Võ Hiệp Tiêu Dao Lục

Chương 113: Yêu Sớm?



Giang Minh cũng
không có nói nhiều, trực tiếp mang phần công pháp của Minh Ngọc Thần
Công dạy cho Vũ Băng. Vũ Băng trí nhớ cũng rất tốt, sau nửa tiếng đồng
hồ liền có thể ghi nhớ được hoàn toàn công pháp.

Giang Minh kiểm tra xong, gật đầu hài lòng, bắt đầu chỉ cho Vũ Băng
những thứ quan trọng, đồng thời giải đáp Vũ Băng thắc mắc trong lòng.
Mãi tới tận khi bảy giờ, chuông đồng hồ điểm vang, Giang Minh mới bảo Vũ Băng về võ quán tự mình nghiên cứu. Nếu có gì thắc mắc có thể trực tiếp chạy qua Huynh Đệ hội tìm hắn. Vũ Băng bây giờ mới biết thân phận của
Giang Minh, tiểu thiếu gia của Huynh Đệ hội.

……………………………………

Liệt Hỏa Giáo tổng bộ.

“Cái gì? Ngươi nói Báo hộ pháp bị giết?”

Ở trên ghế ngồi chủ vị, Hỏa Vân Tà Thần lạnh giọng hỏi lại.

Thám tử quỳ ở trước điện run rẩy vì khí thế của Hỏa Vân Tà Thần. Hắn vội nói:

“Bẩm giáo chủ, thi thể của Báo hộ pháp cùng bốn vị chấp sự đã được đưa
về. Tất cả đều chết bởi một chiêu. Ngoài lỗ thủng ở giữa trán, không còn thương thế nào khác.”

“Kia năm người là Long Hổ Môn giết?”

“Bẩm giáo chủ, Long Hổ Môn đám người bị Báo hộ pháp đánh bại, trực tiếp
mang đi Vũ Băng. Nhưng sau đó không biết ai đã ra tay với năm người. Vũ
Băng cũng trở về tới Long Hổ Môn.”

Hỏa Vân Tà Thần âm trầm suy nghĩ, sau đó ra lệnh:

“Triệt tiêu mọi hoạt động liên quan đến Long Hổ Môn, đợi đại trưởng lão
xuất quan rồi tính. Hiện tại chúng ta cũng không có thời gian đi lo
chuyện bên đó. Lần này cạnh tranh địa bàn cùng Thông Thiên Giáo không
thể khinh thường. Nếu không chúng ta sẽ thiệt hại không nhỏ.”

Trữ Thi phòng, Liệt Hỏa Giáo.

Hỏa Vân Tà Thần âm thầm quan sát thi thể đám người Báo hộ pháp, đặc biệt là vị trí giữa trán, nơi có một lỗ thủng to bằng ngón tay. Hỏa Vân Tà
Thần càng quan sát, ánh mắt của hắn càng nghiêm túc.

“Ít nhất phải là một Tông Sư cảnh võ giả. Lấy cảnh giới hiện tại của ta
cũng có thể làm được như vậy. Thật đáng tiếc, nếu không phải vì Thông
Thiên Giáo, ta đã có thể đến tận nơi tìm hắn.”

………………………………

Giang Minh từ sau khi truyền thụ Vũ Băng công pháp, mỗi ngày đều thấy tiểu nha đầu chạy sang nhà hắn.

Đám người Huynh Đệ hội cũng nhận ra Vũ Băng, lúc đầu nghe nàng nói đến
tìm Giang Minh, cũng ngớ người. Trước giờ có ai thấy tiểu thiếu gia đi
ra ngoài làm quen với ai đâu. Bây giờ lại xuất hiện một tiểu nha đầu,
chẳng lẽ tiểu thiếu gia âm thầm tán tỉnh tiểu công chúa của Long Hổ Môn? Nhất thời một số tên tiểu đệ không đứng đắn âm thầm hướng tiểu thiếu
gia giơ lên ngón tay cái. Vị tiểu thiếu gia này không thể không nói là
ngưu bức, mới có bốn tuổi đã trực tiếp cua được một tiểu nha đầu.

Giang Minh cũng không ngại ngùng, trực tiếp chỉ dạy cho Vũ Băng mọi thắc mắc. Vũ Băng rất nhanh chóng đã tu luyện ra Minh Ngọc nội lực, trực
tiếp đột phá Minh Ngọc Thần Công đệ nhất tầng.

