Vô Hoa Quả

Chương 37



Sáu Hắc y nhân cũng không nói lời nào, nháy mắt từ trên cây bay xuống đã tấn công Niệm Nghiễn – xem ra là muốn tốc chiến tốc thắng – nhanh chóng lấy tính mạng y.

Niệm Nghiễn vừa giao đấu vừa âm thầm quan sát – sáu người này võ công có thể coi là ngang hàng nhau, nhưng vũ khí bọn họ sử dụng rất đặc biệt – giống như kiếm nhưng khôn phải là kiếm, tựa đao nhưng cũng không phải là đao – tưởng như cồng kềnh nhưng khi sử dụng lại vô cùng linh hoạt. Niệm Nghiễn chưa bao giờ thấy qua loại binh khí nào như vậy. Chiêu thức của sáu người này cũng kỳ lạ không kém, không giống với võ học của các môn phái tại Đại Vũ quốc. Những môn phái trên giang hồ tại Đại Vũ trước kia có thể nói là có chung nguồn gốc, sau đó dần dần tách ra – vì vậy mà cho dù có nhiều khác biệt nhưng võ công tâm pháp giữa các môn phái này luôn có những điểm chung nhất định. Công phu của bọn hắc y nhân này biến hóa khôn lường, Niệm Nghiễn cố gắng hết sức cũng không thể đoán được chiêu tiếp theo của bọ chúng.

Một nén hương sau, sáu người liên hợp công kích khiến cho Niệm Nghiễn rơi vào thế bị vây hãm. Mãnh hổ nan địch quần hổ, nếu giao đấu với từng người thì Niệm Nghiễn nhất định nắm chắc phần thắng, nhưng tình thế hiện giờ là một người ngoài sáng đấu với sáu người trong bóng tối – sáu tên này phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, người tiến công, kẻ thủ thế – Niệm Nghiễn không thể tìm thấy một khe hở để mà đảo ngược tình thế. Hơn nữa, một ngày đường rong ruổi trên lưng ngựa, giao đấu lại khá lâu khiến Niệm Nghiễn cảm thấy mệt mỏi.

“Ngô. . . . . .” Thấy thứ vũ khí như lưỡi câu kia sắp quệt vào mặt mình, Niệm Nghiễn cố hết sức xoay người né tránh nhưng cũng không kịp, trên mặt y đã xuất hiện một vết thương khá dài như bị dao chém.

“Cáp. . . . . . Cáp. . . . . .” Thể lực của Niệm Nghiễn bị trận đấu giằng co này thương tổn mà tiêu hao gần hết – y không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta sẽ chết trong tay những người này? Tại sao bọn chúng không hề có một chút sơ hở, những người này không phải người của Phượng Hoàng sơn trang—— thậm chí cũng không phải người của Đại Vũ vậy thì tại sao lại muốn giết ta? Ta đâu có thù oán gì với họ?

Không được, không ổn. . . . . .

Đang muốn tìm cách thoát thân, đối phương đột nhiên dừng công kích, sáu người nhanh chóng thay đổi vị trí hiện tại của mình, giống như đang muốn bày trận đồ gì đó. . . . Quả nhiên như vậy, chỉ một khắc sau, đám hắc y nhân đã xếp thành hình lục giác, miệng cùng nhau lầm bầm thứ gì đó – xung quanh lá khô rời xào xạc, gió thổi ào ào, cuốn bay y phục Niệm Nghiễn . . .

Bọn họ. . . . . . tung ra tuyệt chiêu cuối ư?

Gió càng lúc càng mạnh, sáu loại binh khí của đám y nhân liền bay vèo vèo về phía Niệm Nghiễn – thì ra những thứ này có thể dùng làm ám khí nữa. Vận công đẩy bay sáu thứ binh khí quái dị, Niệm Nghiễn chưa hoàn hồn thì đã thấy ba trong số sáu người kia xuất chưởng hướng phía y mà đánh . . . . chưởng pháp thâm độc, móng tay bọn họ dài ra như móng vuốt chim ưng . . . . . . .

“A!” Cứ tưởng mình phải chết, không ngờ ba hắc y nhân kia lại đồng thanh kêu lên những tiếng kêu thảm thiết, thân thể tựa như vô lực mà ngã quay xuống mặt đất, máu đen từ miệng chảy ra . . . . . Niệm Nghiễn nhìn kĩ trên người bọn chúng, thì ra những kẻ này trúng ám khí có độc.

Tất nhiên là ba hắc y nhân còn lại vô cùng kinh hãi—— hai bên kịch liệt giao đấu, không ai nghĩ rằng lại có kẻ thứ ba xuất hiện tại đây.

