết định ngấm ngầm ngăn cản chàng ta ít tạo nên những vụ sát sinh. Thì may ra có thể được vì thế chàng cũng không nói năng gì nữa chỉ gật đầu
thôi.
Quyên Quyên bỗng nghĩ ra một việc gì liếc mắt nhìn Bạch Y Truy Hồn và nói :
– Đại ca, chúng ta gặp nhau đã nửa ngày rồi, tiểu đệ với Tam đệ vẫn chưa biết tên họ, sư thừa và môn phái của đại ca ra sao? Như vậy làm em mà
không biết tên họ cùng sư thừa của người anh thì thật buồn cười vô cùng.
Bạch Y Truy Hồn vừa cười vừa đáp :
– Nếu nhị muội không nhắc nhở đến thì ngu huynh đã quên nói cho hai vị
hay tên họ của ngu huynh ra sao. Tên của ngu huynh là Bân họ Đoàn ân sư
là Băng Phách phu nhân.
Nói xong, chàng ta lại nhìn Vô Danh một cái và nói tiếp :
– Tên họ và sư thừa của tam đệ ngu huynh đã biết rồi, còn nhị muội thì sao.
Quyên Quyên nghiêm nghị đáp :
– Tiểu muội là môn hạ của Tuyết Sơn thánh ni.
Đoàn Bân nghe nói, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hai mắt nhìn thẳng vào thanh bảo kiếm trên vai Quyên Quyên, rồi lại nhìn mặt nàng và nói tiếp :
– Ngu huynh nghe đồn năm xưa Thánh ni nhờ có thanh thần kiếm Lôi Âm bốn
mươi tám thế Lôi Âm kiếm pháp với võ công thần kỳ khôn lường của bà ta,
đi lại trên giang hồ, tru ma diệt tà để vệ đạo oai chấn võ lâm. Thanh
bảo kiếm của nhị muội đeo ở trên lưng kia, chắc thể nào cũng là kiếm
tiên phải không?
Quyên Quyên nghe hỏi, trợn ngược đôi lông mày lên, tủm tỉm cười và đáp :
– Đại ca thật là rộng kiến thức, thanh kiếm của tiểu muội đây chính là
Lôi Âm thần kiếm của ân sư vẫn sử dụng năm xưa, đã oai trấn võ lâm và
quần ma nghe thấy cũng phải kinh hồn mất vía.
Bạch Y Truy Hồn Đoàn Bân nghe thấy Quyên Quyên nói thanh kiếm của nàng ta là Lôi Âm thần kiếm, liền tỏ vẻ mừng rỡ cười ha hả.
Quyên Quyên thấy vậy, ngạc nhiên vô cùng vội hỏi :
– Đại ca cười gì thế?
Bạch Y Truy Hồn Đoàn Bân đáp :
– Ngu huynh cao hứng quá, khí giới của Tam đệ là Tích Độc Truy Hồn kỳ mà khí giới của hiền muội là Lôi Âm thần kiếm, hai môn khí giới của hai
người đều là vật chí báu của võ lâm. Ngu huynh không mừng cho hai ngươi
sao đặng.
Nói xong, y lại cười ha hả.
Bạch Y Truy Hồn vừa cười dứt đã nghe thấy trong bóng tối chỗ bụi cây,
nơi cách xa mình chừng mười mấy trượng, bỗng có tiếng cười the thé nghe
rất kinh tai và rùng rợn. Tiếng cười đó không khác gì tiếng khóc hay
tiếng ma kêu sói tru vậy. khiến ai nghe thấy cũng phải rởn óc.
Vô Danh liền cau mày lại lớn liếng quát hỏi :
– Ai đó, sao lại tru tréo như quỷ khóc ma rú vậy?
Chàng vừa nói dứt, trong bụi cây có bóng người thấp thoáng và lần lượt
bảy người phi thân ra, thân pháp của người nào người nấy đều nhanh như
chớp. Chúng ra tới nơi liền đứng sát cánh nhau và xếp hàng một, cách chỗ Vô Danh chừng một trượng.
