Vô Hoa Quả

Chương 17



Niệm Nghiễn đã phát đi thông báo cho các phân đường của Mặc giáo trong vòng hai mươi dặm quanh Huyền Vu đỉnh để họ tới cứu viện. Sự việc cấp bách, cứu binh từ những vùng lân cận muốn tới Huyền Vu đỉnh cũng phải mất một, hai ngày; nếu chỉ trông chờ vào bọn họ e rằng không ổn. Trong thời gian này, Thôi Ân Trạch hoàn toàn có thể tập hợp binh mã, tổng tấn công tiêu diệt Huyền Vu đỉnh. Đó chỉ là Niệm Nghiễn tính toán như thế – chứ thực ra nếu lúc này, viện binh của các phân đường cho dù đã ở đây cũng khó có thể địch lại lực lượng hùng hậu của triều đình, trừ phi . . . . có thể phân tán lực lượng của bọn chúng. Sau đó, trong ứng ngoại hợp, Mặc giáo từ trong Huyền Vu đỉnh phản công; cứu binh các phân đường từ bên ngoài áp sát thì mới có hy vọng . . . . . Nhưng, phải làm gì để thu hút quan binh?

Khi Niệm Nghiễn đưa ra chủ ý của mình, các huynh đệ Mặc giáo lập tức phản đối, hắn cũng đã dự đoán trước điều đó.

“Giáo chủ, không thể được, ngài chính là hy vọng cuối cùng của Mặc giáo, vạn nhất có xảy ra chuyện gì, chúng thuộc hạ nguyện cùng theo hầu giáo chủ!” Một người vừa nói, các huynh đệ còn lại lập tức phụ họa.

“Đúng vậy.”

“Thuộc hạ nguyện sống chết cùng giáo chủ!”

“Câm miệng hết cho ta! Nếu ta chết, thì sư phụ, giáo chủ tiền nhiệm, các huynh đệ khác có thể đạm đương trách nhiệm của ta. Còn các ngươi, các ngươi chính là trụ cột của Mặc giáo, nếu các ngươi bỏ mạng dưới chân Huyền Vu đỉnh, một mình giáo chủ ta đây có thể làm được gì? Ta làm sao có thể ăn nói với giáo chúng, các ngươi có hiểu không? Ta đã quyết, không cần nhiều lời. Quân triều đình đóng ở phía tây là nơi lơi lỏng nhất, ta đã hạ lệnh cho các phân đường tiếp ứng tại đó, chỉ cần các ngươi phối hợp thật tốt, nhất định có thể thoát thân.”

Mọi người thấy Niệm Nghiễn bừng bừng giận dữ nên không dám phản đối hơn nữa, nhưng lại không cam lòng để giáo chủ vào con đường chết, hai bên đều không chịu nhượng bộ lẫn nhau. Tình thế ngày càng khẩn cấp, cuối cùng Huyễn Hinh các các chủ Trần Trường Lưu đứng dậy “Giáo chủ, xin người thấu hiểu cho nỗi khổ tâm của chúng thuộc hạ, giáo chủ hãy cùng với các huynh đệ đi về phía tây, giáo chủ đã nói – nhất định có thể thoát thân”. Tuy Niệm Nghiễn mới tiếp nhận chức vị giáo chủ chưa được ba năm, nhưng hắn đã dùng những công trạng xuất sắc, nhân phẩm thiện lương của mình mà thu phục được sự cảm mến của mọi người trong giáo.

“Ngươi. . . . . .” , Niệm Nghiễn đột nhiên quỳ một gối xuống đất, tay phải chỉ lên trời, “Thôi được, ta lấy danh dự của giáo chủ Mặc giáo đời thứ hai mươi ba mà thề —— Niệm Nghiễn ta nhất định quý trọng sinh mạng của minhg, nhất định có ngày sẽ đoàn viên cùng các huynh đệ trong giáo.” Sau đó đứng lên, xoay người đối mặt mọi người, “Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta mặc dù tuổi trẻ, luận tài cán cũng không phải là người đứng đầu Mặc giáo, được chọn làm giáo chủ – chính là nhờ các huynh đệ đã tín nhiệm ta, Niệm Nghiễn tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người”

“Giáo chủ. . . . . .” Trần Trường Lưu là người đầu tiên quỳ xuống, rồi đến những người còn lại, tất cả đều tôn kính quỳ rạp xuống đất —— cảnh tượng thật bi tráng.

Không đành lòng nhìn mọi người như vậy, Niệm Nghiễn xoay người, không muốn người khác nhìn thấy những giọt nước đã long lanh nơi khóe mắt. “Các ngươi làm gì vậy? Mau đi đi, không được bỏ lỡ thời cơ, tam sư huynh, mau thay ta dẫn mọi người xuất hành”. Nói xong, Niệm Nghiễn biến mất trước mặt mọi người.

