Khưu Xử Cơ lên tiếng nói to:
“Sau nửa năm nữa, ngày Trung thu tháng tám, chúng ta vừa thưởng trăng vừa bàn võ công. Bành trại chủ ngươi thấy thế nào?”
Bành Liên Hổ gật đầu nói:
“Trung thu lấy võ họp bạn. Khưu đạo trưởng quả thật rất phong nhã, nhưng cũng phải tìm được một nơi phong nhã mới hay, hay cứ hẹn ở quê cũ của
Giang Nam thất hiệp đi.”
Khưu Xứ Cơ gật đầu nói:
“Hay lắm, hay lắm. Chúng ta sẽ gặp nhau trên lầu Yên Vũ tại Nam Hồ phủ Gia Hưng, các vị mời thêm vài người bạn cho vui.”
“Một lời đã định, cứ thế mà làm.”
Đám người Hoàn Nhan Hồng Liệt rời đi, đoàn người Quách Tĩnh thở ra một hơi.
Khưu Xử Cơ, Mã Ngọc, Vương Xử Nhất vái Phùng Ngọc Yến một cái rồi nói:
“Cám ơn cô nương đã ra tay tương trợ.”
Phùng Ngọc Yến vội nói:
“Các vị, xin đừng làm thế!”
Sau đó đứng sang một phía né tránh ba người vái mình. Ba đạo sĩ bất đắc dĩ đành phải đứng thẳng dậy.
Khưu Xử Cơ tức giận nói:
“Tất cả tại thằng tiểu tử Hoàn Nhan Khang, không ngờ hắn lại khốn nạn như thế.”
Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược khuôn mặt ảm đạm, cúi đầu nắm tay nhau không nói gì.
Khưu Xử Cơ quay sang nhìn Giang Nam lục quái, sau đó chắp tay vái một cái rồi nói:
“Hôm nay ta chút nữa bỏ mạng về tay nghịch đồ. Nghịch đồ của ta nhân
phẩm khốn nạn như thế, thua xa lệnh hiền đồ. Chúng ta người tập võ, phẩm hạnh, tâm thuật là hàng đầu. Võ công chỉ là thứ hai. Bần đạo thu nhận
đệ tử như thế, thật vô cùng hổ thẹn. Cái hẹn tỷ võ ở Lầu Túy Tiên Phủ
Gia Hưng hôm nay đã kết thúc. Bần đạo can tâm chịu thua, xin đảm đương
việc loan truyền giang hồ, nói Khưu Xử Cơ đã thua trắng dưới tay Giang
Nam thất hiệp, xin tâm phục khẩu phục.”
Giang Nam lục quái nghe y nói thế đều cực kỳ đắc ý thấy mất mười tám năm trên sa mạc rốt lại cũng đã có kết quả mỹ mãn, lúc ấy Kha Trấn Ác cũng
khiêm tốn vài câu. Nhưng lục quái lập tức nhớ tới Trương A Sinh chết
thảm ở sa mạc, đều bất giác buồn bã, tiếc cho y không thể đích thân nghe được lời nhận thua của Khưu Xử Cơ.
Khưu Xử Cơ quay sang Dương Thiết Tâm hỏi:
“Dương lão đệ, ngươi bây giờ có suy tính gì không?”
Dương Thiết Tâm chua xót nói:
“Vợ chồng ta bây giờ không có mặt mũi nào trên giang hồ nữa, chúng ta định xuống một tỉnh phương Nam sống ẩn dật hết đời.”
Nói xong quay sang nhìn Mục Niệm Từ, tiếp tục:
“Chỉ là ta có hứa với Quách đại ca, cả hai sinh nhi tử thì nhi tử kết
làm huynh đệ, sinh nữ nhi thì kết làm tỷ muội, một nam một nữ thì kết
làm phu thê. Hiện ta cái kia bất hiếu nhi tử không nhìn mặt cha, chỉ còn một đứa con gái nuôi này, hi vọng cùng Quách đại ca nhi tử kết duyên.”
Quách Tĩnh nghe xong hoảng hồn vội nói:
“Không được, ta không lấy nàng đâu.”
Dương Thiết Tâm sửng sốt hỏi:
“Tại sao?”
Hàn Tiểu Oanh vội giải thích hộ đồ đệ:
“Chúng ta biết hậu nhân Dương gia là con trai, chỉ phúc vi hôn không cần giữ, vì vậy đã bàn định việc chung thân cho Tĩnh nhi ở Mông Cổ, Đại Hãn Mông Cổ Thành Cát Tư Hãn đã phong hắn làm Kim Đao Phò Mã.”