Bảy người đó, trông rất khó coi. Người nào người ấy đều gầy như que củi, mặc quần áo lại không xứng với thân hình, bộ áo nào cũng rộng thùng
thình, dài lướt thướt. Mặt tên nào cũng vừa dài vừa nhọn, hai má hóp
vào, đầu bù tóc rối, hai mắt sâu hoắm, đôi ngươi xanh biếc như có hai
luồng điện lạnh tia ra vậy!
Hình dáng của bảy người ấy trông không giống người thường chút nào, thật đúng là bảy cái xác vừa trong quan tài chui ra. Quả thật rùng rợn vì
những xác chết còn dễ coi hơn chúng…
Vô Danh với Quyên Quyên trông thấy bảy người đó có hình dáng khó coi như vậy, liền cau mày lại, cả hai đang định lên tiếng quát hỏi, thì Bạch Y
Truy Hồn đã lớn tiếng cười và nói trước :
– Ta tưởng là ma quỷ nào vừa tru vừa khóc hồi nãy, té ra là Bạch Cốt thất ma.
Chàng ta vừa nói xong, đưa mắt liếc nhìn Thất ma một cái rồi lạnh lùng nói tiếp :
– Nghe nói bảy vị đã không bước chân vào giang hồ lâu năm, không ngờ
ngày hôm nay lại gặp gỡ nơi đây. Chúng tôi, Thần Châu tam kiệt thật là
hân hạnh vô cùng!
Thì ra Bạch Cốt thất ma này là những tên ma đầu khét tiếng hung ác trong võ lâm về mấy năm trước: Lão Đại Kiếm Ma Đỗ Hưng, lão Nhị Khóc Ma Ngụy
Tinh, lão Tam Tiếu Ma Nghi Hải, lão Lục Hung Ma Mạnh Cương, lão Thất Quỷ Ma Mao Du Sinh, bảy tên mà đầu nay đều có võ công rất ác liệt tính nết
hung tàn, ra tay rất ác độc. Vì khí giới của chúng thường sử dụng đều là một cây Bạch Cốt Tán Môn kiếm, nên người trên giang hồ mới đặt cho
chúng cái biệt hiệu là Bạch Cốt thất ma là thế.
Bạch Y Truy Hồn vừa nói dứt thì Kiếm Ma Đỗ Hưng đã cười the thé đáp :
– Các người vô tri tiểu quỷ có khác, ba tên vừa vái nhau mấy cái mà đã
tự xưng là Thần Châu tam kiệt rồi, bọn mi quả thật ngông cuồng không coi ai vào đâu hết.
Nói xong, hai mắt y tia ra hai luồng ánh sáng vừa xanh vừa lạnh quát bảo tiếp :
– Các người đã biết danh hiệu của anh em lão phu rồi thì biết điều mau hiến lá cờ Tích Độc Truy Hồn và thanh kiếm Lôi Âm ra đây!
Bạch Cốt thất ma vừa hiện thân, Vô Danh với Quyên Quyên thấy hình dáng
của chúng như bầy quỷ nhập tràng đã là ghét hận rồi. Bây giờ lại nghe
thấy Kiếm Ma đòi hỏi một cách ngông cuồng và vô lý như vậy, cả hai đều
trợn ngược đôi lông mày lên. Vô Danh kêu hừ một tiếng rồi lạnh lùng đáp :
– Bảy người các ngươi ba thành giống người, bảy thành giống ma quỷ mà
cũng dám đòi cướp lá cờ báu với thanh bảo kiếm của chúng ta, thật là các ngươi ban ngày nằm mơ có khác!
Kiếm Ma Đỗ Hưng nghe nói sầm nét mặt lại quát bảo tiếp :
– Tiểu quỷ vô lễ thật, khôn hồn biết điều thì mau đưa cờ báu và thần
kiếm ra đây. Lão phu sẽ tha chết cho và còn giúp cho các người được nổi
danh trên giang hồ nữa.
