Vô Lại Kim Tiên

Chương 87: Vô hại quần thể



Tạp Lạp Kì trợn ngược mắt lên nói: “Ví dụ như ba la mật, chúng ta mặc dù có sinh mệnh chi nguyên cùng với sự giúp đỡ của Thụ Cự Nhân có thể thành công trong việc trồng cây ở Khố Khắc Sâm Đạt, nhưng đối với các loại hoa cỏ, mộc tinh linh còn lợi hại hơn cả Thụ Cự Nhân, và cũng không có chủng tộc nào có thể so sánh với mộc tinh linh về điểm này.

Lâm Phong chợt bừng tỉnh, lại nói tiếp: “Ám tinh linh đã biết trong Bố Nhĩ Luân Tát sâm lâm có tộc mộc tinh linh, vậy thì tại sao không thu phục bộ tộc mộc tinh linh này?”

Thụy Đức Lạp nín nhịn được một lúc nhưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, dẩu mồm nói: “Mộc tinh linh đến khả năng tự bảo vệ còn không có, Ám tinh linh cần chúng để làm gì, trong mắt của Ám tinh linh mộc tinh linh chẳng khác gì với đám muỗi nhãi nhép, không làm thức ăn cho chim và côn trùng là may lắm rồi.”

Lâm Phong thần sắc thư thái, vẻ ngoài của mộc tinh linh chỉ nhỏ bằng đám ong mật đi hút nhụy hoa, con to nhất nghe nói cũng chẳng to hơn là bao so với một con chim sẻ, đây rõ ràng là loài nhỏ yếu nhất của tộc tinh linh. Nếu như không phải đám tinh linh nhỏ bé này có thể lấy thiên nhiên để bảo vệ cho mình, thì quả thật đã có thể trở thành mồi ngon trong miệng của lũ chim rồi.

Lúc ấy, Lâm Phong cưỡi trên lưng bạch long, những người còn lại thì cưỡi lên hai con băng sương cự hạc, đám người trước tiên đi đến tổ của Hồng Đỉnh Hạc Vương tìm Cáp Mô, sau đó đi thẳng tới Bố Nhĩ Luân Tát sâm lâm.

Bố Nhĩ Luân Tát sâm lâm, nằm ở góc Tây nam của Thâm Uyên Đại Lục, cách Hỏa diễm cốc hàng nghìn dặm, tuy nhiên do có Siêu cấp phi hành ma thú dẫn đường lại cộng thêm với tốc độ của Bạch Long cũng không hề chậm so với Băng sương cự hạc, đoàn người chỉ mất nửa giờ đồng hồ là tới nơi.

Thời gian chiếu sáng của mặt trời ở Thâm uyên đại lục vốn rất dài, lúc mọi người đến được Bố Nhĩ Luân Tát sâm lâm, vẫn còn vài tiếng đồng hồ nữa thì trời mới tối, Táp Lạp Kì sớm đã nghe ngóng được từ Ám tinh linh vương tử xúi quẩy chỗ cư trú của tộc Mộc tinh linh, vì thế nên không cần tốn nhiều công sức để tìm những sinh vật nhỏ bé này.

Những nguy hiểm trong sâm lâm ai cũng biết, đoàn người đi vào trong sâm lâm không thể tránh khỏi sẽ gặp phải những ma thú mà trước nay chưa từng được thấy, tuy nhiên nhìn thấy cả một đoàn người của Lâm Phong thì đến siêu cấp ma thú còn phải sợ cúp đuôi chạy mất, những ma thú khác làm sao còn dám tới tìm cái chết chứ, vì vậy đoàn người đi vô cùng nhanh chóng.

Mất khoảng hai tiếng đồng hồ, đoàn người đã đi vào Bố Nhĩ Luân Tát sâm lâm , đi tới một sơn cốc phong cảnh cũng không tồi, mặc dù cách xa vùng đất của nguyệt tinh linh ở Lạc Nhật Chiểu Trạch những một vạn tám nghìn dặm nhưng ở Thâm Uyên thế giới này có thể nhìn thấy một ốc đảo như thế này đúng là một chuyện cực kì hiếm có.

Khi nhìn vùng đất xanh đó, mọi người thấy vô số những tiểu tinh linh chỉ to bằng đám ong mật đang chen chúc ở bên trong, đang thụ phấn cho các loại hoa, trong khung cảnh bận rộn đó tràn ngập sinh khí, sơn cốc tràn ngập sự yên bình.

