Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 120: Ngày Đầu Tới Trường



Một căn phòng thuộc một căn biệt thự ở ngoài kinh đô.

Nơi này đang có hai tên thiếu niên khoảng mười hai tuổi. Một tên đang
cầm máy chơi game chơi rất say mê, một tên khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo
đang tĩnh tọa.

Đột nhiên, một trung niên mập mạp đẩy cửa phòng tiến vào:

“Lâm Hiên, Phùng Mãnh. Cao tầng đã quyết định toàn lực ủng hộ các ngươi. Từ bây giờ các ngươi sẽ là trọng điểm bồi dưỡng của Quốc An Cục. Mau
mau đánh sâu vào đại sư cảnh đi, ha ha.”

Thiếu niên tên Phùng Mãnh buông máy chơi game ra, nói:

“Cái đấy là điều dĩ nhiên, ngươi có cần phải cao hứng vậy không?”

Thiếu niên Lâm Hiên mở con mắt ra, lạnh lùng nói:

“Thay vì phân tán tài nguyên cho bọn phế vật kia, tất cả tài nguyên dồn
cho chúng ta mới là quyết định đúng đắn nhất. Cao tầng thật không làm ta thất vọng.”

Thanh Đông tiểu học.

Giang Minh được đưa tới lớp bốn năm thứ nhất. Trong lớp một lũ trẻ con
đang tò mò nhìn xung quanh lớp học, một số đứa trẻ bạo dạn hơn đã đi làm quen khắp lớp, một vài đứa lại khóc thút thít vì nhớ nhà. Giang Minh
cảm thấy cuộc sống như vậy thật sự thú vị.

Vũ Băng không có trong lớp bốn, Giang Minh cũng hơi thất vọng một chút.
Hắn rất nhanh tìm được một cái bàn trống cạnh cửa sổ và ngồi ở đấy.

Mười phút sau khi chuông, một giáo viên nữ trẻ tuổi bước vào trong phòng và bắt đầu giới thiệu bản thân. Sau đó là yêu cầu từng học sinh đứng
dậy giới thiệu mình.

Một ngày học diễn ra suôn sẻ. Đến cuối giờ, Giang Minh vừa đi ra ngoài thì đã thấy Vũ Băng và Diệp Lỗi đứng đợi mình.

“Minh, chúng ta cùng về đi.” Vũ Băng tươi cười kéo tay Giang Minh.

Vừa ra đến cửa trường, Giang Minh liền thấy sáu tên học sinh năm thứ ba
hoặc bốn đứng chặn ở đầu cổng. Vũ Băng hứng thú kéo Giang Minh lại cùng
xem náo nhiệt.

Một lát sau, một trong sáu tên học sinh quay lại chỉ về phía tòa nhà
chính. Giang Minh liếc về phía bọn hắn chỉ, liền thấy một nam hài khoảng bảy tuổi đang tiến ra cổng trường.

Điều khiến Giang Minh ngạc nhiên là tiểu hài này lại có tu vi võ giả
khoảng bốn mươi lăm năm nội lực. Tầm này tuổi mà có bậc này tu vi, trừ
Vũ Băng siêu cấp biến thái lại có Giang Minh đào tạo ra, chỉ có các đại
môn phái thiên tài mới có thể xuất hiện. Cứ nhìn Diệp Lỗi bây giờ đã tám tuổi nhưng chỉ có võ giả cảnh mười bốn năm nội lực là có thể hiểu rõ.

Vũ Băng cũng nhận ra khí thế từ thiếu niên kia phát ra, trên mặt cũng
thoáng ngạc nhiên một chút, nhưng rất nhanh trở lại bình thản. Chỉ có
Diệp Lỗi ánh mắt ngưng trọng nhìn tiểu hài.

Sáu tên học sinh kia liền kéo tới vây quanh thiếu niên kia. Tên học sinh to béo nhất đứng ra nói:

“Diệp Trí Lâm, ngươi dám đánh đệ đệ của ta. Thật coi ta Lôi Phi Vũ là
người dễ bắt nạt? Hôm nay ngươi không giải thích, ta liền không cho
ngươi quả ngon để ăn.”

Diệp Trí Lâm cười khẩy một cái nói:

“Không cho ta quả ngon để ăn? Ngươi có thể làm gì liền làm một cái cho ta xem chút.”

Diệp Trí Lâm thân mang võ nghệ cùng tu vi cao, dĩ nhiên không coi lũ học sinh này ra cái gì.

Lôi Phi Vũ mặt đỏ bừng vì tức giận, hô to:

“Đánh hắn!”

Sáu tên học sinh liền xông vào đánh Diệp Trí Lâm.

