Vô Lại Kim Tiên

Chương 1: Mở đầu



Ta từ cõi không trung vô biên vô tận, mang theo Thái Cực Đồ hợp dưới vầng kim quang, trong đó bao bọc một nguyên linh, bay vùn vụt vượt quá vận tốc ánh sáng đến Thần Châu Hạ Thổ. Trong nháy mắt, vầng kim quang cùng Thái Cực Đồ vượt qua hàng vạn dặm, ánh sáng chói lòa, hạ lạc nơi này. Không chờ ta phản ứng, chỉ kịp âm vang một tiếng, thinh sắc tiêu tán, một tòa thành trì hoành tráng hiện ra trước mắt, khiến bổn thân cảm thấy vui mừng.

Hài tử này là người Côn Lôn Phái, một môn phái chính nghĩa. Ngươi quả có tiền duyên với lão nạp, nếu không sao lại rơi vào dịp may do thiên địa sắp đặt, cho ta may mắn có cơ hội quý báu bảo vệ được điểm chân linh cuối cùng của ngươi? Nếu ta không kịp ra tay, thân hình người chắc mãi mãi bị câu diệt, nghìn đời không thể siêu sinh.

Hài tử, lão nạp vô tình ngộ ra thái cực đồ này, nhưng bản thân đã luyện thành chánh tông huyền môn bát bảo kim thân rồi, dựa vào đó cũng đủ để lão nạp phiêu diêu tự tại, không cần tới nó nữa. Hiện tại sinh mệnh nhỏ của ngươi đã nhanh chóng không thể chi trì, nhân đây cũng muốn huyền công này có thể hữu dụng. Nghĩ lại thật xứng với câu có tiền rồi còn phải có mạng mới hưởng thụ được?

xem tại TruyenFull.vn

“Hừ, không được”! Khi ánh dương quang chiếu đến, chỉ sợ ta phải lập tức rời khỏi nơi này. Ta cảm thấy Thái Cực Đồ đang bảo vệ chút chân linh này bắt đầu tiêu tán. Quả khó tìm được thể xác chân tu thích hợp. Lão nạp vốn đã tuyệt vọng tìm kiếm khắp mọi nơi. Cân nhắc về việc không có đủ thời gian đã khiến ta nhắm phủ trạch này bay tới…..

Một ánh kim quang bay sẹt thẳng vào hậu viện của Lâm phủ, nơi cậu bé Lâm Phong đang cất giọng đọc lớn Binh pháp tinh yếu mà nội tổ đã viết một cách súc tích giao cho. Đạo kim quang bất chợt bay từ trời cao giáng xuống đầu hắn. Lâm Phong lập tức ngã lăn ra đất bất tĩnh nhân sự. Người hầu bên cạnh lo sợ nhảy vào ôm lấy cậu ngay lập tức, vừa cố gắng lay tỉnh vừa thất thanh hét lớn: “Cứu mạng…. Cứu mạng đi… Tiểu thiếu gia bị trời đánh rồi!”

Lâm lão gia tử rất cưng đứa cháu nội nhanh nhẹn này. Lão vốn rất vừa ý Lâm Phong. Khi nghe tin dữ, cả Lâm Phủ trên dưới lập tức náo loạn lên. Nhận được tin cấp báo, Lâm lão gia tức tốc chạy bay đến. Con người này bình thường vốn uy nghiêm, giờ chưa tới giọng nói đã vang rền: “Cháu đích tôn của ta làm sao? Tại sao giữa thanh thiên bạch nhật lại bị sét đánh?”

Tiếng hỏi vừa dứt, một người có thân hình tráng kiện, bước đi như rồng như hổ xâm xâm đi lại. Lão nhân đó tuổi tuy đã quá sáu mươi, hai mắt nhìn như điện soi thấu tâm can và lòng dạ kẻ đối diện. Ánh mắt thu hồn người, hai tay vạm vỡ lộ rõ đã kinh lịch huyết tinh sa trường, tài trí hơn người. Đây chính thị là nội tổ của Lâm Phong, Lâm Kiến Văn lão gia tử.