Khưu Xử Cơ nghe xong tức mình nói:
“Hay lắm, người ta là công chúa, lá ngọc cành vàng, làm sao đem so với
bách tính tầm thường được? Lời trăn trối của tiền nhân ngươi không thèm
đếm xỉa tới chứ gì? Loại người tham phú quý như ngươi, mất gốc phụ
nghĩa, có khác gì thằng tiểu tử Hoàn Nhan Khang? Cha ngươi năm xưa đã
nói những gì?”
Quách Tĩnh vô cùng hoảng sợ, khom lưng nói:
“Ðệ tử trước nay chưa từng thấy mặt cha. Không biết cha con có di ngôn
thế nào, mẹ con cũng chưa từng nói qua, xin đạo trưởng chỉ giáo.”
Khưu Xử Cơ sắc mặt trở nên hòa hoãn, sau đó đem kể lại sự việc mười tám năm trước.
Quách Tĩnh lúc này mới biết thân thế của mình, bất giác nằm phục xuống
đất khóc lớn, nghĩ tới việc cha mình chết thảm, thù lớn chưa trả, lại
nghĩ tới bảy vị sư phụ ơn nặng như núi, đúng là tan xương nát thịt cũng
không đền đáp được.
Hàn Tiểu Oanh dịu dàng nói:
“Ðàn ông ba thê bốn thiếp cũng là chuyện thường. Sắp tới ngươi cứ đem
mọi chuyện báo lại với đại hãn, một chồng hai vợ trọn vẹn đôi đường, có
gì không được? Ta thấy Thành Cát Tư Hãn có hơn một trăm vợ cũng còn chưa chịu thôi”
Quách Tĩnh gạt nước mắt nói:
“Ta cũng không cưới công chúa Hoa Tranh đâu.”
Hàn Tiểu Oanh ngạc nhiên hỏi:
“Tại sao?”
Quách Tĩnh nói:
“Ta không thích cưới nàng.”
“Không phải ngươi đã đính hôn với cô ta rồi sao?”
“Ta chỉ coi nàng là muội muội, là bạn tốt chứ không muốn cưới nàng.”
Khưu Xử Cơ mừng rỡ nói:
“Thằng nhỏ giỏi, có chí khí, có chí khí. Bất kể y là đại hãn, công chúa
gì gì, ngươi cứ theo lời cha ngươi và Dương thúc thúc cưới Mục cô nương
thôi.”
Quách Tĩnh lại lắc đầu:
“Ta cũng không cưới Mục cô nương.”
Hàn Tiểu Oanh hạ giọng hỏi:
“Ngươi thích người khác rồi phải không?”
Quách Tĩnh đỏ bừng mặt, sau đó hồi lâu mới gật đầu. Hàn Bảo Câu và Khưu Xử Cơ đồng thanh hỏi:
“Ai thế?”
Hàn Tiểu Oanh hỏi:
“Là tiểu cô nương mặc áo trắng hôm nọ đứng cạnh ngươi phải không?”
Ở đây cũng có một tiểu cô nương mặc áo trắng…
Phùng Ngọc Yến vẫn đứng đấy hồi lâu nói:
“Là Hoàng Dung, con gái Hoàng Dược Sư, sư muội Mai Siêu Phong.”
Mọi người nhất thời im bặt. Hàn Tiểu Oanh hỏi nhỏ Quách Tĩnh:
“Thật không?”
Quách Tĩnh gật đầu nói:
“Nàng đúng là Hoàng Dung.”
“Cha nàng hứa gả nàng cho ngươi?”
“Ta chưa gặp cha nàng, cũng không biết cha nàng là ai.”
Chu Thông lại hỏi:
“Vậy là các ngươi tự ý đính hôn?”
Quách Tĩnh tròn mắt tỏ ý không hiểu, Chu Thông nói:
“Ngươi nói với nàng nhất định cưới nàng, nàng cũng nói sẽ lấy ngươi, có đúng không?”
Quách Tĩnh nói:
“Chưa nói gì cả.”
Một lúc sau lại nói:
“Chẳng cần nói nữa, ta không thể không có nàng. Dung nhi cũng không thể không có ta. Hai người chúng ta đã biết rõ thế rồi.”
Chu Thông nhẹ nhàng nói:
“Cha nàng là một đại ma đầu giết người không chớp mắt, ngươi có biết
không? Nếu y biết ngươi lén yêu thương con gái y thì ngươi còn sống được sao? Mai Siêu Phong học chưa đến một phần mười bản lãnh của y mà đã lợi hại như thế. Lão Đào Hoa đảo chủ này mà muốn giết người thì ai cứu
nổi?”
Vô Song lập tức khinh thường, nghĩ: Ngọc Yến tỷ mà ra tay thì Đông Tà cũng không giết nổi ai. Nhưng hắn cũng không nói ra miệng.
