Lại nói, đôi vợ chồng Thụy Đức Lạp và Mã Lệ Kiều chở mọi người tiến vào Hỏa Diễm Sâm Lâm, trong biển lửa vô cùng vô tận, ánh mắt phản chiếu một màu lửa đỏ, căn bản không thể nhìn thấy vật gì ở xa ngoài 10 trượng. Bên ngoài vầng hào quang kim sắc, trong vùng đất đỏ lửa này liên tục vang vọng âm thanh gầm rống của những ma thú hỏa hệ cường đại.
Lâm Phong nhắm mắt lại, phát thần niệm ra xung quanh, không bỏ qua bất cứ thứ gì trong khuôn viên 10 dặm quanh đó, thần niệm không nơi nào không vào được (vô khổng bất nhập = không lỗ nào không chui vô được) này thậm chí còn thâm nhập sâu 10 mét dưới lòng đất để tiến hành kiểm tra.
6 vị mĩ nữ chiến thần ngoại trừ Ngải Lâm Uy Na trong mắt có một chút hồi ức, còn lại 5 người kia vẫn giữ một biểu tình băng lạnh,
Tạp Lạp Kì lão đầu hiếu kì nhìn ngó, đánh giá đám ma thú hung hãn ở xung quanh. Lần đầu tiên tiến nhập Hỏa Diễm Sâm Lâm này, quả quyết rằng vị thánh cấp pháp sư tri thức không ai dám nói không uyên bác, không ai dám bảo không sâu rộng này, bấy giờ cũng không tránh khỏi vô cùng tò mò.
Ngọn lửa đỏ rực bốc cao tới hàng chục mét trên không trung, cảnh tượng vô cùng rực rỡ, đích xác là kì quan to lớn của đại lục.
Chỉ là bên ngoài Sâm lâm này tựa hồ có một cấm cố vô hình ngăn chặn ở ngoài. Đi ra ngoài sâm lâm chừng 50 dặm liền cảm giác không còn chút sức nóng nào. Thậm chí còn kì quái hơn nữa, ngọn lửa đỏ này tuyệt nhiên không có tác dụng chiếu sáng, trong đêm tối cũng không hề có chút ánh sáng nào, quả thật là vô cùng kì lạ.
Trên đường đi, ngẫu nhiên vài ma thú chưa được mở mắt xông vào gây chiến, những thứ phế phẩm này thì bỏ qua. Gặp phải ma thú cao cấp một chút, Lâm Phong đương nhiên không khách khí, thuận tay giết chúng rồi bỏ vào không gian giới chỉ. Đợi sau này trở về sẽ đưa cho Pháp Lạp Đế lão đầu toàn bộ chế thành ma pháp trangvà một ít ma pháp tiễn.
Text được lấy tại Truyện FULL
Trong chuyến đi Hồng Thập Tự Sâm Lâm, ngoại trừ bảy con Băng Bạo Ma Tử và Băng Bạo Lĩnh Chủ ra còn săn được khá nhiều trung cấp ma thú và 2 đầu siêu cấp ma thú. Giả như đem số thân xác ma thú này toàn bộ dùng là nguyên liệu chế thành ma pháp trang bị, Lâm Phong chắc chắn có thể kiếm được không ít. Bất quá, làm gì cũng cần có thời gian, nếu không có 2,3 năm thì dù lão đầu Pháp Lạp Đế có làm cố sống cố chết cũng không thể mang chỗ nguyên liệu đó đổi thành kim tệ được.
Huống hồ mấy món đó đều là hàng hóa quân dụng bị cấm vận, không bán cho người ngoài được.
Bay đi lượn lại cả ngày trời khiến cho Thụy Đức Lạp cùng Mã Lệ Kiều tiểu cô nương mệt đến gần như mất nửa cái mạng, cuối cùng thì cũng tìm ra cửa vào Thâm Uyên thế giới nằm ở phía tây Hỏa Diễm Sâm Lâm. Lâm Phong lại thấy hối tiếc, nếu sớm biết cửa vào nằm ở đây đã không đến nỗi tốn nhiều công sức vậy, hắn vốn bắt đầu tìm từ chính giữa, sau đó tìm từ nam sang bắc, rồi từ đông sang tây, cuối cùng mới tìm được tại chỗ này.