“Giáo chủ!” Mọi người đồng thanh hô to, Niệm Nghiễn tự hứa với lòng mình, dù có chuyện gì xảy ra, nhất định phải trở về, còn có rất nhiều việc hắn cần phải làm. Hắn không thể chết thế này được!

Niệm Nghiễn đứng trên đỉnh núi, nhìn các huynh đệ đã bắt đầu di chuyển về hướng tây, cảm thấy có chút an tâm. Vận khí tại đan điền, dùng “Ma âm xuyên nhĩ chi công” thét lớn “Giáo chủ Mặc giáo đang ở đây. . . . !” Hắn chẳng cần phải có tín vật để chứng minh thân phận của mình, người có thể dùng nội công mà truyền âm trong vòng mười dặm, ngoài Thôi Ân Trạch chỉ có Mặc giáo giáo chủ mà thôi.

Dù biết đó chính là kế điệu hổ ly sơn, nhưng thân phận giáo chủ của ma giáo đủ để thu hút sự chú ý của vài tên ảnh vệ. Niệm Nghiễn lập tức dùng khinh đông hướng phía đông mà đi. Khoảng nửa nén nhang, Niệm Nghiễn phát hiện phía sau không còn ai đuổi theo nữa, hắn đã cố tình vòng quanh một hồi không để bọn người kia mất dấu của mình, tại sao bọn chúng không theo hắn nữa? Khoan đã, Niệm Nghiễn chợt cảm thấy một luồng sát khí không ngừng hướng tới hắn, càng ngày càng mãnh liệt, hơi thở này, không lẫn vào đâu được —— Thôi Ân Trạch!

Dùng lá cây biến thành phi đao, Thôi Ân Trạch vận dụng nội lực phóng một chiếc lá thẳng hướng Niệm Nghiễn. Vì muốn tránh ám khí này, Niệm Nghiễn đành phải dừng chân xuống đất. Người phía sau cũng đáp xuống, cùng y giằng co.

“Là ngươi. . . . . .”

Chính là thanh niên Thôi Ân Trạch đã gặp trong lãnh cung, cũng chính là “Đại Xương” bên cạnh hắn một thời gian. Hắn còn nhớ rõ ngày y bỏ chạy khỏi khách ***. Chiếc áo mỏng đơn bạc vì trải qua giao đấu mà rách nát hỗn độn. Thân thể “Đại Xương” liền hiện ra trước mặt hắn, cặp đùi thon dài rắn chắc, trên cổ còn lưu giữ những dấu hồng ngân do những nụ hôn của hắn để lại, thậm chí Thôi Ân Trạch còn có thể nhớ rõ cảm giác khi hắn ôm y ở trong ***g ngực, nhiệt độ ấm áp đó ¬—— Thật là buồn cười, giờ phút này đây, “Đại Xương” lại trở thành kẻ thù của hắn, trong lòng Thôi Ân Trạch lại không ngừng nghĩ đến hình ảnh những lúc cùng y hoan hảo. Thôi Ân Trạch thầm mắng, không biết từ bao giờ hắn đã trở thành một tên sắc lang không phân biệt được chuyện công, chuyện tư? Nhưng hắn không có nhiều thời gian mà hoài tưởng như thế vì ngay khi đặt chân xuống đất, Niệm Nghiễn đã xuất ra “Vô Nạp ma chưởng” – hút hết hung khí xung quanh, đẩy chúng về phía Thôi Ân Trạch. Thôi Ân Trạch vận công chặn đứng chưởng này.

“Quả nhiên là đồ đệ của Phong Vong Trần, nhưng Vô Nạp ma chưởng của ngươi sát khi chưa đủ mạnh, sư phụ ngươi năm đó luyện đến tầng thứ tám mà đối với ta cũng chỉ bất phân thắng bại; ngươi mới luyện đến tầng thứ tư mà đã muốn đối đầu với ta sao?” Thôi Ân Trạch không muốn giết chết “Đại Xương” dù y chính là chướng ngại cản đường hắn.

“Cho dù không thắng ngươi, ta cũng quyết không bỏ mạng tại nơi này” Hai mắt như đuốc, khi thế cứng rắn như đồng đen, Niệm Nghiễn giống như chiến binh trong truyền thuyết, quần áo tả tơi không che lấp nổi khí thế tao nhã oai hùng tỏa ra quanh người.

Cho dù gặp điều hung hiểm, kẻ này vẫn hiện vẻ tôn quý, khẳng khái —— ma giáo giáo chủ này xem ra cũng không thua kém gì người xuất thân hoàng thất như Thôi Ân Trạch.

