Trình Đình Vũ tìm một nơi tuyết mềm xốp, nhẹ nhàng đặt Trịnh Duệ Nam ở nơi đó, lại tìm một bộ đồ tuyết đem người bao vây lại.
Cô gái nhỏ đã chết nhắm hai mắt nằm trong tuyết, toàn thân dường như có chút tĩnh lặng.
Sau khi thu thập cho đồng nghiệp, Liễu Tuyết Hồng cùng Dư Văn Nhiên đi phòng bếp tìm chút đồ ăn, phân cho những người khác.
Diêm Gia Vũ ngồi xuống, vẫn luôn run rẩy: “Tôi, tôi không đói.”
Liễu Tuyết Hồng khuyên bảo: “Trời lạnh như vậy, ăn nhiều hơn một chút đi.”
Trình Đình Vũ cũng nói: “Tôi quên nói.” Nhìn những người khác, “Lời nhắc nhở nói, “có thể ăn khi đói”, và “vui lòng tiết chế khi ăn cơm”, vì vậy nếu chưa đói cũng không cần ăn thêm.”
Liễu Tuyết Hồng thở dài, cũng không hề nhiều lời nữa.
Trình Đình Vũ duỗi tay ấn huyệt Thái Dương, nhắm mắt, rồi đứng lên: “Tôi về phòng nghỉ ngơi một chút.”
Dư Văn Nhiên kinh ngạc: “Một mình cô?”
Trình Đình Vũ cười cười: “Phía trước không nghỉ ngơi tốt, có chút mệt mỏi.”
Đối với cái người đột nhiên xuất hiện này, nói không có một tia hoài nghi là gạt người, nhưng mà lúc có mặt đối phương, bọn họ lại sẽ cảm thấy an tâm dị thường.
Trình Đình Vũ cầm cầm lấy đồ hộp, lại nói với Diêm Gia Vũ: “Hiện tại còn không rõ ràng nếu đặt đồ ăn ở phòng khách có tính vi phạm hay không, nếu không ăn, anh bỏ nó lại phòng ăn đi?”
Diêm Gia Vũ cảm thấy Trình Đình Vũ nói có đạo lý, cũng đi theo đứng lên.
Nhà bếp ở phía sau phòng ăn, có lẽ do căn phòng có thể chứa đến mười khách nên hầu hết các khu vực sinh hoạt đều đủ rộng rãi và tách biệt với nhau.
—— nói cách khác, sau khi vào bếp, đám người Dư Văn Nhiên liền không thể nhìn thấy tình hình của Trình Đình Vũ bên này.
Diêm Gia Vũ đang thành thật đặt cái hộp trở lại, đột nhiên anh cảm thấy vai mình trầm xuống, anh rùng mình, quay đầu lại, phát hiện là “Tiểu Lộ” kia vỗ vai mình một chút.
Trình Đình Vũ làm một động tác im lặng, hạ giọng nói: “Kỳ thật, tôi có một chuyện……”
Diêm Gia Vũ lá gan rất nhỏ, so với những người khác, anh ta càng dễ dao động.
Anh ta dễ nghi ngờ người khác, và cũng dễ bị người khác ảnh hưởng, bất tri bất giác hành động theo chủ ý của đối phương.
—— tỷ như hiện tại.
Diêm Gia Vũ đứng ở tầng hai, sắc mặt nặng như trì nhìn Trình Đình Vũ.
Trình Đình Vũ: “Mở cửa của anh ra, chúng ta cùng nhau đi lên tầng 3 đi.”
Diêm Gia Vũ liên tục run run: “Vì, vì sao?”
Trình Đình Vũ trả lời: “Có chút sáng kiến.”
Diêm Gia Vũ lui về phía sau một bước, ngay sau đó lấy hết can đảm: “Tôi không đồng ý.”
Anh vừa dứt lời, liền thấy được từ trong ống tay áo đối phương trượt ra một đạo màu trắng bạc óng ánh.
—— đó là ánh sáng phản chiếu từ lưỡi dao găm.
Trình Đình Vũ cười: “Bằng không anh vẫn là suy xét lại một lần đi?”
Nhà ăn tầng một.
Liễu Tuyết Hồng duỗi eo: “Dù sao thì cũng không có việc gì khác để làm. Tối hôm qua lại bị tấn công nên ngủ không ngon, chúng ta nghỉ ngơi trước đi?”
Đám người Lý Quân Hồn cũng đều đồng ý, tuy rằng trừ bỏ Dư Văn Nhiên cùng Diêm Gia Vũ, những người còn lại tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng Trình Đình Vũ quay trở về tầng 3, bọn họ cũng không muốn đợi ở tầng 1.
Dư Văn Nhiên cũng không rõ ràng Trình Đình Vũ là có tính toán gì, hay là đơn thuần muốn nghỉ ngơi, nhưng bắt chước người có kinh nghiệm chính là một loại bản năng.
