Vô Lại Kim Tiên II

Chương 40: Đông Thổ Hoà Thượng



Thạch Cơ đạp mây bay lên muốn gỡ xuống Như Lai kim phù, bất chợt một tiếng Phật hiệu vang lên, vô số đoá liên hoa hiện ra, phía trên chính là Phổ Đà Sơn Quan Thế Âm Bồ Tát, bà chỉ ra một ngón tay khoá cứng Thạch Cơ một chỗ rồi cười nói: “Tên hồ tôn này có tiên duyên với Phật Môn ta, mong nữ thí chủ dừng tay mau chóng rút lui để khỏi đi lầm đường”

Thạch Cơ biết pháp lực của Bồ Tát cao hơn mình nhiều, trong lòng đương nhiên sợ hãi, nhưng lại không muốn hầu tử phải bị ép vào Phật Môn nên vội vàng nâng Thất Bảo Lưu Ly chuẩn bị liều mạng. Hầu Tử thấy thế nộ khí xung thiên, thi triển thần thông như muốn làm nổ tung Ngũ Chỉ Sơn.

Tuy nhiên, cả ngọn núi bị Như Lai kim phù phong ấn, hầu tử dù làm cách nào cũng không thoát ra được, trừng mắt quát lớn: “Lão bà nương nhà ngươi thật là đáng ghê tởm, lão Tôn ta đang làm đại vương tại Hoa Quả Sơn vô cùng sung sướng, làm quái gì có duyên với Phật môn nhà ngươi. Nếu ta mà thoát ra được, ta nhất định đánh lão nương ngươi thành thị vụn”

Quan Âm Bồ Tát quát nói: “Tên hồ tôn nhà ngươi đúng là không biết xấu hổ. Phật Như Lai chúng ta đem ngươi nhốt tại Ngũ Chỉ Sơn chỉ mong cho ngươi thay đổi tâm tính hung ác, sau đó hộ tống Kim Thiền tử đi Tây Thiên thỉnh chân kinh, đạt được kim thân đạo quả. Nhưng ngươi tính tình không chút thay đổi, thật là ngu xuẩn!”

Hầu tử cười nói: “Bà không cần phải nói nhảm, khi xưa ta đáp ứng bà, ai có thể giúp ta gỡ xuống Như Lai kim phù, lão Tôn ta sẽ bái người đó làm sư phụ. Hiện tại có người giúp ta gỡ kim phù thì lão bà nương ngươi lại ra tay ngăn cản, ngươi có nói đạo lý không? Bà mau đi ra chỗ khác để Thạch Cơ gỡ xuống kim phù giúp ta. Nếu không khi lão Tôn ta thoát ra được, người đầu tiên ta tiêu diệt chính là tên Đông Thổ hoà thường kia!”

Huyền Trang đã mười kiếp làm người tốt, chưa bao giờ gặp người hung ác như thế này, miệng liên tục tụng “A Di Đà Phật!”

Quan Âm Bồ Tát thầm nghĩ: “Tên hồ tôn này đã bị tảng đá của Cực Lạc cung chủ đầu độc đầu óc rồi, e là sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tại sao Như Lai vẫn chưa ra tay, không biết là đang tính toán gì nữa. Đáng ra việc này không nên trì hoãn nữa, phải nhanh chóng đem con khỉ này đi Tây Thiên thỉnh kinh chứ.!”

Lập tức hướng Đường Tăng nói: “Huyền Trang, ngươi nhanh chóng gỡ xuống kim phù, thả con khỉ này ra đi!”

“Tuân lời huấn của Bồ Tát Phật” Đường Tăng hướng về Quan Âm Bồ Tát thi lễ một cái, dưới chân hiện ra một đoá liên hoa bay về hường đỉnh núi.

“Không thể để cho tên hòa thượng này gỡ kim phù xuống!” Thạch Cơ vô cùng khẩn trương, không quan tâm Quan Âm Bồ Tát còn đứng đó, hóa thân thành một cái cầu vồng trắng hướng đỉnh núi bay đi.

“Nữ thí chủ tại sao lại không biết chừng mực mà nghịch lại thiên số” Quan Âm Bồ Tát nở nụ cười rồi tung tay trái ra, Thất Thải Liên Hoa liền bay ra, biến to ra cả ngàn mẫu ép xuống đầu Thạch Cơ, sau đó đem Thạch Cơ nhốt vào đó. Sau khi thu Thạch Cơ vào trong, Thất Thải liên hoa liền biến nhỏ trở về trong tay Bồ Tát.

Thạch Cơ bị Quan Âm Bồ Tát chế trụ, thân không thể động, miệng không thể nói, trong lòng vô cùng khẩn trương.