Đoàn Bân đột nhiên cười ha hả đỡ lời :
– Phải, một lá cờ với một thanh thần kiếm đổi lấy sự được nổi danh trên
giang hồ, kể ra vụ trao đổi này cũng công bằng lắm, nhưng… cờ báu và
thần kiếm là của tam đệ, nhị muội, mỗ là đại ca tuy bằng lòng hiến hai
vật đó cho các ngươi thật nhưng còn tam đệ và nhị muội không biết hai vị ấy có bằng lòng hay không?
Đỗ Hưng lại cười nhạt và nói tiếp :
– Tiểu quỷ, người đừng có nói quanh co như thế nữa, các người bằng lòng
hay không cũng thế thôi, khôn hồn thì ngoan ngoãn hiến ngay để lão phu
khỏi phải ra tay, bằng không các ngươi không những mất cờ mất kiếm mà
còn toi mạng là khác.
Vô Danh bỗng mỉm cười, thái độ rất ung dung đáp :
– Theo ý ngươi thì chúng ta nhất định phải hiến cờ và kiếm cho ngươi phải không?
– Tất nhiên rồi.
– Nếu mà chẳng bằng lòng thì sao?
– Ba ngươi sẽ toi mạng ngay!
– Sao mà khủng khiếp đến thế?
– Từ xưa tới nay chưa có một tên nào sống sót dưới tay của Bạch Cốt thất ma này.
Vô Danh bỗng nhìn Bạch Y Truy Hồn và hỏi :
– Đại ca, theo ý đại ca thì có nên tặng cho chúng không?
Đoàn Bân đáp :
– Tam đệ, bảo kỳ là của đệ, cho hay không là quyền ở như chỗ đệ, ngu huynh đại diện sao được! Thôi đệ cứ quyết định lấy đi.
Vô Danh làm như bất đắc dĩ nói tiếp :
– Xem như vậy đành phải cho họ mới được.
Bạch Y Truy Hồn đã được mục kích người em kết nghĩa này võ công đã luyện tới mức tột bực, khi nào chàng ta lại chịu lép vế với bọn ma đầu mà
hiến cho chúng khí giới của sư phụ truyền thụ một vật báu của võ lâm một cách dễ dàng như vậy. Y biết chàng ta nói vậy, thể nào cũng có trò gì
để đùa giỡn Bạch Cốt thất ma một hồi đây, rồi chàng mới giở võ công
tuyệt học ra trừng trị chúng một phen cũng nên.
Y nghĩ như vậy, liền nhìn Vô Danh mỉm cười, thủng thẳng nói tiếp :
– Tùy đệ đấy, muốn làm thế nào thì làm.
Kiếm Ma Đỗ Hưng tưởng ba thiếu niên nam nữ này khiếp sợ oai danh của anh em của mình đã chịu nhường nhịn rồi, nên y đắc chí mừng thầm. Nhưng y
có ngờ đâu, ba thanh niên nam nữ này, tuổi tuy còn nhỏ nhưng đều có võ
học kỳ lạ, cũng là những cao thủ mới nổi danh trong võ lâm, nhất là Vô
Danh lại càng lợi hại hơn hết.
Đỗ Hưng vì mừng thầm mà trong giọng nói cũng ôn tồn hơn trước, y liền nói tiếp :
– Bé con, quý hồ các ngươi nộp bảo kỳ và thần kiếm cho lão phu, thì lão
phu sẽ phụ trách giúp ba ngươi được nổi danh ở trên giang hồ và còn nhận lời giúp các ngươi thêm một việc nữa. Bất cứ các ngươi muốn yêu cầu gì
cũng được.
Vô Danh nghe nói mừng rỡ vô cùng vội hỏi lại :
– Lời nói của bạn già thật hay hư?
Đỗ Hưng gật đầu đáp :
– Năm nay lão phu tuổi ngót tám mươi rồi, có khi nào lại lừa dối mấy đứa nhỏ như các ngươi vậy.