Lâm lão gia tử thân hành bước đến giường, kiểm tra thân thể Lâm Phong đang nằm hôn mê bất tỉnh. Khám xong, hai đầu chân mày mi tức thời nhăn tích, hỏi người hầu Chiến Hổ bên cạnh: “Ngươi xác định Phong nhi bị thiên lôi đánh trúng?”

Người hầu toàn thân lập tức run rẩy, hai hàm răng va vào nhau lập cập, ấp úng khẳng định: “Khải bẩm lão gia! Thiếu gia đang đọc lớn binh thư yếu lược do lão gia soan trước đây chừng một khắc, khi đang đọc bỗng nhiên từ thinh không có một đạo ánh sáng màu vàng phóng tới thiếu gia, thiếu gia ngay lập tức bất tĩnh nhân sự!”

“Kim sắc thiểm điện?” Lâm lão gia tử hầu như cũng rất ngạc nhiên, kiểm tra trên dưới thân thể Lục Phong một hồi. Khám xong, hai đầu chân mày nhăn tích nói, “Quái lạ, Phong nhi thân thể thảy đều bình thường, không có gì là không ổn, tại sao vẫn còn bất tỉnh!” Bèn sai người nhà thỉnh vu sư giỏi nhất kinh thành đến xem bệnh, nhưng cuối cùng cũng thúc thủ vô sách, vu sư cũng không biết đấy là bệnh gì. Lâm lão gia tử quả thật lo âu vô cùng.

Không lâu sau đó, thân mẫu của Lâm Phong đã về đến phủ đường sau khi vào cung thăm viếng và luận đàm với hoàng hậu. Có thể do đã nghe tin từ trước, nên khi vừa vào đến cửa, nàng đã vội vàng nhào đến thân thể nhỏ nhắn của con mình. Lâm lão gia nhăn tít lông mày, thực tế không cần phải nói gì thêm, lắc đầu hết cách, hơn nữa tình mẹ con máu thịt, cộng thêm lão cũng đang nóng lòng lo cho an nguy của đứa cháu nhỏ của mình.

Lâm Phong (lúc này chính do đạo chân linh từ Thái Cực Đồ nhập vào) dĩ nhiên cũng không có câu hỏi nào, nhìn thấy mọi người lo lắng cho an nguy của bản thân mình, hắn mừng vui hết cỡ. Do chỉ mới chiếm hữu thể xác của cậu bé này, hắn không dám vọng động, nhằm tránh bị thành viên trong gia đình nó phát hiện ra điều gì đó không bình thường. Không còn cách nào khác, tạm thời hắn giả chết để dành thời gian quan sát môi trường mới lạ xung quanh.

Một đoạn ký ức bỗng ồ ạt kéo đến như nước triều dâng, Lâm Phong cuối cùng cũng nhớ rõ tên mình. Tốt! Tốt! Nguyên bổn thân ta chỉ hy vọng không bị ném vào đầu thai làm kiếp heo kiếp chó gì đó thì đã là quá tốt rồi. Không ngờ lại được xếp đặt khéo đến như thế: hắn lại đường đường trở thành Lâm gia tam thiếu gia, một công tử danh gia quý tộc đường đường chính chính. Không còn nghi ngờ gì nữa, trời cao đối đãi với hắn vô cùng công bình. Ít nhất sau này cũng không phải chạy trốn tứ tung sợ người ta bắt giết thịt nữa. Những ngày tồi tệ trước đây của hắn rồi cuối cùng cũng đã qua.

