Lăng Tân sử dụng Phong Thần bảng tìm được vị trí Đạt Vân Hi một cách đơn giản, cô gái này vẫn ở trong quán trà không rời đi, có trời mới biết nàng uống nước trà chẳng lẽ bị nghiện luôn rồi sao? Tiếp đó Lăng Tân bắt một chiếc taxi đi về hướng quán trà, khi hắn đi vào phòng, nữ nhân này dĩ nhiên là rất không có hı̀nh tượng nằm trên bàn, trên bàn còn có mấy bình trà, xem ra lúc trước nàng thực sự đã uống hết rất nhiều nước trà.
-… Đã về, Lăng Tân tiên sinh, ngươi một chút xíu tôn nghiêm của nam nhân cũng không có hay sao? Vậy mà lại để cho một cô nương chờ ngươi ở đây lâu như vậy, ngươi biết ăn uống không đúng giờ sẽ có hậu quả gì sao?
Đạt Vân Hi bộ dạng vốn đang như mây trôi nước chảy hững hờ, vừa nhìn thấy Lăng Tân trở về lập tức phảng phất như có tinh thần, nàng liền đứng lên, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng thân hình vẫn bảo trì dáng vẻ như cũ, cứ như vậy tùy ý đi tới bên cạnh Lăng Tân, mỉm cười giơ tay về hướng lỗ tai của hắn nói.
Lăng Tân nghiêng nghiêng đầu một chút, như có như không tránh qua, né tay của nàng nói:
– Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh ăn thứ gì đó, cũng thuận tiện nói với ngươi tình huống trước mắt…
Nói xong, hắn không đợi Đạt Vân Hi phục hồi tinh thần lại, quay người liền phối hợp đi ra ngoài. Đạt Vân Hi tay chụp không trúng, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, nàng cũng không chụp lỗ tai Lăng Tân thêm nữa, ngược lại là nhu thuận đi theo sau lưng Lăng Tân, bộ dạng như vậy thật sự giống như cô vợ nhỏ hiểu chuyện. Nhưng không biết vì cái gì, Lăng Tân cảm thấy rất lạnh sau lưng, cảm thấy nữ nhân này nhất định sẽ làm gì đó bất cứ lúc nào.
-… Tình huống cơ bản chính là như vậy, giết năm người, thả hai người, hai người kia có thiện có ác, tội không đáng chết, cho nên coi như là cho bọn hắn một cơ hội hối cải để làm người, những…chuyện này là chuyện nhỏ… Ngươi cảm thấy vấn đề của ta có lớn không?
Lăng Tân cùng Đạt Vân Hi ngồi đối diện trên sân thượng, hai người vừa nãy đã mua một ít thực phẩm chế biến sẵn cùng hai chai nước, cứ như vậy vừa ăn vừa nói chuyện, đây cũng là yêu cầu của Đạt Vân Hi, nàng nói muốn vừa ăn tối vừa ngắm nhìn những vì tinh tú, Lăng Tân không còn cách nào khác chỉ có thể đồng ý với yêu cầu này của nàng, liền đi mua một ít thực phẩm thuận tiện mang theo, sau đó tìm một tòa cao ốc leo lên đến sân thượng, lúc này mới có hắn mới có thời gian miêu tả kỹ càng những chuyện phát sinh.
Đạt Vân Hi có lẽ không phải một nữ nhân ôn nhu hiền lành, nhưng không thể phủ nhận nàng lại là một người nghe rất hợp cách, lúc Lăng Tân nói chuyện, nàng cũng không tùy ý nói chen vào, chỉ là im im lặng lặng vừa ăn vừa nghe, đợi đến lúc Lăng Tân hoàn toàn kể xong quá trình giết người, nàng mới mở miệng hỏi:
– Vấn đề gì? Ý ngươi là sự tình tranh đoạt Phong Thần bảng ngày mai sao?
– Không phải… Ta nói là ta rất có thể có bệnh tâm thần, ách, ngươi nghe nói đến chứng ức chế tiềm ẩn bao giờ chưa?
Lăng Tân nghĩ nghĩ rốt cục mở miệng nói.
– Low Latent Inhibition? Chứng ức chế tiềm ẩn?
Khuôn mặt Đạt Vân Hi vốn đang một mực bình tĩnh tươi cười rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc, nàng lập tức rất nghiêm túc nhìn về phía Lăng Tân, cho đến lúc Lăng Tân liên tục gật đầu xác nhận, nàng lúc này mới thở ra một hơi nói:
– Khó trách, vẫn cảm thấy trạng thái tinh thần của ngươi có chút vấn đề, nếu là người bình thường… sao có thể sẽ chấp nhất tại ranh giới thiện cùng ác như vậy chứ? Cũng chỉ có thể là loại người có bệnh này mới có thể như vậy.
Chứng ức chế tiềm ẩn, là một loại triệu chứng mà đại não mất năng lực điều tiết nhất định, cẩn thận hình dung mà nói thì người có loại bệnh này, thường thường sẽ rất dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh.
Một người bình thường tồn tại trong thế giới thực tế, đều luôn luôn tiếp thụ đủ loại tin tức ở mọi thời khắc, ví dụ như mắt thấy màu sắc của sự vật, độ lớn, vị trí, cấu tạo, thậm chí sẽ biến hóa như thế nào trong tương lai gần…, đó là tin tức từ các loại sự vật, còn có các loại âm thanh tai nghe được, nơi phát ra, độ mạnh yếu vân vân… những tin tức này cũng đồng dạng được đại não tiếp nhận, cho nên đại não có một loại kết cấu ức chế tên là Latent Inhibition, sẽ khiến cho tin tức không quan hệ đến việc đang làm bị cách ly hoặc là xóa bỏ khỏi lực chú ý, do đó đại não sẽ chỉ tiếp thụ tin tức chủ động tiếp nhận, đó chính là cơ chế làm việc của đại não người bình thường.