“Ngươi dựa vào cái gì mà muốn toàn mạng ra khỏi nơi đây?” Thôi Ân Trạch nhịn không được mà chế nhạo “Đại Xương” một chút, hắn vô cùng đắc y, địch yếu ta mạnh, thắng thua đã định, tưởng tượng đến đấy thôi, Thôi Ân Trạch đã càng thêm hăng hái. Hắn chính là quân chủ tối cao, có thể coi thường mọi thứ, không ai có thể chống lại hắn, hắn có thể tùy ý đùa giỡn số mệnh của kẻ khác.

“Ta nếu muốn ngươi chết, hôm nay, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này, ngươi hiểu chưa?” Giọng nói đầy nghiêm túc, dường như Thôi Ân Trạch đã phán Niệm Nghiễn án tử hình.

“Nếu?” Hắn đang có ý gì, ma đầu giết người không chớp mắt kia lại đang muốn giở trò gì nữa đây?

“Đúng, ta không có ý muốn giết ngươi.”

“Tại sao? Ngươi muốn làm gì?” Niệm Nghiễn có dự cảm không lành, dù sao trong người y cũng đang chảy dòng máu của Thôi Ân Trạch, Niệm Nghiễn cũng có thể phần nào đoán được ý đồ nam nhân này.

“Ta đã nói sẽ không giết ngươi, ngươi vội vàng như thế làm gì? Không giết ngươi cũng được thôi, nhưng ta có một điều kiện” Thôi Ân Trạch đột nhiên nảy sinh ra chủ ý không tồi, muốn được chơi đùa với tên tiểu tử kia thêm một thời gian. “Tiếp tục làm Đại Xương bên cạnh ta!”

A? ! Sao lại thế này, điều kiện này có lợi gì cho hắn không? Không phải là hắn nhất thời nổi hứng, muốn phá hỏng con đường làm giáo chủ của y chứ?

Niệm Nghiễn kinh ngạch, Thôi Ân Trạch tiếp tục thuyết phục “Ngươi không muốn biết tin tức của tứ vị trưởng lão cùng . . . . hôn thê của ngươi sao?”

Tiểu Lưu? Hóa ra là bị hắn. . . . . .”Ngươi. . . . . . Ngươi đem Tiểu Lưu dấu ở đâu?”

“Ngươi quá ngây thơ rồi, ta đâu có thể dễ dàng nói cho ngươi như vậy, nhưng nếu ở cạnh ta, sẽ có ngày ngươi có được đáp án mình mong muốn. Ta sẽ không cho ngươi manh mối, ngươi có thể tự mình tìm kiếm, tìm được hay không đều phụ thuộc vào ngươi. Đương nhiên, ngươi phải làm tốt chức trách ‘thị vệ’ của mình. Ngươi có thể ra đi bất cứ lúc nào ngươi muốn, chỉ cần ngươi có thể.”

“Mục đích của ngươi là gì? Những điều kiện này, ta thấy chúng đâu có đem đến cho ngươi lợi lộc gì!”

“Tất nhiên là có, đôi lúc sắp đạt được mục đích rồi người ta lại muốn dừng lại. Trên đời này, thế lực duy nhất có thể đối trọi với ta chính là Mặc giáo, nếu hôm nay diệt trừ đi rồi, sau này có muốn giải khuây cũng khó mà tìm được đối tượng a~”

“Ngươi. . . . . .” Niệm Nghiễn tức giận đến toàn thân phát run, “giải khuây?” Tên này chỉ biết thỏa mãn hứng thú cá nhân, không lòng dạ nào quản chuyện người khác sống chết ra sao, người như hắn tồn tại trên đời này quả thật là sự sỉ nhục lớn nhất của nhân loại. “Thôi Ân Trạch! Ngươi là đồ súc sinh, ngươi không nên sống trên đời làm gì, món nợ máu mấy trăm nhân mạng Mặc giáo ta nhất định phải trả bằng máu!”

“Ta nói , chỉ cần ngươi có thể , muốn giết ta hay không là tùy ở ngươi, ta giết người đâu chỉ hàng trăm, cho dù có thêm vài người hận ta, ta cũng chẳng thèm quản! Mau đeo mặt nạ Đại Xương vào, theo ta đi đi.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Niệm Nghiễn đứng ở ngự thư phòng, suy nghĩ những chuyện phát sinh trong nửa tháng qua : đầu tiên là bị Thôi Ân Trạch “lợi dụng”, sau đó tổng đàn bị thiêu rụi, rồi chính y đồng ý với hắn một điều kiện hoang đường hết mức. Mọi chuyện xảy đến quá nhanh, Niệm Nghiễn vô cùng mệt mỏi, khi nào thì y mới có thể buông hết những trách nhiệm này? Khi nào mới có thể sống cuộc sống vô tư lự?