“Mẫu thân à, con không sao!”. Thấy mẫu thân đang khóc với nỗi buồn thương vô hạn. Lâm Phong chợt ngồi dậy. Hắn không biết đã trải qua bao nhiêu năm rồi chưa từng được gọi lại tiếng mẫu thân. Một tiếng gọi mẹ phát ra, Lâm Phong cảm thấy không kềm được sự khích động xuất phát từ tim mình. Đối với một hài tử trải qua nhiều kiếp thú cầm như hắn, hy vọng có thể trực tiếp gọi một tiếng mẫu thân bằng tiếng người thật quá mộng huyễn xa vời. Không ngờ rằng giấc mơ đó đã thành sự thật.

“Ah….Quang minh thần phù hộ! Con trai tôi đã tỉnh dậy rồi!” Thốt lên lời âu yếm đó, mẫu thân của Lâm Phong vừa kinh ngạc và vui mừng. Nàng hôn lên trán hắn, làm cho Lâm Phong sung sướng tột cùng. Hắn ngay lập tức hoàn toàn tỉnh táo. Định thần nhìn lại, người thiếu phụ xinh đẹp mà hắn gọi là mẹ này tuổi chỉ vào khoảng 20 hơn. Nhưng nàng à mẫu thân của hắn. Bây gờ cuối cùng hắn cố dằn vẻ không tự nhiên, tiếp thụ sự quan tâm của mẫu thân dành cho hắn.

Hài tử ngoan, làm lão già này sợ muốn chết! Lâm lão gia thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng bông đùa nói : “Lão già chín chục có dư như ta kiểm đi kiểm lại thân thể người, nắn từng cái xương một, lại nói ngươi bị một đạo kim sắc đánh phải, chuyện là thế nào?”

Lão già này là nội tổ mình, có tính cách rất mạnh mẽ, nhưng cũng có chí khí. Lâm Phong đành giả ngờ nghệch nói: “Con đang đọc chỉ cảm nhận đầu mình giống như bị ai đó đánh mạnh từ phía sau rồi không biết gì nữa, có chuyện gì xảy ra thì con không biết!”

“Thật không? Lão gia tử nghi hoặc nhìn tới nhìn lui, trong mắt đầy vẻ nghi vấn, không tìm thấy một nét gì gọi là tin là thật.

Nhưng dù gì đi nữa, Lâm Phong có bị đôi mắt như điện của lão gia tử tra đi xét lại trên cơ thể mình, tâm lý là người có tội làm hắn mất tự nhiên. May mắn là mẫu thân kịp thời thốt lời giải vây: “Tỉnh lại thì tốt rồi! Khả năng là gia môn nhà ta phúc lớn mệnh lớn, có thần minh phù hộ nên mọi sự đều qua!”

“Hừ…!” Lão gia tử nghe liến bất mãn rũa: “Có thần minh yêu quái nào phù hộ ở đây? Cháu nội ta không sao rõ ràng là do nó khỏe mạnh. Chứ thần mị âm binh nào can thiệp vào đây?”

Mẫu thân cười nói: “Do, phụ thân đại nhân giáo huấn chí phải. Những gì con nói chỉ là nói bừa thôi mà!”

Lão gia tử cười hè hè nói: “Chấp nhất làm gì, ta không tranh cải với con đâu, để tránh mọi người nói ta ăn hiếp con dâu!”

“Các người…” Lâm Phong ngạc nhiên nhìn lão gia tử và mẹ, không hiểu là chuyện gì xảy ra.

Lão gia tử cùng mẹ hắn đối mắt nhìn nhau , lập tức thần sắc lộ vẽ hoài nghi. Mẫu thân khẩn trương quay qua hỏi: “Con trai của mẹ, chân con làm sao vậy?”

– Hài tử của ta, con thực sự không sao chứ?

“Không mà! Con mà bị gì chứ!” Lâm Phong bây giờ tự ý thức mình đã vô ý lộ ra bàn chân ngựa, bất giác toát mồ hôi lạnh, vội vã ra sức lấm liếm: “Mẫu thân à, con buồn ngủ quá rồi, con muốn nghỉ ngơi đây!” Nói rồi giả bộ ngáp dài.

