Vô Lại Kim Tiên

Chương 56: Trúc Tử Diệp Tử



Cả đám người đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều không biết thủy đàm này xuất hiện khi nào. Vốn là Khắc Nhĩ Phu Lan vừa bước ra khỏi lều liền phát hiện ra rằng sâm lâm đã biến mất, ở chỗ đó tự nhiên đã xuất hiện thủy đàm này, làm cho hắn không biết phải trả lời thế nào.

Ti Đồ Gia Đặc lão pháp sư cũng tiến tới, giọng nói vô cùng kích động:

– Theo như những gì nói trong Pháp điển, đây chính là Bích Thủy Hàn Đàm, chỗ này vốn là một khoảng rừng, bây giờ đã biến thành thủy đàm, ngoại trừ Bích Thủy Hàn Đàm, ở đại lục tuyệt không có cái thủy đàm di động thứ hai nào. Đã vậy thủy đàm này hàn khí rất mạnh, không nghi ngờ gì nữa đây chính là Bích Thủy Hàn Đàm

Phượng Hoàng kị sĩ Khắc Nhĩ Phu Lan nói:

– Chúng ta đều chưa từng thấy Bích Thủy Hàn Đàm, trong sử điển cũng không nói rằng Bích Thủy Hàn Đàm lại có hàn khí nặng nề thế này. Theo như ta thấy chỉ có đồng bạn của Khắc Duy Tư là Cách Lí Nạp Đức mới có khả năng tiến vào bên trong, kì dư nếu là người khác tiến vào, khẳng định có thể bị đông cứng ngay.

Thiên Hạc kị sĩ Cách Lí Nạp Đức đến giờ vẫn chưa lên tiếng, nghe vậy chỉ gật gật đầu.

Suất điểu Cận Bố nhìn chằm chằm vào cây trúc lục sắc cùng đám lá màu hoàng kim hình quạt, nói:

– Đó là cây gì vậy, trước đây ta chưa bao giờ thấy qua?

Ma pháp sư là đại biểu của giới học giả, học thức cực kỳ uyên bác, bất quá lúc này Ti Đồ Gia Đặc lão pháp sư cũng không thể nhận ra thứ cây, lá đó là cái gì, nhíu mày nói:

– Không có một chút ma lực ba động, những phiến lá màu hoàng kim và loại trúc này có sức sống cực kỳ mãnh liệt, ta chưa từng nghe qua về danh xưng của loại thực vật này.

Băng Sương Cự Hạc Khắc Duy Tư nói:

– Vậy để ta xuống đó xem cho rõ.

Tiếng hạc vang lên, Khắc Duy Tư liền trở về nguyên dạng, ngay sau đó thân thể to lớn liền thu nhỏ lại còn khoảng năm mét, lao người xuống, tiến vào giữa đầm.

Những người xung quanh trong lòng kích động, mắt nhìn chằm chằm không chớp theo dõi động tĩnh trong lớp hàn khí.

Chưa được bao lâu liền nghe một tiếng hạc kêu lên phẫn nộ, Khắc Duy Tư từ trong đầm vọt thẳng lên trời, trên thân thể băng tuyết ngưng kết tầng tầng lớp lớp. Đám cây trúc lục sắc cùng đám lá màu hoàng kim đó từ trong đầm nhanh không tưởng hướng tới hắn trên không trung mà vây quấn lấy.

Khắc Duy Tư phẫn nộ cực điểm, hắn vừa mới tiến nhập thủy đàm liền bị đám cây trúc và đám lá có linh tính đó bức phải thối lui. Đối với một Băng Sương Cự Hạc cao ngạo như hắn tuyệt đối không chấp nhận được sự sỉ nhục này. Mặc dù thực lực của hắn không phải là thứ bỏ đi nhưng đích thực hàn đàm đó rất cổ quái, nói ngay như hắn là cự hạc băng sương hệ mà cũng gần như bị đông cứng.

Nguyên do là hắn đã tự thu nhỏ bản thể đến bốn lần, thực lực cũng vì thế giảm đi không ít, bởi vậy lại càng khó chống cự được hàn khí của hàn đàm, hơn nữa, mấy cây trúc đó thực sự khá khôn ngoan, khiến cho hắn giận đến phát điên. Kêu vút lên một tiếng, Khắc Duy Tư trở lại nguyên hình to lớn, há miệng phun ra một luồng thủy vụ .