“Đại Xương!” Nhìn Niệm Nghiễn nãy giờ, trong mắt Thôi Ân Trạch dường như đã có lửa. Ngày đó dẫn y trở về, người kia càng ngày càng gầy yếu. Cũng khó trách, ban ngày thì phải hầu hạ cạnh hắn, tối đến lại phải rong ruổi tìm kiếm tin tức của tứ đại trưởng lão và hôn thê, mỗi ngày không biết có ngủ được hai canh giờ không? Cho dù được làm bằng sắt cũng không thể tiếp tục chịu đựng như vậy. Tính tình cũng trở nên trầm ổn hơn, cử chỉ nhanh nhẹn giờ đây chỉ là cứng ngắc, vô hồn. Nhưng đôi mắt kia lại càng thêm vẻ mỹ lệ, u buồn. Thôi Ân Trạch tự hỏi không biết đã từng nhìn thấy đôi mắt đó ở đâu?

“A, bệ hạ có gì phân phó.” Thanh âm cũng thiếu sức sống. Niệm Nghiễn gần như đã suy kiệt.

“Lát nữa, ngươi đi mời thái tử lại đây, tên tiểu tam tử này, càng ngày càng không biết điều”. Mới gần hai mươi tuổi đầu đã gầy dựng vậy cánh, không biết có coi phụ hoàng hắn ra gì?

“A, tuân chỉ” không, từ từ, tiểu tam tử? Nhân Triết rõ ràng là tứ đệ của hắn mà? “Bệ hạ, thái tử chính là tam hoàng tử của người?”

“Thật sự là khó có dịp ngươi chủ động nói chuyện với ta như vậy, nhưng sao lại có hứng thú với chuyện này. Nói cho ngươi cũng chẳng việc gì. Hắn vốn dĩ là tứ hoàng tử, nhưng đại hoàng tử —— tuy không được coi trọng, nhưng dù sao cũng là con trưởng của ta. Chỉ có điều hắn đã chết cháy khi hỏa thiêu cung hoàng hậu. Vì vậy, thứ tự các hoàng tử được sắp xếp lại. Mọi người đều e ngại hoàng hậu nên không ai nhắc chuyện này. Ngươi sao vậy?”

Không thể nào, y còn đang đứng ở nơi này, vậy thì, ai đã chết, là ai đã chết trong ngọn lửa đó

“Ngươi. . . . . . Xác định. . . . . . Đó là đại hoàng tử?”

“Hẳn là không sai được, thi thể đó có đeo ngọc bội của hoàng tử, có người còn nói vì tức giận sự ghanh ghét của hoàng hậu với mẫu thân nên đại hoàng tử mới đi hỏa thiêu cung hoàng hậu. Không ngờ, hoàng hậu không chết mà hắn thì bị mất mạng. Hoàng hậu tức giận, hạ lệnh xử tử tất cả những ai có liên quan đến đại hoàng tử. Nghe nói có mấy kẻ phải chết, ta cũng không quản. Ngươi làm sao vậy, sắc mặt tự nhiên tái nhợt?”

Là . . . . . là Lý Đức, người chết thay mình, nhất định là Lý Đức. Không ai biết Niệm Nghiễn để ngọc bội của hoàng tử ở nơi nào, Lý Đức không phải vô tình mà chạy đuổi theo hắn như thế, lại còn thái độ ấp a, ấp úng, không nói nên lời —— giống như là. . . sinh ly tử biệt. . . . . không bao giờ gặp lại. Lý Đức, sao ngươi phải làm vậy? Làm vậy có đáng không? Ta đã hại chết ngươi rồi, còn có Tiểu Cúc, Tiểu Thanh . . . . . . .chính ta. . . . .

Niệm Nghiễn khóc không ra nước mắt, thân thể đã suy nhược lại thêm xúc động mạnh, hai chân không chống đỡ nổi, đôi mắt choáng váng; thân mình lảo đảo ngã xuống.

Thôi Ân Trạch thấy y khác thường, vội vàng đỡ lấy, lại sợ y giãy dụa nên dùng tay điểm huyệt Niệm Nghiễn. Ôm người kia trong tay, Thôi Ân Trạch không ngừng kinh ngạc, không ngờ “Đại Xương” lại gầy yếu như vậy. Trước đây thân thể rắn chắc, tinh tráng là thế mà nay . . . . không thể gượng nổi để đứng vững . . . . . .

“Không, buông ra !” Niệm Nghiễn đang chìm trong bi thương, cảm giác cả người cứng đơ, kinh hoảng kêu lên.

“Ngươi im miệng cho ta!” Đã ra nông nỗi này, còn muốn bướng bỉnh lãng phí sức lực. Ngươi không muốn sống sao?

Không hề tức giận, Thôi Ân Trạch ôm chặt Niệm Nghiễn hướng tới long sàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.