Trong cốc mọc lên mấy cây cự thụ cao chọc trời, mấy chục người ôm cũng không hết. Nói về tuổi tác của cây chỉ sợ rằng có đến hàng nghìn năm.

Đoàn người Lâm Phong tiến vào trong sơn cốc, mấy sinh vật nhỏ bé bay tới, vỗ đôi cánh trong suốt nhanh nhẹn bay vây quanh đám người, Lâm Phong thậm chí còn nghe thấy tiếng những sinh vật nhỏ nhiệt tình hoan nghênh khách.

Có lẽ nhìn thấy Lâm Phong người nhỏ bé, nụ cười trên khuôn mặt cũng rất ôn hòa, mấy tiểu tinh linh gan dạ đã bay tới, đậu trên vai và đầu hắn ta phát ra những tiếng cười vui vẻ.

Lâm Phong đưa tay ra, lập tức mấy tiểu tinh linh đậu ngay vào lòng bàn tay của hắn, không khí vui vẻ hòa nhã cũng ảnh hưởng tới đoàn người.

Lâm Phong quay đầu cười với mọi người: “các ngươi có nghe thấy tiếng nói của mấy tiểu gia hỏa này không?”

Tạp Lạp Kì lắc đầu nói: “Mộc tinh linh không hề có tiếng nói bởi những sinh vật nhỏ bé này có dị năng truyền âm cho nhau và chúng hiểu được. Tuy nhiên, cái cách dùng tâm linh để phát ra âm thanh này cũng chỉ có tộc tinh linh là có thể nghe thấy mà thôi, người là ngoại tịch thân vương của nguyệt tinh linh đương nhiên cũng có thể nghe thấy. Những sinh vật nhỏ bé này nói gì vậy?”

Bạn đang xem tại

Truyện FULL

– www.Truyện FULL

Lâm Phong nói: “Không sai, những sinh vật khả ái này đã ngửi thấy huyết thống tinh linh trên người ta, bọn họ đang hoan nghênh chúng ta tới đây, có một tiểu gia hỏa đã đi mời vua của họ tới

Thụy Đức Lạp thì cứ nhìn chằm chằm đám tham thiên cự thụ, nói: “Mọi người có phát hiện ra không, những cậy cự thụ này có chút gì đó không bình thường,”

Lâm Phong liếc mắt nhìn qua nói: “Sớm đã biết rồi, những cây cổ thụ này là chủng tộc có trí tuệ, có ý thức, có thể coi chúng như những cây thụ yêu đã tu luyện thành tinh. Những tiểu gia hỏa nói rằng những cự thụ đó là những thần thủ hộ cho bọn họ, những mộc tinh linh sinh sống ở trong sơn cốc này đã không bị diệt vong cũng chính bởi vì có những yêu thụ đó bảo vệ.”

Thuỵ Đức Lạp ngạc nhiên nói: “Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy thực vật ma pháp có trí tuệ, chỉ có điều không biết thực lực như thế nào?”

Lâm Phong nói: “Đảm bảo không thua kém gì một thái hạc như ngươi, ta có thể cảm giác được điều đó. Ma lực thực vật dao động cường hãn tương đương với một thánh giai pháp sư thực vật hệ. ”

“Vẫn còn một vấn đề nữa, mộc tinh linh sao lại chạy tới sinh sống ở Thâm Uyên thế giới.”

Thụy Đức Lạp nói: “năm nghìn năm trước, giữa tinh linh đại đế quốc và nhân loại liên quân đã xảy ra chiến hỏa, nhân loại liên quân đã giết rất nhiều tinh linh, mộc tinh linh không phải là chủng tộc để chiến đấu vì vậỵ khi đối diện với sự truy sát diệt tộc của liên quân nhân loại, họ chỉ có thể chạy trốn tới Thâm uyên thế giới!”

Lâm Phong ngạc nhiên nói: “Những sinh vật nhỏ bé này làm sao có thể chạy qua hỏa diễm sâm lâm?”