Không ngờ được rằng đám cây trúc và đám lá đó giảo hoạt phi thường, lao xuống ẩn mình tránh đám thủy vụ, đột nhiên trên bề mặt của sáu cự đại băng trụ những tia sét đan xen tầng tâng lớp lớp. Ma pháp băng sương hệ cường đại của Khắc Duy Tư đánh vào lớp tia sét đó lập tức tan biến như mây khói.

Khắc Duy Tư cực kỳ phẫn nộ, hắn là Băng Sương Cự Hạc cao quý, không ngờ lại có ngày này, ba lần bảy lượt lâm vào thế hạ phong trước một cái mặt hồ nước nhỏ bé. Đối với một băng sương cự hạc cao ngạo mà nói, đó chính là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Cảm thấy tôn nghiêm của mình bị vũ nhục, Khắc Duy Tư hét lên phẫn nộ, triệu hoán cấm chú ầm ầm đánh tới thứ khốn kiếp đó.

– Bạn của ta, ngươi quay về đây đi!

Thiên hạc kị sĩ Cách Lí Nạp Đức lên tiếng ngăn cản gã bạn hữu đang trong cơn bốc đồng, nhướng mày nói:

– Ma pháp trận đó có chút cổ quái, Khắc Duy Tư là băng sương hệ ma pháp, nhưng khi hắn tiến nhập hàn đàm lại không thể thi phóng ra ma pháp, thu nhỏ hình thể đi thì thực lực đại giảm, không thể đề kháng được hàn khí. Nếu không phá được trận pháp này hoặc là tiêu trừ đám cây lá đó, Khắc Duy Tư e rằng không thể xuống được đến đáy đầm.

Hải Phi Tư cẩn thận xem xét sáu băng trụ, lúc này lớp tia sét đó đang tiêu thất, hướng tới lão pháp sư hỏi:

– Đại sư! Ngài có biết lai lịch của Ma pháp trận này không?

Lão pháp sư nhắm mắt lại, rồi liền đó đột ngột mở ra nói:

– Ta đã từng xem qua một đoạn kí tái mơ hồ trong một cuốn pháp điển cổ xưa. Viễn cổ tương truyền, băng tuyết nữ thần đã phong ấn một cự thú băng sương hệ tiền sử, sáu trụ thủy tinh này nếu không nhầm chính là Lôi Đình Lục Hoàn Liên Tỏa Trận, đáy đầm rất có khả năng chính là đang phong ấn một cự thú tiền sử. Nếu quả đúng như thế, trừ phi trước tiên phải phá khai phong ấn rồi tiêu trừ cự thú tiền sử, bằng không Khắc Duy Tư xuống đến đáy đầm sẽ rất nguy hiểm.

Khắc Duy Tư cũng không có can đảm để nói lại. Như quả những lời đó là sự thật thì việc hắn xuống đáy đầm so với đâm đầu vào chỗ chết cũng chẳng khác là bao. Hắn mặc dù thực lực cường hãn, nhưng cũng tự biết khả năng mình, vị tất đã đấu được với cự thú tiền sử.

Chưa nói đến cự thú tiền sử, chỉ một ma thú cấp sáu thôi cũng có khả năng quăng quật hắn đến chết rồi, không thể thi triển ma pháp thì băng sương cự hạc so với lão hổ móm răng cũng không khác nhau bao nhiêu.

Hải Phi Tư nhướng mày đáp:

– Đối phó với tiền sử cự thú với chúng ta mà nói thì hoàn toàn có thể làm được, trong trường hợp đó là một thần thú thì đề nghị Khố Khắc Sâm Đạt lĩnh chủ đại nhân tương trợ là được. Bất quá hiện giờ chỉ có một vấn đề khó giải quyết, đại sư, ngài cần bao nhiêu thời gian để phá khai phong ấn này?