Chẳng lẽ lại không? Người đen đủi uống nước lạnh cũng có thể giắt răng, Lâm Phong hiện giờ nghĩ rằng hắn dường như không nhận được sự chiếu cố của nữ thần hạnh vận(may mắn), bởi vậy những việc hắn làm không phải là dụng công vô ích.
Cửa vào Thâm Uyên thế giới nằm trên một vách đá dựng đứng. Bọn họ tiến dọc theo vách đá một thời gian thì nhập vào mắt là một vùng bóng tối vô cùng vô tận. Dù là Lâm Phong cũng không thể nhìn thấy vật gì, thần niệm cũng không quét qua được quá 10 mét. Trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, cửa vào thông đạo này quá thần bí, ngay cả thần niệm của hắn cũng không cách nào xuyên qua, thật vô cùng kì quái.
Nâng trên tay một quả cầu lửa rồi tiến vào trong được một lúc, chỉ cảm giác một ma pháp ba động cự đại truyền trong không gian. Chúng nhân chỉ cảm giác không gian tựa hồ bất động, kế đó trước mắt hoa lên, chúng nhân lại thấy mình đứng trên một vách đá khác, một tia thiên quang(ánh sáng) phía trên đầu chiếu xuống, Lâm Phong ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một mảnh trời mờ mờ tối.
Bầu trời lơ lửng một mặt trời to lớn màu vàng, mờ nhạt vô quang, Không gian này cũng giống như Lâm Phong thấy khung cảnh bão cát trên địa cầu, tăm tối, tiêu điều.
Lâm Phong vô cùng hiếu kì, thực sự như lời Ngải Lâm Uy Na, Thâm Uyên thế giới này không hề thay đổi. Hiện giờ cũng mới đi được một thời gian, chiếu theo tốc độ di chuyển thì cũng chỉ được khoảng 10 dặm, vậy mà đã đến được Thâm Uyên thế giới, thật sự có điểm quái dị, không nhịn được thắc mắc:
– Các người có nhận thấy, chúng ta có khả năng là được một công cụ di chuyển ma pháp(giống cửa thần kỳ của Đoraemon á) đưa tới đây!
Bọn Ngải Lâm Uy Na ít hiểu biết về ma pháp đương nhiên là không biết.
Tạp Lạp Kì đại sư gật đầu:
– Không sai, chúng ta xác thật bị một công cụ di chuyển ma pháp thần bí đưa tới đây. Một vạn năm trước ở Thản Tang đại lục mặc dù thường xuyên có người tiến nhập vào Thâm Uyên thế giới nhưng không ai biết đây vốn là loại không gian gì, bất quá có thể khẳng định Thâm Uyên thế giới chắc chắn không phải thế giới dưới lòng đất của Thản Tang đại lục chúng ta.
Lâm Phong nói:
– Lời thừa, bên dưới có mặt đất, ở trên có bầu trời và mặt trời, nơi đây khẳng định là dị giới(thế giới khác) không sai. Bất quá ta càng lúc càng hiếu kỳ vì sao Thản Tang đại lục lại có cửa thông với thế giới này, đã vậy lại ở vách đá này, không lẽ thánh cấp pháp sư học thức uyên bác ngươi lại không biết chút gì sao?
Tạp Lạp Kì lắc đầu đáp lại:
– Nơi đây rất kì quái, từ khi sinh vật trí tuệ sống trên Thản Tang đại lục thông đạo này đã tồn tại rồi, không một ai biết nó từ đâu tới, cũng không có vị ma pháp sư nào biết Thâm uyên thế giới rốt cục là loại không gian gì, với thực lực của thánh cấp pháp sư vẫn không có cách nào tìm hiểu được sự tồn tại của không gian này nhưng có lẽ ngươi có thể làm được.
Lâm Phong quay lại hướng Ngải Lâm Uy Na, ngón tay chớp động. Tức thì trên trán Ngải Lâm Uy Na ánh sáng bảy màu sáng rực rỡ. Tạp Lạp Kì đương trường kinh hãi kêu lên:
– Không gian pháp luân… là không gian pháp luân, trời! Không gian pháp luân có thể nào… có thể nào lại nhập vào trong thân thể Ngải Lâm Uy Na chứ. Thần a! người tha lỗi cho ta!