Hầu tử thấy thế tức giận chửi ầm lên: ” Lão bà nương thật vô sỉ, nói rồi nuốt lời, nếu ngươi dám để cho tên hoà thượng này gỡ kim phù xuống, lão Tôn ta nhất định sẽ đánh hắn chết trước. Lão bà nương nhà ngươi thả Thạch Cơ ra mau.”

Quan Âm Bồ Tát cười nói: ” Cả ngươi và tảng đá này đều bị Cực Lạc cung chủ mê hoặ, tạo thành nhân quả quá sâu tốt nhất là đều tiến về Tây Thiên, tham ngộ ngã Phật huyền diệu”

Hầu tử mồm mắng liên hồi: “Thật là tức chết mà! Lão Tôn ta dùng danh nghĩa của tổ sư phát ra đại thệ. Kiếp này sẽ không bao giờ gia nhập Phật Môn, nếu như trái lời, sẽ bị đốt thành tro bụi, rơi vào luân hồi”

Quan Âm Bồ Tát cảm thấy kinh ngạc:”Không ngờ con khỉ này lại cứng đầu như thế, chỉ e là có ít nhiều phiền toái”

Lại nói Huyền Trang nghe theo lời Bồ Tát, đạp liên hoa bay lên đỉnh núi. Tuy nhiên, chưa kịp gỡ xuống kim phù thì trên chín tầng trời có một tiếng chuông đồng vang lên, âm thanh vang dội của tiếng chuông chấn nát liên hoa dưới chân của Huyền Trang, làm hắn rơi thẳng xuống đất.

Sau đó, một cái chuông lớn từ phía chân trời bay tới, hoá lớn cả ngàn mẫu, như muốn bao bọc cả Ngũ Hành Sơn vào bên trong. Thượng cổ yêu thần Cửu Phượng cũng xuất hiện, ra tay muốn gỡ Như Lai kim Phù xuống.

Quan Âm Bồ Tát thấy, lập tức thấy không ổn. Kim thư thì đã bị Như Lai lấy lại, Cửu Phượng lại sở hữu Đông Hoàng pháp khí, sợ là ta cũng khó đối phó. Nhìn thấy Cửu Phượng ra tay gỡ Như Lai kim phù, bà cũng không suy nghĩ nhiều, tung Thất Thải Liên Hoa ra kháng cự với Đông Hoàng Chung.

Riêng Bạch Sắc Liên Hoa cầm trong tay thì tung về phía Cửu Phượng tấn công:

“ Ta hôm nay nhất định sẽ cho lão bà nương chuyên xen vào chuyện người khác biết lợi hại” Cửu Phượng cười lạnh nói, sau lưng liền phát ra một đạo yêu quang khoá chặt bạch sắc liên hoa, sau đó vung lên thanh yêu đao màu xanh quỷ dị chém thẳng xuống đầu Quan Âm Bồ Tát.

“Ta cũng muốn xem ngươi có bao nhiêu thủ đoạn!” Quan Âm Bồ Tát nở nụ cười thu lại Bạch Sắc Liên Hoa chặn lại yêu đao, Cửu Phượng thấy thế vận hết pháp lực quát lên một, tiếng chung vang vọng long trời lở đất, hư không hỗn loạn. Đông Hoàng Chung cấp tốc xoáy mạnh, nhanh chóng ép xuống Bạch Sắc Liên Hoa. Liên hoa làm sao có thể ngăn cản được Tiên Thiên Thánh Khí này, tiếng răng rắc vang lên như muốn nứt toác ra.

Đông Hoàng Chung uy thế không giảm, tiếng chuông vang tai nhức óc chấn động hư không, ép xuống liên hoa như muốn đem Quan Âm Bồ Tát và cả Ngũ Chỉ sơn thu vào.

“Đông Hoàng Chung thật là khó mà ngăn cản!” Quan Âm Bồ Tát thấy thế, lập tức sợ hãi, vừa muốn cố lui về phía sau thì từ trong U Minh Huyết hải ( biển máu), hai đạo hắc cầu vồng bay ra. Từ trong đó hiện ra một cái hắc sắc liên hoa và nhất diện Huyết Hồn Phiên cùng biến thành khổng lồ, tấn công về phía Đông Hoàng Chung dưới mặt đất.

Hắc Liên Hoa xung quanh có vô số ma vân bao bọc, bên trong ma vân lại có thêm vô số những hắc liên hoa nhỏ hơn như ẩn như hiện cùng nhau tấn công về phía Đông Hoàng Chung. Huyết Hồn Phiên khí thế cũng không yếu, biến ra cả ngàn cái miệng máu hướng về phía Ngũ Chỉ Sơn mà bay tới.