Diệp Trí Lâm liền giơ chân đạp tới một cước, một tên học sinh bay ra
ngoài hai mét. Sau đó hắn ngả người về phía trước một cái né tránh hai
nắm đấm vào mặt của hai tên học sinh khác, hai tay đưa ra đỡ hai nắm đấm khác của hai tên học sinh ở phía sau, sau đó lật chân đá tiếp vào bụng
của một tên học sinh ở trước mặt hắn.

Tiếp theo đó, Diệp Trí Lâm hai tay hất xuống, kéo theo hai tên học sinh
phía sau va vào hai tên học sinh ở bên cạnh, sau đó mỗi tên học sinh đều ăn một đấm vào bụng. Chưa đầy sáu giây ngắn ngủi, sáu tên học sinh liền đo đất.

“Bằng vào các ngươi còn dám đe dọa ta? Đệ đệ của ngươi trấn lột học sinh lớp một, bị ta bắt gặp nên cho hắn một chút giáo huấn mà thôi. Ngươi
nếu muốn trả thù cho đệ đệ, liền kéo thêm nhiều nhiều người nữa, nếu
không mất công ta phải ra tay.”

Nói xong liền tiêu sái đi ra cổng trường.

Giang Minh đám người cũng theo đó mà rời đi.

“Minh, trường học của chúng ta không ngờ lại có võ giả.” Vũ Băng vừa đi vừa nói.

Giang Minh cười đáp:

“Võ giả có cái gì đáng kinh ngạc đấy? Không phải Diệp Lỗi cũng là võ giả sao? Ngươi chẳng phải càng là vượt qua võ giả tồn tại?”

Vũ Băng nghĩ nghĩ rồi gật đầu nói:

“Ngươi nói cũng đúng. Chẳng qua là ta trước giờ vẫn nghĩ người tập võ
rất ít. Quanh khu vực Long Hổ Môn lại chỉ có Long Hổ Môn người biết võ
công.”

Giang Minh lắc đầu nói:

“Cái thế giới này không như ngươi nghĩ nhỏ như vậy. Đừng nói một Diệp
Trí Lâm kia mới có tu vi võ giả, bằng tuổi ngươi có tu vi võ sư cũng
không phải không có. Thậm chí có người ăn vào thiên tàng địa bảo gia
tăng công lực, tu vi đại sư cũng không phải không thể nào.”

“Ân, là ta có chút chủ quan.” Vũ Băng gật đầu nghiêm nghị.

Giang Minh nói tiếp:

“Thế giới rộng lớn, đây là chỉ nói trong quốc gia của chúng ta như vậy.
Ngoài đại sư cảnh phía trên vẫn còn có tông sư cảnh, đại tông sư cảnh,
thậm chí mạnh hơn cũng có. Các ngươi không bao giờ được phép chủ quan mà buông lơi tập luyện. Chỉ có như vậy các ngươi mới có thể có đủ sức mạnh bảo vệ người thân của mình. Rõ chưa?”

“Ân.” Vũ Băng cùng Diệp Lỗi gật đầu. Vũ Băng theo Giang Minh tập luyện,
tu vi tăng nhanh nhưng rõ ràng tâm cảnh có chút chưa thích ứng. Dù sao
nàng cũng chỉ là một bé gái sáu tuổi, Giang Minh cũng không cần nàng
phải ngay lập tức thích ứng. Chỉ hướng nàng con đường đúng phải đi là đủ rồi.

Một tuần lại yên bình trôi qua.

Nga My phái.

“Mộc Nhã, ngươi ở đâu?” Một thiếu phụ cất tiếng gọi.

“Mộc Nhã!”

“Cái tiểu nha đầu này trốn đi đâu không biết!” Thiếu phụ bực mình suy
nghĩ. Nàng tiến vào một căn phòng, trên bàn vẫn còn một phong thư nhỏ
ghi chữ: “Gửi sư phụ.”

“Sư phụ, Mộc Nhã muốn ra ngoài chơi chút chút. Nghe nói Tĩnh Nguyệt sư
tỷ ở G thành, Mộc Nhã muốn đi thăm sư tỷ. Mộc Nhã sẽ bảo vệ mình, sư phụ không cần lo lắng…”

“Cái đứa nhỏ này…” Thiếu phụ vừa giận vừa buồn cười, sau đó lấy ra một cái điện thoại di động và gọi:

“Tĩnh Nguyệt a? Ừ, tiểu sư muội của ngươi lén rời môn phái chạy đến G
thành, ngươi để ý nàng một chút, tránh cho nàng gây cái gì chuyện…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.