Tạp Lạp Kì giải thích: “Tộc mộc tinh linh có một thứ thần khí là “Thời không chuyển di pháp luân”, có thể thực hiện các bước chuyển di trong không gian, vừa hay có thể dùng để những sinh vật nhỏ bé này chạy trốn, nếu như đổi lại là nhân loại sắp chết cũng không thể nào dùng thời không chuyển di pháp luân để chạy thoát hết trong một lần”

Lâm Phong hiểu ra, lại nghi hoặc hỏi: “Thời không chuyển di pháp luân là thứ gì, có phải là muốn di chuyển tới nơi nào cũng được có phải không?”

Táp Lạp Kì lắc đầu nói: “Làm gì có việc tốt đẹp như thế chứ, tiến hành di chuyển vượt không gian cũng có những tỉ lệ thất bại nhất định, một khi thất bại là lập tức bị rơi vào trong hố đen, thực chất số lượng có thể mang đi được của thời không pháp luân không thể bằng một ma pháp truyền tống trận, chỉ là bởi vì những sinh vật nhỏ bé này ngoại hình quá nhỏ mới có thể chạy trốn đến Thâm uyên thế giới, nếu như đổi lại thành nhân loại thì một lượt nhiều nhất cũng chỉ có thế đưa được năm mươi người là cùng.”

Lâm Phong hiểu ra nói: “rõ ràng đó là thứ thần khí chỉ thích hợp dành cho những sinh vật nhỏ bé này thoát thân mà thôi, đối với nhân loại thì không có tác dụng gì lớn.”

Người khác đã nhiều lần nói rằng, tiểu tinh linh có thể bay, một tiểu tinh linh bay tới trước mặt Lam Phong, đập cánh dừng lại giữa không trung, nghe ngóng thanh âm những người khác:

“Úc! Lục thần trên cao, tôn quý Nguyệt Tinh Linh thân vương điện hạ, mộc tinh linh nữ vương Phù Lị á, rất cao hứng được diện kiến ngài, hoan nghênh các vị đã tới lục sắc chi hương thành thị”

Cho dù Mộc tinh linh thực sự chẳng khác gì với đám ong mật nhỏ bế nhưng Lâm Phong không thể nào có thể coi tinh linh vương có trí tuệ là loài sâu kiến thấp kém được, thực hiện những nghi lễ cổ xưa của tinh linh, Lâm Phong đáp lời: “Mộc tinh linh nữ vương bệ hạ tôn quý, sự nhiệt tình và tấm lòng tốt đẹp của người, Lục thần cùng tồn tại với người.”

Phù Lị Á vui mừng nói: “Đã năm nghìn năm trôi qua, không ngờ lại có thể nhìn thấy tung tích của người cùng tộc, đây thật là một ân sủng của Lục thần đối với chúng ta, Nguyệt tinh linh thân vương điện hạ tôn quý, người đến từ Thản Tang đại lục phải không? Những người trong tộc của chúng ta vẫn khỏe cả chứ? Bọn họ có còn nhớ tới Mộc tinh linh nhất tộc chúng ta hay không?”

Lâm Phong cười nói: “Phù Lị Á nữ vương điện hạ tôn quý, thật bất hạnh, tinh linh đại đế quốc từ năm nghìn năm trước đã phân chia, nhưng người trong tộc của người đều đã quay trở về sâm lâm, nhưng nguyệt tinh linh tộc vẫn không hề quên tinh linh tộc lương thiện các bạn, vì vậy lần này ta tới Thâm uyên thế giới chính là để đón các bạn trở về, Nguyệt tinh linh rất hi vọng các bạn có thể trở về quê hương của mình.”

Phù Lị Á đau lòng nói: “Tinh linh đại đế quốc cuối cùng cũng đã bị diệt vong, thân vương điện hạ, lẽ nào nhân loại không truy sát chúng ta nữa?”

Lâm Phong nghiêm nghị trả lời: “Nữ vương điện hạ tôn quý, thời gian có thể xóa mờ tất cả. Đã qua năm nghìn năm, những thù hận giữa nhân loại và tinh linh đã bị thời gian gột rửa sạch rồi, hiện nay trên Thản tang đại lục nhân loại và tinh linh chung sống hòa bình, hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Hơn nữa ta đã là một ngoại tịch tinh linh tuyệt đối không thể nào cho phép sự sinh tồn của tinh linh bị uy hiếp.”