Quách Tĩnh hạ giọng nói:
“Dung nhi tốt như thế, ta nghĩ.., ta nghĩ cha nàng cũng không phải là người xấu.”
Hàn Bảo Câu mắng:
“Nói thối lắm! Hoàng Dược Sư xấu tàn xấu tệ tại sao không phải là người
xấu? Ngươi mau phát thệ thề từ nay về sau vĩnh viễn không gặp mặt con
tiểu yêu nữ ấy nữa.”
Giang Nam lục quái vì Hắc Phong song sát hại chết Tiếu Di đà Trương A
Sinh, có mối huyết hải thâm thù với song sát nên cũng giận sư phụ họ
thấu xương, đều nghĩ võ công mà Hắc Phong song sát dùng để giết chết
Trương A Sinh là do Hoàng Dược Sư truyền cho, nếu trên đời không có lão
đại ma đầu Hoàng Dược Sư ấy thì Trương A Sinh cũng không đến nỗi phải
chết phí mạng.
Quách Tĩnh trong lòng khó xử, nhất thời quỳ xuống, nước mắt chảy ròng ròng.
Hàn Bảo Câu bước lên một bước, cao giọng nói:
“Nói mau lên! Nói là sẽ không gặp con tiểu yêu nữ ấy nữa.”
Đột nhiên ngoài song cửa có một giọng con gái trong trẻo vang lên:
“Các ngươi làm gì mà ép hắn như thế? Thật không biết xấu hổ.”
Mọi người đều sửng sốt. Cô gái kia lại nói:
“Tĩnh ca ca, mau ra đây!”
Quách Tĩnh vừa nghe chính là Hoàng Dung, vừa sợ vừa mừng, sãi chân chạy
ra, chỉ thấy nàng đang đứng giữa sân, tay trái cầm cương con Hãn huyết
bảo câu.
Con tiểu hồng mã nhìn thấy Quách Tĩnh, hí vang mừng rỡ, nhảy cẫng lên.
Hàn Bảo Câu. Toàn Kim Phát. Chu Thông. Khưu Xử Cơ bốn người theo ra.
Quách Tĩnh nói với Hàn Bảo Câu:
“Tam sư phụ, đây là nàng. Nàng là Dung nhi. Dung nhi không phải là yêu nữ!”
Hoàng Dung mắng:
“Lão béo lùn khó coi nhà ngươi tại sao lại chửi ta là tiểu yêu nữ? Còn
gã tú tài xấu xa dơ dáy ngươi tại sao lại chửi cha ta, nói ông là đại ma đầu giết người không chớp mắt?”
Hàn Bảo Câu bừng bừng nổi giận, vểnh cả râu lên quát:
“Cút mau, cút mau!”
Hoàng Dung vỗ tay hát:
“Quả dưa lùn, trái cầu da, đá một cước, bắn tung ra, đá hai cước…”
Quách Tĩnh quát:
“Dung nhi không được bướng bỉnh? Mấy vị này là sư phụ của ta.”
Hoàng Dung lè lè lưỡi, làm ra vẻ mặt nhát ma. Hàn Bảo Câu sãi chân bước tối vươn tay đẩy nàng. Hoàng Dung lại hát:
“Quả dưa lùn, trái cầu da…”
Ðột nhiên đưa tay kéo hông Quách Tĩnh, dùng sức nhấc một cái, hai người
cùng vọt lên con tiểu hồng mã. Hoàng Dung kéo cương một cái, con ngựa đã như tên rời khỏi dây bắn thẳng đi. Hàn Bảo Câu thân pháp có nhanh hơn
cũng làm sao đuổi theo được con Hãn huyết bảo câu phi như chớp ấy.
“Phốc xích!”
Vô Song nhịn cười từ lúc nãy đến giờ, cuối cùng đã cười thả dàn.
Phùng Ngọc Yến cũng buồn cười, Hoàng Dung này thật tinh nghịch.
Vô Song nhìn Phùng Ngọc Yến một lúc, rồi nói:
“Ngọc Yến tỷ, không hiểu sao ta thấy Hoàng Dung cùng ngươi có nét giống nhau.”
Phùng Ngọc Yến cũng thấy vậy, nhưng không biết tại sao, chỉ gật đầu. Mọi người nghe vậy cũng quay sang nhìn Phùng Ngọc Yến. Chỉ là nàng đeo mạng che mặt, ai cũng không nhìn ra được cái gì.
Phùng Ngọc Yến cũng không muốn lưu lại nơi này, liền nói:
“Các vị, sau này có cơ hội gặp lại.”
Rồi không đợi mọi người nói chuyện, quay sang nói với Vô Song:
“Vô Song, chúng ta đi.”
Nói rồi xoay người đi ra ngoài, mặc kệ đám người Khưu Xử Cơ.