Hầu tử đang bị ép dưới chân núi khi nhìn trận chiến đấu này thì há hốc mồm. Năm đó hắn đại náo Thiên cung, chỉ gặp đám thiên binh thiên tướng, lợi hại nhất trong đó là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. Những người pháp lực cao thâm thì lại không muốn kết nhân quả nên chưa từng ra tay, bởi vậy hầu tử cũng chưa bao giờ biết tới cao thủ chân chính.

Giờ phút này mới thấy được thế nào gọi là chân chính cao thủ, chỉ biết há hốc mồm mà xem.

Cửu Phượng cũng không sợ hãi, lấy ra Luyện Yêu Hồ, cũng là một thượng cổ pháp khí lợi hại, rung lên pháp khí trong tay, cả ngàn cái miệng máu đều bị hấp thu vào trong.

Huyết Hồn Phiên xoay tròn một cái, cầu vồng máu lại hiện ra tấn công Luyện Yêu Hồ, sau đó Ma Giới Hộ pháp Hắc Bào cùng Huyết Ma cũng hiện ra trong hư không. Hắn cười âm hiểm cười rồi dùng Tiên Thiên thánh vật là Hắc Liên Hoa đánh tới Đông Hoàng Chung, Huyết Ma cũng tung ra Huyết Hồn Phiên chém tới Cửu Phượng.

Quan Âm Bồ Tát thấy thế thầm nghĩ: “Thật đáng đời con cửu đầu thần điểu!” Rồi nhảy vào ăn hôi, đem Bạch Sắc Liên Hoa đánh vào đầu Cửu Phượng.

Hắc Bào nhân thấy thế hướng Quan Âm Bồ Tát âm hiểm cười nói: “Ngươi là Bồ Tát, không lo ở Tây Thiên ăn chay niệm Phật, lại chạy tới đây cùng người ta động thủ động cước. Không bằng theo bản vương tiến vào U Minh Huyết hải, làm phu nhân cho bổn vương, cùng nhau sống sung sướng!”

“Thằng nhóc con vô lễ, phải tìm cách tiễn nó về Tây Thiên!” Quan Âm Bồ Tát cảm thấy thầm hận, tuy nhiên, giận thì giận cũng chẳng làm gì được. Pháp lực thì không hơn ma đầu, hắn lại có Thánh vật Hắc Liên Hoa của Ma Giới Vô Thiên nên đành phải nói: ” Tên hồ tôn này có thiện duyên với Phật Môn của ta, mong đạo huynh giúp đỡ đánh lui yêu nghiệt để hắn có thể đi Tây Thiên thỉnh kinh”

Huyết Ma cạc cạc cười nói: “Bồ Tát nhà ngươi đúng là không biết đạo lý. Ai nói hồ tôn này có duyên với Phật Môn, bản vương đang muốn thu hắn làm khai môn đệ tử. Ngươi biết điều thì mau trốn cho nhanh, nếu không ta đem ngươi luyện thành Huyết thần thì lúc đó đừng nói ta sao quá độc ác!”

“Không tốt rồi! Hai tên ma đầu này đến đây cũng không phải có ý tốt gì” Quan Âm Bồ Tát kinh hãi. Tuy nhiên miệng thì nói nhưng tay thì không ngừng cùng Hắc Bào nhân và Huyết Ma liên thủ cố giết chết Cửu Phượng, đầu thì âm thầm tính toán kế sách.

Cửu Phượng mặc dù thần thông không thua kém gì một trong ba người kia, nhưng lấy một địch ba thì thật sự quá sức mình. Trong đó Hắc Bào thì sử dụng Tiên Thiên thánh vật Hắc Liên Hoa, ngăn trở Đông Hoàng Chung liên tục, Huyết Hồn Phiên của Huyết Ma cũng lợi hại không kém. Cửu Phượng bắt buộc phải hiện nguyên hình là cửu đầu thần điểu mới miễn cưỡng chống đỡ được thế vây công của ba người này.

Cửu Phượng chính là một con thần điểu thượng cổ. Thời Hồng Hoang đại chiến cũng tham gia nghe giảng đạo tại Đông Hoàng Cung, sau đó lại tu luyện cả trăm triệu năm nên thực lực không phải bàn cãi. Khi nó hiện nguyên hình, thực lực đại tăng. Hai cánh vung ra cũng làm cho yêu vân gào thét, hư không chấn động.

Trong vòng mấy trăm vạn dặm, âm phong điên cuồng gào thét như thể ngày tận thế giáng xuống nhân gian.