Vô Danh cố ý làm ra vẻ ngẫm nghĩ giây lát, rồi làm như đã cương quyết vậy, vội nói tiếp :
– Thôi được! Nhưng…
Vô Danh cố ý đùa giỡn Bạch Cốt thất ma một phen cho nên chàng mới nói
đến chữ “nhưng” bèn cố ý làm như không thể nào nói tiếp được liền nhìn
Kiếm Ma Đỗ Hưng, mặt tỏ vẻ suy nghĩ.
Đỗ Hưng nghe thấy Vô Danh nói tới đó, lại không nói tiếp, y lại tưởng
chàng đang nghĩ ra một vấn đề gì để yêu cầu, liền thúc giục hỏi chàng :
– Nhưng cái gì? Định yêu cầu gì cứ việc nói đi! Anh em lão phu không để cho các mi thất vọng đâu mà.
Vô Danh định tâm đùa giỡn Thất ma, chứ sự thật chàng có ý định yêu cầu
gì đâu, nên chàng thấy đối phương thúc giục liền mỉm cười vẫn làm ra vẻ
ngập ngừng đáp :
– Tôi không yêu cầu một vấn đề gì hết, chỉ có một điều hiện nay là…
Chàng nói đến đấy lại không chịu nói dứt, khiến Thất ma nóng lòng sốt ruột vô cùng.
Bạch Y Truy Hồn với Quyên Quyên thấy tam đệ cứ ngập ngừng không chịu nói nốt như vậy, cả hai liên đưa mắt ra hiệu cho nhau và cùng cười thầm.
Kiếm Ma chờ mãi không thấy Vô Danh nói tiếp lại vội hỏi :
– Điều kiện gì nói mau lên, sao cứ ấp úng như thế?
Nói xong, y trợn tròn xoe đôi mắt hung ác lên, liền có hai luồng ánh
sáng chiếu vào mặt Vô Danh để đợi chờ Vô Danh nói điều kiện đó là điều
kiện chi?
Vô Danh đột nhiên sầm nét mặt lại đáp :
– Điều kiện này giản dị lắm, chỉ cần các ngươi đưa đầu lâu cho chúng ta là xong.
Bạch Y Truy Hồn với Quyên Quyên nghe nói, không sao nhịn được, liền cười khúc khích.
Kiếm Ma không ngờ Vô Danh ấp úng mãi, làm bộ làm tịch hàng nửa ngày mà
nói ra được điều kiện đó. Lúc này y mới biết thằng nhỏ kia có ý định đùa giỡn mình. Bộ mặt của y đang nhợt nhạt như một cái xác chết đuối, bỗng
biến thành xám xì trông càng khó coi thêm.
Xưa nay Bạch Cốt thất ma vẫn khét tiếng giang hồ là hung tàn ác độc,
suốt đời ngang tàng, tự phụ ngông cuồng vô cùng, có hao giờ chúng bị
người ta đùa giỡn như thế này đâu! Không ngờ bây giờ lại bị thằng nhỏ
chưa hết hơi sữa giễu cợt như thế. Nên y tức giận khôn tả nhìn thẳng vào mặt Vô Danh cười khỉnh mấy tiếng rồi quát lớn :
– Thằng nhỏ này giỏi thật, dám đùa giỡn cả lão phu, có lẽ mi muốn chết chắc.
Vô Danh trợn ngược đôi lông mày lên cười ha hả và trả lời tiếp :
– Thiên Sơn tứ kiếm cũng bảo ta muốn chết, kết quả chúng bốn người một
chết một bị thương, còn hai đào tẩu một cách tơi bời, rồi lại đến Hoành
Sơn lục ác cũng bảo ta muốn chết, kết quả ra sao các ngươi thử xem xác
của chúng còn nằm kia kìa!
Bạch Cốt thất ma tuy ngông cuồng tự phụ vô cùng, và tự cho võ công của
mình hơn Hoành Sơn lục ác với Thiên Sơn tứ kiếm một mức nhưng nghe thấy
Vô Danh nói như vậy, chúng cũng phải kinh hãi thầm, mười bốn con mắt ma
đều nhòm cả vào những xác của Hoành Sơn lục ác ở trên mặt đất.