“Không có sao là tốt rồI!” Người mẹ tuy vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường, nhưng nhìn con trai mình thực sự là rất mệt, cần phải nghỉ ngơi, nên cũng lui ra. Lão gia tử gương mặt ẩn hiện vài nét nghi vấn, nhưng thực ra cần phải hỏi gì them nữa, nhìn Lâm Phong, sau đó phân phó cho tôi tớ trong nhà vài câu rồi lui ra.

“Nguy hiểm quá!” Khi mọi người đi hết, Lâm Phong cuối cùng cũng tở ra một hơi dài, thầm nguyền rủa mình ngu như con heo, và cũng tự đề tĩnh bản thân, Lâm Phong ơi là Lâm Phong, thứ sai lầm chết người tối nay không bao giờ được diễn ra nữa, bằng không ngươi sẽ gặp tai họa lớn. Một là tiếp tục giả ngu khờ, hai là phải nhanh chóng lục lọi lại ký ức để theo kịp các diễn tiến của các vấn đề phát sinh, bằng không không sớm thì muộn cũng phải rời khỏi nơi này.

***

Lạc Nhật Đế Quốc nằm ở phía tây bắc Thần Châu Hạo Thổ, phía tây giáp đầm Lạc Nhật, phía bắc là thảo nguyên bao la thuộc Thiểm Tộc , xét về địa thế bốn phía đều có nguy cơ trùng điệp với những kẻ địch hùng mạnh hoặc các thiên tai thường xuyên. Điều này khiến việc chống giữ hay bành trướng đế quốc gặp nhiều khó khăn. Nếu không có các thế hệ chiến binh vĩ đại của Lâm gia mang trong mình dòng máu cao quý tiếp nối nhau chống giữ, chỉ sợ đế quốc đã bị diệt vong lâu rồi.

Còn nói về Lâm Gia, trên thì làm đến vương thân quý tộc, kém hơn thì là thương gia hoặc chiến binh, danh vọng quả như sấm nổ bên tai.

Lâm Gia hiện là Lạc Nhật nhất đại thế gia, tổ tiên nguyên là khai quốc công thần đã cùng lạc nhật đại đế khai lập cương thổ, chiến công hiển hách. Các đời con cháu cũng nối nhau đóng góp nhiều công lao, đặc biệt là cha của Lâm Phong hiện tại, tức Lâm Khiếu Thiên, mới 25 tuổi đã lãnh binh ra trận, bình định ngoại di, tiêu diệt địch quốc, chiến công thật không bút nào tả xiết. Nói chúng người uy vũ như thần, nắm giữ đoàn quân thiết huyết uy chấn đại lục.

Lâm Phong có hai người anh trai. Đại ca tên Lâm Long đã xuất thân từ rất sớm ngay khi mười bảy tuổi, hiên giờ đã là một tướng quân kiệt xuất. Nhị ca Lâm Hổ chỉ mới hai mươi, hiện ở trong cấm vệ quân hoàng gia, nhờ thế lực của gia tộc hiện đã là phó thống lĩnh cấm vệ quân, thật đúng với câu hổ phụ không sinh khuyển tử.

Tuy nhiên, thế sự vô thường, rồng sinh chín con, nhưng có một con không phải giống rồng. Đại ca và nhị ca quả thật mọi sự đều vừa ý. Đại ca Lâm Long giờ trong phong thái rất giống phụ thân, tin rằng nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nhất định sẽ thừa kế phụ thân thống suất thiết huyết quân đoàn. Chỉ có người con thứ ba Lâm Phong là làm cho cha mình thất vọng, không xứng. Đó là nói về Lâm Phong trước đây.