Như quả nói đây chính là sự kiện khiến Tạp Lạp Kì chấn động nhất kể từ khi lão ra đời, dù thế nào cũng không thể quên được khoảnh khắc trước mắt. Vốn là viễn cổ đại sư lừng danh nhất thời Chúng thần đại chiến, Tạp Lạp Kì đại sư đương nhiên biết Không gian pháp luân là vật thế nào.
Chỉ là có đánh chết lão cũng không hiểu, vì sao tại chúng thần đại chiến thần tộc đã bị trộm mất không gian pháp luân vậy mà giờ đây lại lạc vào tay Lâm Phong, đã thế còn nằm trong thân thể của Ngải Lâm Uy Na, khiến cho lão ngạc nhiên đến há hốc mồm.
Thụy Đức Lạp và Mã Lệ Kiều hai con Thái Hạc cũng rất băn khoăn. Bọn họ chỉ thấy lĩnh chủ đại nhân và Tạp Lạp Kì đại sư miệng mấp máy không ngừng nhưng lại không nghe được chút âm thanh nào bởi vậy nghĩ rằng lĩnh chủ đại nhân đã sử dụng phương pháp nào đó cách tuyệt âm thanh, cùng Tạp Lạp Kì đại sư thương lượng vài điều nhưng không muốn cho bọn họ biết.
Mã Lệ Kiều thì không vấn đề gì , còn Thụy Đức Lạp tên thái hạc đó vẻ mặt rất tò mò, dỏng tai lên hóng hớt. Nhưng một nửa chữ cũng chẳng nghe ra, hắn đành buồn bã bỏ cuộc.
Ngải Lâm Uy Na cảm thấy một trận đau đầu dữ dội, ngay lập tức rơi vào trạng thái ngủ mê man.
Năm vị mĩ nữ chiến thần rốt lại cũng có phản ứng, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào thất thải thần quang tỏa sáng chính giữa trán của Ngải Lâm Uy Na lúc này đã hôn mê bất tỉnh.
Thần niệm của Lâm Phong hoạt động trong không gian bên trong thất thải bảo thạch. Thần niệm mở rộng ra xung quanh, nhanh chóng vượt qua vô số bình hành không gian đan xen bên trong, tìm kiếm vị trí không gian nơi mình đang đứng.
Từ sau khi có được không gian pháp luân này, hắn đã bỏ nhiều công sức để tìm hiểu, nghiên cứu công dụng thần kỳ của nó.
Không cần biết hắn đến thế giới nào, từ không gian bên trong khối thất thải bảo thạch hắn cũng có thể xác định được vị trí chính xác của không gian mình đang đứng, kể cả Thản Tang đại lục là không gian gần nhất đến những không gian được biết đến ở Thản Tang đại lục như thần giới và ma giới, hay minh giới cũng vậy.
Mặc dù không có cách nào xác định được khoảng cách từ không gian của thâm uyên thế giới này đến không gian của Thản Tang đại lục nhưng tốc độ thần niệm của Lâm Phong vượt qua các không gian trong khối thất thải bảo thạch cực nhanh khiến hắn trong nháy mắt đã đi qua ức vạn không gian, rốt lại hắn chỉ mất khoảng một phút thời gian là tìm được vị trí không gian của thâm uyên thế giới nơi hắn đang đứng này.
Phía trước có một điểm sáng lóe lên, Thần niệm của Lâm Phong lập tức xuyên qua ức vạn bình hành không gian, ngay lúc đó tính toán xác định được vị trí của mình.
Đó là một không gian tối tăm ảm đạm nhỏ hơn Thản Tang đại lục một chút. Trong quỹ đạo bình hành này, vô số không gian chồng chéo lên nhau, không thể đếm hết được, không gian của thâm uyên thế giới này chu vị rất nhỏ bé so với những không gian khác ở xung quanh, không gian nhỏ ở đây so với Thản tang đại lục vẫn còn lớn hơn.