*
Trình Đình Vũ đi theo sau Diêm Gia Vũ, thong thả ung dung đi tới tầng 3, sau đó nhìn đối phương hoảng loạn mà quay trở về phòng ngủ, cũng không lựa chọn ngăn cản, mà trở về phòng, nằm trên nhắm mắt dưỡng thần.
Nghỉ ngơi một hồi, liền nghe được “Thịch thịch thịch” tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến.
“Tôi là Dư Văn Nhiên, có một chuyện, tôi cảm thấy hẳn là nói cho cô.”
Tuyết bên ngoài càng ngày càng lớn, mây mù bao phủ bầu trời, khung cảnh bên ngoài cửa sổ u ám âm trầm,càng giống ban đêm hơn là ban ngày.
Trình Đình Vũ mở cửa phòng, dựa vào khung cửa, làm ra điệu bộ chăm chú lắng nghe.
Người ở cửa nói: “Hành lang này có vấn đề, cô phải cẩn thận bóng tối, có quái vật ẩn nấp.”
Những lời này tựa hồ vạch trần bí mật nào đó, bóng dáng trên hành lang càng ngày càng không an phận.
Trình Đình Vũ khẽ cười một chút: “Cô còn nhớ rõ ngày hôm qua tôi nói cái gì không?”
Người ở cửa nhớ lại: “Có phải là về năng lượng không?”
Trình Đình Vũ gật đầu khích lệ, tiếp tục hỏi: “Tôi đã nói chính xác những gì?”
Người ở cửa trả lời: “Cô đã nói là ‘”Động năng là một đại lượng vô hướng, không giống như động lượng có tuyến tính, trong hệ quy chiếu tọa độ, vị trí của mọi vật thể và các vật thể khác được xác định dựa trên tọa độ, việc ghi nhận vị trí các có quan hệ trực tiếp với vận tốc hay vị trí mang “tính tương đối” dưới phép biến đổi hệ quy chiếu.”
Trình Đình Vũ an tĩnh một hồi, rồi mỉm cười: “Trí nhớ của cô không tồi.” Sau đó nói, “Tôi cũng có một chuyện nghĩ nên nói với cô.”
Đứng ở cửa người lộ ra có chút mờ mịt cũng có chút chờ mong đắc ý: “Chuyện gì?”
Trình Đình Vũ đến gần đối phương hơn một chút, cô khi nói chuyện có một loại ôn nhu thong thả ung dung, gợi người ta nhớ đến vụng băng tan trên mặt sông vào tiết đầu xuân: “Tôi kỳ thật là một người chơi.”
“Đoán xem, thân là người chơi, tôi có thể nhìn thấy cái gì?”
Vẻ mặt của người trước cửa đột nhiên cứng đờ, không thể tin nhìn Trình Đình Vũ, nhìn con mắt dị thường thâm trầm của đối phương.
“Đôi mắt” cùng “nhìn” thực dễ dàng làm người liên tưởng đến “mật đồng”, loại hình người chơi có đôi mắt đặc thù, có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường nhìn không tới.
Cùng với tiếng rống giống như dã thú, tứ chi của người trước cửa trở nên vặn vẹo, giống như một đàn rắn nước quấn lấy nhau, có con muốn chạy trốn, còn có con muốn tấn công tồn tại trước mặt.
Trình Đình Vũ quyết đoán rút ra con dao găm, đột nhiên đâm về phía trước, “Dư Văn Nhiên” theo bản năng hướng tránh né sang bên cạnh, nhưng đây chỉ là một mánh khóe của Trình Đình Vũ, sau khi dẫn dắt lực chú ý của đối phương, cô lập tức chạy vào phòng ngủ số 3.
“Dư Văn Nhiên” sắc mặt càng thêm vặn vẹo, vung cái tay cái chân không ra hình người gắt gao đuổi theo.
Cấu trúc của mỗi phòng ngủ trên tầng ba đều giống nhau, ngoại trừ lối vào chính, không có cách nào khác để rời đi, hành vi vào phòng ngủ của người khác của Trình Đình Vũ có thể nói là tự mình bước vào ngõ cụt, nhưng “Dư Văn Nhiên” ở cửa kia thần sắc lại càng thêm cẩn thận, nó vói chi trước vào trong phòng, lại không dám lập tức tấn công.
“Dư Văn Nhiên” không dám công kích, Trình Đình Vũ lại không có kiêng kị.
Sau khi xuyên qua, tố chất thân thể Trình Đình Vũ kỳ thật thực xuất sắc, khả năng chiến đấu rất tốt, trong quá trình đánh ráp lá cà, đối phương một lần cũng chưa thể đánh trúng cô, ngược lại bị cô để lại vô số vết thương trên cơ thể.
“Dư Văn Nhiên” ngẩng đầu lên, gầm lên một tiếng đầy tức giận.