Giang Minh thấy vậy, âm thầm gật đầu. Vũ Băng ngộ tính rất tốt, nói qua
một lần liền có thể hiểu rõ. Tất nhiên cũng là do Giang Minh dạy dỗ dễ
hiểu. Đổi lại một vị cao thâm cường giả cảnh giới Đại Sư, chưa chắc đã
có thể khiến Vũ Băng hiểu nhanh như vậy.

Nhìn bàn tay của mình da thịt trở nên trong suốt dần, Vũ Băng có chút
ngạc nhiên. Tuy vậy nàng cũng cảm thấy hiện tại mình mạnh hơn nhiều lắm, một quyền đi ra, dùng nội khí có thể trực tiếp đánh nát một cái ghế gỗ. Vũ Băng quay ra nhìn Giang Minh, ý hỏi hắn thấy tiến trình tu luyện của nàng thế nào.

Giang Minh mỉm cười nói:

“Ngươi tư chất cùng ngộ tính không tệ, Minh Ngọc Thần Công có hai môn
thần công kèm theo, một là Minh Ngọc Thần Chưởng, hai là Di Hoa Tiếp
Ngọc thần công. Hiện ta đem cả hai truyền cho ngươi.”

Thời gian nhanh chóng trôi qua, thoáng cái đã một tháng.

Một tháng này, ngày nào Vũ Băng cũng chạy qua tìm Giang Minh. Tất nhiên
hành động này của nàng cũng khiến mọi người ở Long Hổ Môn khó hiểu.

“Băng Băng hình như dạo này toàn chạy qua Huynh Đệ hội?” Vũ Nguyệt nhìn bóng dáng Vũ Băng chạy đi ra ngoải, khẽ nói.

“Ta nghe nói nàng gần đây cùng với Giang Minh, tiểu thiếu gia Huynh Đệ hội qua lại khá gần gũi.” Vũ Phong nói.

“Cái gì? Chẳng lẽ nàng yêu sớm? Nhưng nàng mới bao nhiêu a?” Vũ Nguyệt cả kinh.

“Ngươi cô bé này giờ đầu óc quá mức không trong sáng. Vũ Băng có lẽ cần
có một người bạn chơi cùng, mà Giang Minh tiểu tử kia lại hợp ý nàng mà
thôi.” Vũ Phong liếc mắt nhìn Vũ Nguyệt, lắc đầu nói.

Điều này không chỉ Long Hổ Môn người bàn tán, mà Huynh Đệ hội người cũng không thua kém.

“Dạo gần đây tiểu công chúa Vũ Băng của Long Hổ Môn hay sang tìm tiểu thiếu gia.” Trần Trí tay cầm tách trà nói.

“Chuyện là thế nào?” Giang Hữu Ba ngạc nhiên hỏi.

“Khoảng một tháng gần đây, ngày nào cũng thấy Vũ Băng tiểu thư qua gặp Minh thiếu gia. Minh thiếu gia vẫn rất ít khi ra ngoài.”

“Chẳng lẽ hai đứa nó nói yêu đương? Không thể nào!”

“Hội chủ nghĩ nhiều, ta thấy Vũ Băng tiểu thư qua là để dạy Minh thiếu gia học võ.”

“Học võ?”

“Đúng vậy, có lần ta thấy Minh thiếu gia đứng nhìn Vũ Băng tiểu thư xuất chiêu, xem chiêu thức tinh kỳ, không biết là một bộ võ học nào của Long Hổ Môn.”

“Thật tốt quá, có lẽ mười năm nữa, Huynh Đệ hội chúng ta lại có được một vị võ sư cường giả, đến lúc đấy cũng không cần e ngại những kẻ như Hắc
Long hội nữa.”

Nói xong quay lại hỏi Trần Trí:

“Việc phân chia Hắc Long hội địa bàn thế nào rồi?”

“Không suôn sẻ lắm, chủ yếu địa bàn chúng ta bị vướng Hồng Diệp hội nên
phạm vi khống chế sẽ cách xa địa bàn, rất khó quản lý. Chúng ta cũng đã
liên hiệp Hồng Diệp hội, đoán chừng có lẽ chia sẻ cùng trị là biện pháp
tốt nhất. Huống hồ Hồng Diệp hội yêu cầu cũng không cao, chủ yếu nhắm
vào nữ giới, hoàn toàn có thể cùng chúng ta hợp tác.”

“Được rồi, chuyện này giao cho ngươi.”

Cuối cùng đôi bên thống nhất mặc kệ hai đứa trẻ, việc Vũ Băng chạy qua tìm Giang Minh chính thức hợp thức hóa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.