Thần niệm chỉ có thể kiểm tra đích xác bình hành quỹ đạo và vị trí của không gian đó nhưng không có khả năng thăm dò được bề mặt của nó. Lâm Phong thu hồi thần niệm lại, Ngải Lâm Uy Na lập tức tỉnh dậy, thất thải thần quang đã ẩn đi mất, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lâm Phong quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt mở trừng trừng như quả hạch đào(quả óc chó) của Tạp Lạp Kì lão đầu, nhịn không được nói:
– Các ngươi nhìn ta làm cái gì?
Tạp Lạp Kì khó khăn nuốt nước miếng nói:
– Không gian pháp luân tại sao lại ở trong tay ngươi, còn chui vào được cơ thể của Ngải Lâm Uy Na nữa?
Lâm Phong đột nhiên nói:
– Thì ra là vì chuyện này, Phí La Đức lão già khốn kiếp đó chắc ngươi cũng biết. Một vạn năm trước trong Chúng Thần đại chiến, lão đã ăn trộm được không gian pháp luân của Thần tộc, khiến cho thần tộc không thể trở về tiên giới, cuối cùng bị Thanh Vân lão đạo đem mai táng toàn bộ ở Hỏa Diễm Sâm Lâm!
– A! Phí La Đức tên tạp chủng mang bán linh hồn cho minh thần vẫn còn sống sao?
Tạp Lạp Kì giật nảy mình, có thể trong chiến trường của Chúng thần đại chiến giữ được mạng sống đến cuối cùng bị Thanh Vân lão đạo mang nguyên linh phong ấn trong thất bảo lung linh tháp thì có thể nói là thực lực mạnh nhất tồn tại lúc bấy giờ.
Vốn dĩ với thân phận và địa vị Tạp Lạp Kì thì ngọn Mục Gia Tư Đốn có đổ sụp trước mắt cũng không biến sắc, tuyệt đối không dễ giật mình như vậy, nhưng trước đó đã bị không gian pháp luân gây hoang mang, sau đó lại bị tên pháp sư đặc thù tà ác phi thường Phí La Đức làm kinh hoàng thêm lần nữa.
Có lẽ trong 1vạn năm đến nay, biết đến danh tự của Phí La Đức tuyệt đối không vượt quá ba người nhưng đối với người ở cùng thời đại như Tạp Lạp Kì mà nói thực sự là rất quen thuộc.
Chỉ bởi tên khốn đã bán linh hồn cho minh thần này, có lẽ 1 vạn năm trước hắn là kẻ duy nhất trên Thản Tang đại lục kết bằng hữu với Thanh Vân lão đạo, nên cũng chỉ có hắn là người duy nhất hiểu rõ về Thanh Vân lão đạo.
Đương nhiên, có thể coi là tiểu đệ của ThanhVân lão đạo, Phí La Đức tự nhiên từ Thanh Vân lão đạo đó học được không ít điều hay ho. Bởi vậy 1 vạn năm trước Phí La Đức được coi là pháp sư đương thời cường đại nhất thậm chí còn là ma pháp sư cường đại nhất trong lịch sử, bởi vậy thần tộc cực kỳ đau đầu với vị tử linh pháp sư cường đại này, chuyện đó Tạp Lạp Kì làm sao có thể không biết được.
Nuốt nước miếng một cách cực kì khó khăn, Tạp Lạp Kì nói:
– Điều này không phải lạ, lão già ta trước đó nghĩ không thông, người ngòai nào có thể lấy trộm không gian pháp luân nằm trong tay của thần tộc được, nguyên lai là Phí La Đức lão tà ác đó. Nhưng làm thế nào không gian pháp luân lại nhập được vào đầu của Ngải Lâm Uy Na?
– Đương nhiên là do ta làm rồi! Lâm Phong nói:
– Không gian pháp luân trấn áp vô số bình hành không gian ở bên trong bằng thúc lực(lực trói) bị ta làm loạn lên, cuối cùng mất đi thúc lực. Tuy vậy không gian pháp tắc cũng không bị cải biến, hiện tại không gian pháp luân này không cách nào trở lại tay của Thần tộc, Thiên sứ bởi vậy cũng không có khả năng lại sử dụng Không gian pháp luân trực tiếp đến được Thản Tang đại lục.