Không lẽ, chính là người thứ bảy. . . . . Lúc trước, căn cứ vào tiếng bước chân, Niệm Nghiễn phát hiện ngoài y ra, phải có bảy người cùng đứng trong mảnh rừng này. Nhưng sau đó lại thấy chỉ có sáu hắc y nhân xuất hiện, vừa rồi mải giao đấu nên cũng quên mất, không phòng bị kẻ thần bí kia. Người này luôn đứng cách nơi Niệm Nghiễn giao đấu cùng đám hắc y nhân mười bước, nếu bọn họ đi tới thì hắn sẽ đi tới, còn nếu lui thì hắn sẽ lui theo. Thân phận của người này – Niệm Nghiễn không thể đoán nổi nhưng có một điều có thể chắc chắn là võ công của rắn cực cao, y và sáu tên kia cũng không cảm nhận được tiếng động của người này. . . . .

Có lẽ mục tiêu của người này không phải Niệm Nghiễn, nếu không, chỉ sợ vừa rồi . . . . Ai, không biết lại có thêm chuyện gì xảy ra đây? Là bạn thì sẽ không phải là thù, mà nếu là thù thì sẽ không tránh được . . . . . . .

Ba tên hắc y nhân còn lại đảo mắt liếc nhìn xung quanh một lúc mà không thu hoạch được gì, thầm nghĩ kẻ dấu mặt này ắt không phải người tầm thường – kẻ đó dường như không đứng về phía bọn chúng. Một tên Niệm Nghiễn kia đã tiêu tốn của chúng nhiều sức lực như vậy, nếu lại thêm một kẻ nữa . . . . Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, quân tử báo thù mười năm chưa muộn . . . . nghĩ tới đó, ba người cùng vận khinh công bay đi.

“Rầm. . . .” Ba người thi nhau ngã xuống đất, trợn mắt mà chết. . . trên cổ có ghim thứ ám khí giống hệt trên người ba kẻ xấu số trước đó.

Ám khí này nhắm ngay chỗ hiểm trên người mà phóng, lại còn tẩm độc – thứ kịch độc chỉ cần nhiễm vào da thôi cũng khiến kẻ đó lở ngứa mà chết. Xem ra, kẻ thần bí này cũng không phải hạng người thiện lương, hắn muốn đuổi cùng giết tận đám hắc y nhân này.

“Huynh đài, được huynh cứu giúp, Bạch mỗ vô cùng cảm kích, huynh đài có thể hiện thân cho tiểu đệ được cảm tạ chăng?”

Dựa vào hơi thở mà đoán, người thần bí kia vẫn chưa bỏ đi, nhưng tại sao lại không ra gặp mặt Niệm Nghiễn. Y càng lúc càng cảm thấy tò mò đối với thân thế người đó – nhưng nếu hắn đã cố tình dấu mặt thì Niệm Nghiễn cũng hết cách ép buộc đối phương. Một lúc sau, người nọ vẫn không có phản ứng, Niệm Nghiễn hạ giọng “Nếu huynh đài không muốn gặp tiểu đệ, tiểu đệ cũng không cưỡng cầu, nếu sau này có chuyện cần tương trợ, tiểu đệ nhất định dốc hết sức mình!”

Niệm Nghiễn cũng không định tiếp tục làm khó người thần bí kia, dù sao hắn cũng không có ý định hại mình. Tuy đêm đã khuya, lại bị chuyện vừa rồi khiến thân thể mệt đến rã rời – nhưng nơi này không thể ở lâu, Niệm Nghiễn liền xoay người, thu gom đồ đạc trên bãi cỏ. Đột nhiên phía sau cảm giác có người đang bay đến.

Vùuu. . . . ..

“Ngươi. . . . . .” Niệm Nghiễn vừa đình mở miệng đã bị hắn đánh vào gáy mà ngất xỉu.

Thân thể không được chống đỡ liền ngã xuống, người phía sau vội vàng ôm Niệm Nghiễn vào lòng.

Thực xin lỗi, ta thật sự. . . . . . Nhịn không được . . . . . .

Trong ánh mắt người này là sự dịu dàng và khát vọng sâu thăm thẳm. . . . .

Niệm Nhi, ta rất nhớ ngươi, ngươi biết không?

Khoảng thời gian không có ngươi bên cạnh, ta thống khổ tới mức nào, ngươi biết không?

Ngươi gần ngay trước mặt, ta lại không dám tới gần, ngươi biết không?

Ta chỉ có thể nhằm lúc ngươi ngủ mà lén nhìn trộm, lén cầm tay ngươi, ngươi biết không?

Cảm giác mừng rỡ khôn tả khi biết ngươi vẫn còn sống trên đời – giờ phút này vẫn tràn đầy trong ta, lúc đó, ta đã cảm tạ trời cao vẫn còn rủ lòng thương xót ta – không bắt ta phải rời xa ngươi vĩnh viễn. Hỏa hoạn hôm đó là do ngươi bày ra, ngươi cố tình muốn chết phải không? Đám lửa kia làm sao có thể khiến ngươi lúng túng mà dễ dàng bỏ mạng như vậy? Chẳng lẽ ngươi đau khổ tới mức phải tự tìm đến cái chết để mong được giải thoát sao?