Bạn đang xem tại

Truyện FULL

– www.Truyện FULL

Tương truyền từ xa xưa, từ khi chưa có ghi chép lịch sử về Thản Tang đại lục, rất nhiều năm trước khi chúng thần đại chiến xảy ra, đại lục yêu ma tung hoành, đa phần sinh sống đều là cự thú tiền sử, thực lực cường đại mà ngay cả tứ đại hoàng kim gia tộc cũng phải cố kỵ.

Đến lúc tối hậu,bất đắc dĩ, cường giả thần thú biệt cấp của Tứ Đại Hoàng Kim gia tộc phải ra mặt liên thủ đem những tiền sử cự thú đó phong ấn. Truyền thuyết còn lưu truyền lại các vị thần đã phong ấn không ít những cự thú tiền sử đó.

Cự long cấp 7 là một thần thú đến một cự long cấp 6 cũng không thể làm khó nổi thì cự thú với thực lực của cự long cấp 7, bọn Hải Phi Tư và tùy tùng há có thể đối phó được. Cự thú bị phong ấn ở đây đã tu luyện qua một thời gian rất dài, có trời mới biết cự thú bị băng tuyết nữ thần phong ấn này liệu có tu luyện được thành thần thú hay không.

Lão pháp sư thản nhiên nói:

– Tam hoàng tử điện hạ tôn quý, ma pháp lạc ấn này ta không có khả năng phá giải, có lẽ chỉ có đại sư thánh cấp tài năng mới có thể làm nổi, ngoại trừ Lôi Khắc Tây Mỗ đại sư và Mai Cách Lợi đại sư ra, nghe nói thủ hạ của Khố Khắc Sâm Đạt lĩnh chủ đại nhân cũng có một vị thánh cấp pháp sư, hoặc là đích thân Lâm Phong lĩnh chủ đại nhân là khả dĩ có thể thôi.

Hải Phi Tư ưu nhã đáp lại:

– Đại sư tôn kính, Ma pháp lạc ấn này quả thực là băng tuyết nữ thần thủ ấn, chúng ta không cách nào phá giải được ư?

Lão pháp sư đáp:

– Chính là vậy! Không kể ma pháp lạc ấn này là do băng tuyết nữ thần tạo nên, mà Lôi Đình Lục Hoàn Liên Tỏa trận chính là lĩnh vực của thánh giai đại sư, ta chưa đủ khả năng thấu hiểu được ma pháp thuật huyền bí đó.

Cận Bố nói:

– Để ta đi xem Lâm tiểu tử đã tỉnh hay chưa!

Hải Phi Tư hành lễ kị sĩ nói:

– Vậy phiền Cận Bố các hạ cất công đi một chuyến!

Suất điểu Cận Bố gật đầu, quay lưng đi liền, không lâu sau đã trở lại, sắc mặt hơi tím tái, chán nản nói:

– Đám nữ nhân dã man đó nói Lâm tiểu tử bế quan không cố định thời gian, có khả năng chỉ trong một ngày, cũng có thể là cả tháng!

Rồi nghiến răng hậm hực nói tiếp:

– Không có lí nào lại như vậy, không ngờ lại không ra mặt.

Người này nhìn ngươi kia mất hết tinh thần, tiến thoái lưỡng nan.

Cuối cùng thì lão pháp sư trầm ngâm nói:

– Ta và Lôi Khắc Tây Mỗ đại sư cũng có duyên gặp mặt đôi lần, để ta đi thỉnh Lôi Khắc Tây Mỗ chỉ cho cách phá giải ma pháp lạc ấn, sau đó sẽ cố gắng săn giết cự thú bị phong ấn.

Một vị pháp sư cao cấp đột nhiên nói:

– Như vậy cũng không ổn lắm, thưa đại sư, hàn đàm này có khả năng di động, giả như tìm cách giải quyết không kịp thời, để cho hàn đàm lại biến mất thì thật khó tìm lại được.

Chúng nhân nghĩ tới nan đề này, lập tức tất cả thần sắc trở nên ngưng trọng, không biết nên xử lý thế nào cho tốt. Đột nhiên có tiếng Lâm Phong truyền tới:

– Cần gì phải thỉnh Lôi Khắc Tây Mỗ đại sư, ta tới rồi.