Mộc tinh linh không cần phải nghĩ ngợi nhiều đến việc vị thân vương của nguyệt tinh linh tộc này làm chuyện gì bất lợi đối với họ. Chỉ là việc di dời này là một chuyện đại sự, không thể không suy nghĩ thận trọng một lượt rồi mới đưa ra quyết định.

Chuyện dời đi không phải là chuyện nhỏ, Mộc tinh linh mặc dù đơn thuần nhưng việc liên quan đến sự sinh tồn của cả bộ tộc vê sau này, Phù Lị Á cũng cần phải suy nghĩ đến những tiểu tiết ở bên trong đó. Còn về việc vị Nguyệt tinh linh thân vương này sau khi có thể lừa được bọn họ tới Thản tang đại lục, có mang bọn họ ra bán thịt hay không, Phù Lị Á chưa từng mảy may suy nghĩ.

Bọn họ chỉ là một quần thể thế lực yếu ớt, cho dù là bán thịt thì cũng chẳng có thịt mà bán. Bọn họ chẳng có chút giá trị gì để lợi dụng, nếu không thì Ám tinh linh đã chẳng dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Vì vậy, Mộc tinh linh cũng chỉ là một chủng tộc lương thiện, suy nghĩ vần đề cũng vô cùng lạc quan , không nghĩ đến những mặt xấu của vấn đề và cũng không suy nghĩ phức tạp như loài người. Phù Lị Á chẳng hề có chút nghi hoặc nào về tính chân thực trong lời nói của Lâm Phong, nói: “Thân vương điện hạ tôn quý, xin hỏi ở Than Tang đại lục còn có chỗ cho chúng tôi sinh tồn hay không?”

Lâm Phong cười nói: ” Đương nhiên, tinh linh vốn dĩ là người một nhà, tinh linh chi đô ở Lạc Nhật Chiểu Trạch chính là nhà của các bạn. Lãnh địa của ta ở ngay sát Lạc Nhật Chiểu Trạch, ở đó có sâm lâm, có ốc đảo, cũng có nhà của các bạn. Ta lấy danh dự thề rằng ở trong lãnh địa của ta, tuyệt đối không có bất cứ điều gì có thể uy hiếp đến các bạn. ”

Mộc tinh linh không cần phải nghĩ ngợi nhiều đến việc vị thân vương của nguyệt tinh linh tộc này làm chuyện gì bất lợi đối với họ. Chỉ là việc di dời này là một chuyện đại sự, không thể không suy nghĩ thận trọng một lượt rồi mới đưa ra quyết định.

Phù Lị Á nữ vương nghĩ ngợi một chút nói: “Năm nghìn năm trước chúng tôi chạy trốn tới đây. Đã ở nơi ốc đảo này sinh sống được năm nghìn năm rồi, tuy nhiên có thể quay về cố hương, chúng tôi phải chuẩn bị tâm lí. Chúng tôi cần thương lượng một chút mới có thể đưa ra quyết định hi vọng người sẽ thông cảm cho.”

Lâm Phong cười nói: “Cũng nên như vậy, chuyện này có liên quan đến việc sinh tồn sau này của mộc tinh linh tộc, nữ vương bệ hạ quả thật cần phải suy nghĩ thật kĩ lưỡng.”

Phù Lợi Á đáp lại một tiếng sau đó được bầy tiểu tinh linh khiêng bay đi.

Táp Lạp Kì nhìn theo ra tận xa, nói: “Theo ngươi đám mộc tinh linh này có theo chúng ta trở về hay không?”

Lâm Phong nói: “Đương nhiên không có vấn đề gì, tinh linh không những yêu tự nhiên mà còn rất yêu chủng tộc. Sinh sống trong môi trường khắc nghiệt của Thâm Uyên thế giới đối với tinh linh mà nói là một chuyện không thể nào có thể chịu đựng được, huống hồ mộc tinh linh ngoài việc có thể lấy phấn hoa ra thì không có chút giá trị nào có thể lợi dụng. Một quần thể không hề có chút phân lượng như vậy, chẳng có bất cứ kẻ thừa hơi nào đi làm khó dễ cho họ cả. Phù Lị Á mặc dù vô cùng đơn thuần nhưng bà ta tuyệt nhiên không phải là một kẻ ngốc, đạo lí đơn giản này ta nghĩ bà ta cũng hiểu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.