Niệm nhi của ta, ta biết ngươi sẽ không tha thứ cho ta. Cho nên ta chỉ còn cách lẳng lặng làm một cái bóng của ngươi, âm thầm mà bảo hộ cho ngươi, luôn luôn theo sát ngươi. . . . nhìn ngươi vui vẻ, ta cũng vui vẻ, nhìn ngươi phiền não – ta càng phiền não hơn. Nhưng lúc này đây, ta, ta không thể kìm nén được nữa rồi . . . . . .

Thanh niên trong lòng ngực Thôi Ân Trạch vẫn anh tuấn như cách đây hai năm, không những vậy, y đã không còn là một người gầy yếu, tuyệt vọng. Niệm Nghiễn giờ này có thêm vài phần tự tin, mạnh mẽ, khuôn mặt căng tràn sức sống. Quả nhiên . . . rời xa ta là một liều thuốc bổ đối với ngươi – Thôi Ân Trạch cười chua xót.

Nhẹ nhàng xoa khuôn mặt mềm mại, cảm thụ cảm giác nóng ấm nơi làn da. Thôi Ân Trạch tự hỏi chính mình, hắn không nhớ nổi – hắn đã trải qua hai năm qua như thế nào? Không phải không nhớ, mà nói chính xác là không muốn nhớ.

Khoảng thời gian đó, máu trong người Thôi Ân Trạch dường như được thay bằng nước mắt, tư tưởng tràn ngập bi thương, ai oán. Hình ảnh người thanh niên cô đơn, dáng vẻ mảnh khảnh luôn luẩn quẩn trong đầu, muốn xóa nó đi, nó lại càng hiển hiện rõ hơi. Cuối cùng, vẫn không thể xóa được – Thôi Ân Trạch đã tự nhủ mình như vậy.

Năm đó, khi biết tin Niệm Nghiễn chết, Thôi Ân Trạch như muốn phát cuồng, chỉ muốn chết theo y – hy vọng còn kịp đuổi theo y trên đường xuống hoàng tuyền để kiếp sau hai người có thể đầu thai cùng một chỗ, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn không chia lìa. Nhưng Đại Vũ vẫn cần một người cường thế như hắn cai quản, thái tử tuy có thể kế thừa ngôi báu nhưng thời cơ chưa thích hợp. Vì thế Thôi Ân Trạch đành quyết định “mộng táng” theo người mà hắn yêu nhất suốt cuộc đời này. Ngày ngày, Niệm Nghiễn luôn xuất hiện trong mộng của hắn. Mỗi một lần hắn đi qua nơi y từng đến, chạm vào đồ vật y từng dùng qua tựa hồ hắn lại có thể nghe thấy tiếng người kia thở dài – cứ như thế, những kỷ niệm, những yêu thương lại ào ạt ùa về. . . .

Hơn một năm ròng rã, ngày nào hắn cũng đến Ngự Thấm điện của người kia mà tìm kiếm y như một kẻ ngây dại – loại cảm giác này như bức hắn muốn điên. Mọi người đều nói y đã chết rồi, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm, tìm không được – lại ngồi ngây ngô cười như một đứa trẻ ngốc nghếch – từ hy vọng chuyển sang thất vọng – rồi từ thất vọng lại chuyển thành tuyệt vọng – tim hắn đau đến rỉ máu. Niệm Nghiễn đã đoạt đi hết thảy yêu thương cùng hoài niệm, đã phủ đầy kí ức không thể nào quên trong lòng Thôi Ân Trạch.

Niệm nhi, nếu như không phải năm đó, từ trong tro tàn, ta tìm thấy chiếc túi thêu mà ngươi vẫn mang trên người – dính đầy vết máu – thì có lẽ ta cứ nghĩ mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng. Tỉnh mộng rồi, ngươi sẽ lại ở ngay bên cạnh ta.

Ôm chặt thân thể rắn chắc kia, cúi đầu áp vào vòm ngực ấm áp của y – sung sướng mà lắng nghe nhịp tim thình thịch của người mà mình yêu thương – Thôi Ân Trạch tham lam hít trọn hương thơm nam nhân trên người Niệm Nghiễn, thứ mùi vị vẫn đeo đuổi hắn trong những giấc mơ- cứ ngỡ sẽ không bao giờ còn có thể . . . . nhưng trời cao vẫn còn xót thương đến hắn . . . . . Bất an, lo lắng trong hai năm qua đã tan biết, chỉ còn cảm giác thỏa mãn, hân hoan chưa từng có. . . .

Thôi Ân Trạch ôm lấy Niệm Nghiễn, khí trời ban đêm se lạnh, xung quanh, một vài con ếch phát ra tiếng kêu u u.

Hắn không muốn ngủ, hắn muốn say đắm mà cảm nhận loại hạnh phúc này, ít nhất. . . . . từ đây cho tới sớm mai. . . . . . Thôi Ân Trạch muốn có Niệm Nghiễn một lần nữa. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.