Lâm Phong do trời phú kế thừa từ mẫu thân tài cầm kì thư họa, không thừa hưởng bất cứ thứ gì từ phụ thân về tài dụng binh, làm cho phụ thân thường xuyên mất mặt trước các bạn đồng liêu. Bất quá Lâm Phong hiện tại không còn là Lâm Phong trước đó nữa. Từ khi từ thượng thiên có cơ hội giáng hạ trần thế, bản thân hắn giờ tự tin có thể làm bất cứ việc gì để không uổng được tái sinh trong thế giới kỳ dị này.

Hà huống lâm gia là đại lục duy nhất hoàng kim quý tộc, dòng dõi huyết thống được xem là đứng đầu trong tứ đại thế gia. Võ công gia truyền là về lĩnh vực ma pháp với chín đường Ma thú hỏa hệ chi vương cực cao. Hơn nữa Lâm gia có đấu khí gia truyền độc nhất vô nhị, lão ba Lâm Khiếu Thị kiêm học ma vũ song tu, chưa đến năm mươi đã thành tựu liệt trong bát đại kiếm thần bảng.

Nếu tính bình quân thế giới này thọ mệnh là 130 tuổi, thì tuổi quá ngũ tuần mới chỉ gọi là trung niên.

Ma pháp? Lâm Phong biết rằng, một người dù là tu đạo nhưng cũng phải trải qua những xã giao thế tục thường ngày, bất quá là hạn chế chút ít mà thôi. Mẫu thân hiện là muội muội của đương kim Khải đặc hoàn đế bệ hạ, theo loại hình nữ lưu chủ phụ kiểu mẫu, giữ mối quan hệ với lão gia cũng rất tốt. Lão mẫu cũng là hoàng thất xuất thân, nếu tính ra hiện tại là cô phụ của hoàng đế hiện tại. Bất quá lão mẫu qua đời khi nào, Lâm Phong không biết. Chỉ biết đại ca Lâm Long và một công chúa kế ước việc chung thân, nhưng chưa động phòng.

Những mối liên hệ thân thuộc khác, Lâm Phong vẫn chưa biết hết.

Xuất thân tại một gia đình danh giá như thế, lại không muốn tiếp tục cuộc sống khổ ải trước kia, không nói cũng biết Lâm Phong vô cùng thõa mãn. Mười phương tu luyện đạo tiên chỉ mong trường sinh bất tử, cuối cùng cũng được về với mẹ, những tưởng hắn chuẩn bị nhiều năm để thấy cuộc sống nhiều nhàn nhã của thần tiên , không ngờ chút nữa là mất cả mạng nhỏ, nếu không kịp thời tận dụng cơ hội giáng thế từ thinh không, tại sao bây giờ không tận dụng cơ hội này hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp.

Chiếm giữ bản thân nhục thể của cậu bé, Lâm Phong từ bổn tâm muốn nói lời xin lỗi. Nguyên bản thân hắn không phải là người tốt, giờ chiếm giữ bản thân của co người làm tiêu tan hồn phát. Sự tình này trước kia hắn chưa từng làm, cũng không biết phải ăn năn sám hối như thế nào. Tự nhủ bây giờ làm một đứa con ngoan, hiếu thuận phụ mẫu, vậy cũng an tâm phần nào rồi.

Đang lo nghĩ sau này phải đối mặt với phụ mẫu như thế nào, Lâm lão gia đã phái người tới truyền lời: “Thiếu gia, lão gia nói ngài đã tới giờ hẹn với Hồng Sương tiểu sư tỉ. Nếu như thiếu gia không dậy nổi thì hôm nay không cần phải tiếp.

Lâm Phong tìm kiếm trong ký ức của đứa trẻ, lập tức lo sợ. Ở cái tuổi chỉ 12 tuổi thế mà tên tiểu quỷ này đã học đòi hoa nguyệt. Lão nội tổ quái quỷ không la rầy lại còn khuyến khích hắn chinh phục cô gái xinh đẹp Lộ Thiến Á của Pháp Lạp gia tộc!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.