Mà người có chứng ức chế tiềm ẩn, tức là Low Latent Inhibition, như vậy hiệu quả của loại cơ cấu ức chế này sẽ bị suy giảm một mức độ lớn thậm chí hoàn toàn biến mất, do vậy đại não mỗi thời mỗi khắc đều phải tiếp thụ hơn nữa xử lý vô số tin tức, tình huống như vậy sẽ khiến cho ý thức người bệnh hoàn toàn đổ vỡ, cho nên nói chung, người có chứng Low Latent Inhibition chỉ có hai loại tình huống: kẻ điên, hoặc là thiên tài.
Người có chỉ số IQ ở mức trung bình trở xuống nếu có Low Latent Inhibition, đại não sẽ không cách nào xử lý nổi vô cùng vô tận tin tức, làm cho trạng thái suy nghĩ rơi vào trạng thái hỗn loạn mà suy sụp, còn nếu như là người có chỉ số IQ cao bị Low Latent Inhibition, đại não sẽ đem những tin tức vô cùng vô tận này phân loại cùng lựa chọn, rất có thể bởi vì những tin tức này kích thích mà bộc phát tư chất thiên tài, cho nên người có bệnh này chia làm hai loại hoặc là người điên, hoặc chính là thiên tài như Enstein, Leona Davinci…
Lăng Tân theo từ khi còn rất nhỏ đã là một thần đồng, đây là sự thực có thể thấy được từ những kinh nghiệm của Lăng Tân năm mười mấy tuổi, nhưng trước kia hắn cũng không cảm thấy mình bị Low Latent Inhibition, bởi vì trước khi lấy được Phong Thần bảng Lăng Tân có một thói quen, chính là sự tình nào không nghĩ ra sẽ tạm thời bỏ qua, cho đến khi có thể nghĩ thông suốt sẽ lại cẩn thận suy xét, nhờ vậy suy nghĩ tránh được tình trạng rơi vào vòng lặp vô hạn, nhưng sau khi hắn có được Phong Thần bảng, loại bản năng tạm thời bỏ qua này lại đột nhiên biến mất, tận lực để tâm đến các loại vặt vãnh, chỉ vì một chút xíu tin tức mà suy nghĩ đến cùng, đủ loại biểu hiện đều cho thấy hắn rất có thể là đang bị hội chứng ức chế tiềm ẩn, sự ức chế của đại não đã suy yếu hoặc là biến mất.
-… Vậy ngươi muốn thế nào?
Đạt Vân Hi nghe Lăng Tân tự thuật xong, nàng bỗng nhiên mở miệng hỏi.
– Chữa trị hoàn toàn loại bệnh tâm thần này, hoặc phong ấn nó lại, dựa vào khả năng của Phong Thần bảng, vấn đề này xác thực rất dễ giải quyết.
Lăng Tân thở ra một hơi nói ra. Chỉ có Đạt Vân Hi lại là lắc lắc đầu nói:
– Lăng Tân, về ý nghĩ này của ngươi, ta cho rằng vẫn cần phải suy xét thật cẩn thận mới được… Ngươi có cho rằng chỉ số IQ đại biểu cho thiên tài không?
Lăng Tân lập tức ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày sau hắn mới lắc đầu nói:
– Không thể, chỉ số thông minh chỉ là trình độ cùng tốc độ não lý giải sự vật sự việc mà thôi, có rất nhiều người IQ cao lại tầm thường vô vị, cho nên chỉ số thông minh chỉ có thể đại biểu cho khả năng cùng tốc độ não suy nghĩ, quan hệ với thiên tài xác thực không lớn… Ta minh bạch ý của ngươi, chỉ số thông minh chỉ là thuộc tính cơ bản của não, mà hình thức tư duy mới là thứ tối trọng yếu nhất, ta là người có chỉ số IQ cao, nhưng nếu không có Low Latent Inhibition, có thể ta cũng sẽ là một người tầm thường vô vị? Bởi vì một khi phương thức tư duy của ta mất đi, chỉ số thông minh dù cao cũng không có đất dụng võ, ý của ngươi là như vậy sao?
Hình thức biểu hiện lớn nhất của loại bệnh Low Latent Inhibition này, chính là vô cùng vô tận tin tức không ngừng tràn vào đại não, người có IQ cao có thể dựa vào những tin tức này phân tích ra rất nhiều sự tình, ví dụ như tiến hành suy luận phân tích như thám tử vậy, đều dựa vào những chi tiết rất nhỏ để tiến hành phân tích, cho nên Lăng Tân mới nói như vậy.
– Ngươi minh bạch là tốt rồi… Như vậy ta hỏi ngươi, nếu như đem Low Latent Inhibition chữa trị hoàn toàn hoặc phong ấn mất… Vậy ngươi còn có thể là ngươi sao? Ngươi còn có năng lực phân tích cùng khả năng sắp xếp bố cục như bây giờ sao? Ngươi còn có thể đối kháng với người giữ Phong Thần khác được sao? Ngươi…còn có thể tiếp tục quán triệt lực lượng của mình sao?
Đạt Vân Hi nhấp nháy đôi mắt, phảng phất như trân châu đen, nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lăng Tân…