Cửu Phượng sau khi hiện nguyên hình thì kêu to, từ trên không trung lao thẳng xuống phía Quan Âm Bồ Tát, vung ra lợi trảo chộp vào đầu Quan Âm với một tốc độ khinh khủng.

Quan Âm Bồ Tát thấy thế vội vàng phát ra tiếng quát, hiện thân thành một pho tượng kim thân có tám đầu bốn tay cao lớn cả vạn trượng, xung quanh kim quang phát ra mãnh liệt, đem yêu vân bốn phía tán ra khắp nơi, đồn thời đem tám cánh tay tấn công Cửu Đầu Phượng.

Cửu Phượng biết rõ sự lợi hại của kim thân Phật Môn nên không dám cùng Bồ Tát cứng đối cứng. Nó vốn là cửu đầu thần điểu, tốc độ đương nhiên so với hai ma một phật ba người nhanh hơn rất nhiều, chỉ trong chớp mắt đã bay thoát ra xa. Lại dùng lợi trảo của mình tấn công Huyết Ma, đồng thời đôi cánh quét ngang ra tấn công thẳng vào Hắc Bào.

“Con yêu nghiệt này đúng là không biết sống chết, hôm nay lão tổ sẽ thành toàn cho ngươi, tiễn ngươi một đoạn đường!” Huyết Ma cười quái dị một tiếng, xoay người liền biến thân thành một con ma đầu đỏ rực màu máu thân cao vạn trượng, hai mắt ánh sáng xanh yêu dị phóng ra khắp nơi xanh rờn như lửa ma trơi, ánh sáng này đi tới đâu, yêu vân tan biến tới đó.

Huyết quang tràn ngập cùng yêu vân cuốn vào nhau, tranh đấu bất phân thắng bại.

Hắc Bào cũng không vừa, xoay người hiện ra ma thần bổn tướng, cũng là một pho tượng ma thần thân cao vạn trượng, tay cầm trường tiên đánh thẳng vào người Cửu Phượng.

Tuy nhiên, Cửu Phượng thân chính là cửu đầu thần điểu, tốc độ ở tam giới này có thể nói là độc nhất vô nhị nên chớp mắt một cái đã thoát khỏi thế công một cách dễ dàng, sau đó lại bay tới tấn công. Nó cứ tấn công rồi lùi lại liên tục, lợi dụng tốc độ của mình quấy rối, làm cho hai tên ma đầu tức đến độ gào thét mà chẳng làm gì được.

Cửu Phượng tu vi pháp lực không thua gì hai tên ma đầu này, lúc này lại sử dụng toàn lực, sử dụng chân hoả của chính bản thân mình nên nếu bị lợi trảo của nàng đánh trúng thì chắc chắn là thập tử nhất sinh.

“Cửu Phượng này chính là thượng cổ cửu đầu thần điểu, tốc độ chúng ta quả thật không bằng, chúng ta tuy không thua, nhưng muốn thắng cũng không dễ” Hai gã hộ pháp của Ma Môn một mặt cảnh giác Cửu Phượng đánh lén, một mặt cố gắng suy nghĩ đối sách. Tiếc là chỉ có một mặt của Huyết Hồn Phiên, nếu có đầy đủ tất cả bảy mặt thì hai người đã lập ra Huyết Hà sát trận, Cửu Phượng chỉ còn một con đường chết”

Lúc này, Quan Âm Bồ Tát chỉ khoanh tay đứng nhìn, chẳng thèm phí sức giúp hai tên ma đầu tranh đấu với Cửu Phượng mà chỉ đứng đó bảo vệ cho Huyền Trang tiến tới gỡ Như Lai kim phù xuống.

Chiếc áo cà sa mà Huyền Trang đang khoác trên người chính là một kiện Phật môn bảo vật, được Như Lai dùng. Phật quang tiến hành gia trì, không sợ yêu vân hay ma hỏa. Vì vậy, bốn người này đánh nhau chết sống cũng không ảnh hưởng tới hắn chút nào. Hắn nghe theo lời Quan Âm, tranh thủ lúc mọi người còn lo đánh nhau sống chết không ai bận tâm thì len lén hoá ra một đoá hoa sen dưới chân mình, bay lên đỉnh núi gỡ Như Lai kim phù xuống.

“Tên hoà thương này thật là ngu ngốc không ai sánh bằng”

Một tiếng cười sang sảng bất chợt vang lên, một cái tử cầu vồng từ trong yêu vân ma hỏa phá không mà tiến đến đỉnh núi Ngũ Chỉ Sơn. Từ bên trong cầu vồng lần lượt hiện ra năm người chính là Lâm Phong và bốn nương tử của mình.