Lâm Phong trên người mặc một bộ vũ sĩ y phục màu trắng thượng đẳng, đạp gió bước tới. Mặc dù hắn chưa cao lớn, nhưng đã có thể nhìn ra được nét tiêu sái anh tuấn rồi. Lúc này vẻ mặt của hắn sáng ngời, mái tóc vàng lượn sóng, khí chất hiển lỗ ra ngoài khiến cho Hải Phi Tư trong lòng vô cùng thán phục.

Lâm Phong cười nhẹ, từ từ tiến bước, đứng cách bờ thủy đàm chừng mười mét, như không để ý tới biểu tình kinh ngạc trong mắt mọi người, quay đầu cười nói:

– Ta đã kiểm tra qua rồi, đáy đầm này phong ấn một ma thú cường đại phi thường, như quả không có ma pháp trận này áp chế, sợ rằng thứ khốn kiếp đó đã sớm thoát ra ngoài rồi, bất quá ma pháp trận này e rằng không thể duy trì được nữa!

Liên quan đến tính mệnh của lão nương mình, Hải Phi Tư rất cấp bách, lúc này hắn phải bỏ phong độ quí tộc qua một bên, vội vàng hỏi:

– Lĩnh chủ đại nhân có biện pháp nào để phá giải ma pháp lạc ấn này không?

Lâm Phong cười nói:

– Ma pháp lạc ấn chỉ là chuyện nhỏ, bất quá thủy đàm này rất kì quái, các vị đợi chút!

Ngón tay nhất động, thân cây trúc lục sắc và mổ phiến lá màu hoàng kim bay tới, đúng là bị một cỗ đại lực ép buộc kéo đi.

Chúng nhân cẩn thận nhìn kỹ, thấy thân trúc và chiếc lá lúc này trông càng lúc càng kì dị, tựa hồ như có trí tuệ như vật sống vậy, cực lực chống cự mong đào thoát khỏi sự lôi kéo của đại lực vô hình đó. Chúng nhân thậm chí còn cảm nhận được trạng thái hoảng loạn và tuyệt vọng của chúng, không khỏi kêu lên kì lạ, mắt trợn tròn quan sát.

Lâm Phong cười nhẹ, lại tiếp tục phát lực, thân trúc và chiếc diệp tử kim hoàng đó liền bị hắn giữ trong tay, lòng thầm vui sướng. Lúc Cận Bố đến thì hắn đã tỉnh dậy, đang ngồi nhập định dùng thần niệm xem xét một lượt, bởi vậy mọi diễn biến xung quanh hắn đều biết cả.

Đáng nhẽ hắn đã định để cho đám người khốn kiếp này đau đầu một trận nhưng không ngờ lại phát hiện ra sự tồn tại của hai thứ bảo bối, khiến hắn vội vàng xuất quan đuổi theo tới đây.

Phiến lá và thân trúc này đối với hắn mà nói chính là cực phẩm bảo bối, thêm vào đó hai loại thực vật này được tiên thiên linh khí thai nghén mà thành, trí tuệ đã sớm khai mở. Đối với nhân loại đại lục, hai vật này có lẽ chỉ là hai loài thực vật thượng đẳng, nhưng đối với hắn mà nói đây chính là những nguyên liệu hoàn hảo để chế tạo ma pháp.

– Không nghĩ được rằng trên đại lục lại có loại thực vật thế này, thật đúng là không tưởng tượng nổi!

Lâm Phong trong lòng rộn rã, hai tay xoa vào nhau, phong bế hai linh vật sinh ra từ tiên thiên linh khí đang tán phát linh khí này, màu lục sắc trên thân diệp tử đã biến thành màu sắc của thân trúc bình thường, màu sắc của hoàng kim diệp tử cũng ảm đạm đi không ít.

Tiến đến gần Lâm Phong, Hải Phi Tư thực sự rất hiếu kỳ, lòng hiếu kỳ và ham hiểu biết cường liệt khiến hắn không cách nào bảo trì được phong độ quý tộc ưu nhã, không cầm lòng được hỏi:

– Lĩnh chủ đại nhân, ngài có thể giải thích hai thứ thực vật kỳ lạ này đích xác là cái gì không?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.