Năm người lợi dụng trọng áp của Thiên Hà Chi Thủy để tu luyện ròng rã hai mươi năm, cuối cùng đột phá bình cảnh, đạt được Thiên Nhân Hợp Nhất chi cảnh, chặt đi nhất niệm. Cả năm người đều nhận ra đã đến kỳ hạn năm trăm năm bị núi đè của hầu tử, để tránh phiền phức xảy ra nên dùng Thiên La tứ kiếm mang bốn nương tử bay đến đây.

Năm người ai cũng sắc mặt hồng nhuận, quanh thân tử khí (khí màu tím, hem phải khí tức chết chóc) lượn lờ, kể cả yêu vân ma hỏa đụng phải tử khí này đều rút lui không dấu tích, không trung bị hai loại khí tức chiến đấu thành hỗn loạn khi gặp tử khí này cũng bị trấn áp đến tiêu thất.

“Kim Thiền tử, ngươi chuyển kiếp trùng tu, đơn giản là vì Tề Thiên đại thánh mà đến đây, thôi thì việc đến nước này, ngươi nên rút lui đi, cố gắng sau này đạt thành kim thân đạo quả, nếu không thì chắc chắn sẽ gặp tai hoạ!”

Đường Tăng chấp tay niệm Phật nói: “ Bần tăng là Huyền Trang, chính là theo lời chỉ bảo của Quan Âm Bồ Tát mà đi Tây Thiên bái Phật, mong thỉnh chân kinh, không phải là Kim Thiền gì đó mà thí chủ nói. Còn con khỉ đá này tội nghiệt rất nặng, vì muốn hoá giải nhân quả nghiệt duyên nên muốn cùng bần tăng đi Tây Thiên bái Phật. Mong thí chủ đừng ngăn trở, nếu không sau này sẽ tạo thành nhiều sát nghiệt” Nói xong Huyền Trang liền tiến tới gỡ kim phù xuống.

“ Không thể không thể, hoà thượng nhà ngươi nếu không nghe lời ta khuyên bảo, thì đúng là kiếp số đã tới, muốn tránh cũng tránh không được” Lâm Phong cũng không khách khí, vung tay ra một đạo tử cầu vồng cuốn tới Đường Tăng.

Quan Âm Bồ Tát luôn chú ý tới Đường Tăng, khi thấy vợ chồng Lâm Phong hiện thân, lập tức lại lắp bắp kinh hãi.Chính bà cũng không tính ra được Cực Lạc Cung chủ cũng sẽ đến đây. Pháp lực của hắn không thua kém gì mình, mình nên tiên hạ thủ vi cường. Vừa nghĩ vừa vung tay ra một đoàn Phật quang màu vàng tấn công tử cầu vồng.

“Bồ Tát mà không lo không ăn chay niệm Phật, lại nhiều lần rãnh rỗi kiếm chuyện gây sự với vợ chồng ta, hôm nay ta nhân tiện giáo huấn luôn một thể!”

Bốn nương tử của Lâm Phong khẽ quát, sau lưng mỗi người đều hiện ra một cái tử cầu vồng, cản lại Phật quang của Quan Âm Bồ Tát, hai loại khí vừa va chạm nhau thì không trung hỗn loạn. Bốn nàng thân hình chỉ lung lay một chút rồi lại đứng vững vàng.

Tuy nhiên, Bồ Tát thì không được dễ dàng như thế, bà bị áp lực trấn bay mấy trăm dặm, hoa sen dùng làm chỗ ngồi bị đánh tan nát, thiếu điều muốn cắm mặt xuống đất.

Bốn nương tử của Lâm Phong tu luyện ròng rã hai mươi năm, lợi dụng trọng áp của Thiên Hà Chi Thủy để tăng pháp lực. Tuy không thể so sánh với tốc độ biến thái của Lâm Phong nhưng pháp lực tiến triển cực nhanh. Thực lực tuy không bằng Lâm Phong nhưng tính ra đã là ngang ngửa với Quan Âm Bồ Tát rồi.

Hơn nữa, các nàng lại vừa đem tử niệm ký thác vào bên trong cơ thể của Lâm Phong, đạo hạnh đã không thua kém gì Quan Âm Bồ Tát. Vì thế, bốn nàng mặc dù chưa sử dụng toàn lực nhưng bốn ngươi liên thủ thì dù cho đó là Quan Âm Bồ Tát cũng khó mà chống đỡ, thiếu chút nữa đến cả kim thân cũng bị đánh nát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.