Con quái vật tựa như một đoàn rắn độc quấn lấy nhau này càng thêm điên cuồng, dùng hai chân trước to như cái thùng đâm thủng tấm ván giường
Thực lực của kẻ địch đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nhưng Trình Đình Vũ lại không hoảng loạn, cảm giác tâm trí mình bình tĩnh lạ thường, như thể chính mình đã quen với những cảnh nguy hiểm từ lâu, sau khi tránh né, còn có thừa sức lực mỉm cười với con quái vật trước mắt: “Nơi này chính là phòng ngủ số 3.”
Vừa dứt lời, con quái vật chặn cửa giống như là nghe được điều gì vô cùng cực đoan k hủng bố, trở nên vô cùng hoảng loạn.
Ngay sau đó, thân thể to lớn của đối phương vặn vẹo theo một tư thế kỳ dị, vặn vẹo càng lúc càng chặt, cuối cùng nổ tung thành một đám máu.
Trình Đình Vũ bình tĩnh mà nhìn quái vật bị phó bản mạt sát, đây là sức mạnh khác “mật đồng”, là lực lượng đến từ quy tắc của phó bản.
—— Dao găm có chức năng trừ tà, yêu cầu khách nhân giữ nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp.
Ở khoảnh khắc bị vạch trần vi phạm quy tắc phòng ở, trong nháy mắt, trừng phạt vì vi phạm quy định lập tức tìm tới trước mặt quái vật.
Màn máu trôi đi, cơ thể của con quái vật đáng sợ co lại, biến thành một con người mà Trình Đình Vũ thập phần quen mặt.
—— Liễu Tuyết Hồng, một trong ba người mới của phòn trực khu khai phá.
Trình Đình Vũ nhìn đối phương một cái, tránh khỏi thi thể gã, từ cửa phòng đi ra ngoài.
Hành lang lúc này khác hẳn lúc trước.
Tuyết bên ngoài đã ngừng rơi, ánh đèn sáng hơn rất nhiều, lộ ra một loại ấm áp hiếm có.
Đồng dạng trên hành lang, trừ bỏ Trình Đình Vũ, còn có đám người Dư Văn Nhiên, bọn họ ngơ ngẩn mà nhìn nhau, phảng phất trong lúc nhất thời không thể lý giải mình rốt cuộc đang ở nơi nào.
Lý Quân Hồn rùng mình, không dám tin tưởng: “Chị, chị là chị Nhiên, nhưng không phải……”
Ở một giây phía trước, trong mắt cô ấy vẫn là cảnh tượng một con quái vật tựa như đoàn nhựa đường sống dậy chỉ biết gào rống nhưng mà một giây sau, con quái vật đáng sợ đã biến thành dáng vẻ quen thuộc của đồng nghiệp.
Đến nỗi Diêm Gia Vũ, phản ứng của gã có chút khác những người còn lại.
Mặc kệ là phía trước vẫn là hiện tại, Diêm Gia Vũ đều không có nhìn thấy quái vật nhựa đường, gã chỉ nhìn thấy tất cả các đồng nghiệp vẻ mặt điên cuồng vung vũ khí về phía mình.
Trình Đình Vũ nhìn quanh một vòng, cũng thở phào nhẹ nhõm: “Ảo giác trong hành lang đã được xua tan.”
—— Giống như ngày hôm qua khi tôi xuống tầng hầm để lấy nhiên liệu, chỉ cần có một đối tượng tử vong, nhất định ảo giác trong khu vực đó sẽ tạm thời giải trừ.
Giờ này khắc này, Dư Văn Nhiên cuối cùng khôi phục một chút: “Sao cô biết được việc này?”
Trình Đình Vũ cười cười: “Cũng không tính là biết, chỉ là có chút suy đoán.”
Trên hành lang như cũ tàn lưu cảm giác quái đản khiến người sợ hãi, đặc biệt là trong phòng ngủ số 3, dám người Diêm Gia Vũ chỉ là nhìn thoáng qua bên trong, liền thiếu chút nữa nôn mửa —— thân hình Liễu Tuyết Hồng chỉ có một phần khôi phục hình người, nhưng phần cơ thể bị biến dạng khác rõ ràng đã vượt ra ngoài phạm vi của con người, càng như là một loại quái vật con người không thể lý giải.
Trình Đình Vũ như là không ý thức được thi thể Liễu Tuyết Hồng có bao nhiêu đáng sợ, thu thập tứ chi, đưa chúng tới tầng một, đặt ở trong một đống tuyết ngoài cửa.
Cô mang theo đống xác nửa người nửa quái vật và đi ra ngoài, đặt vào vị trí ban đầu là của Trịnh Duệ Nam.
Thi thể cô gái như cũ nằm ở nơi đó, không thay đổi so với lúc sáng.
Trình Đình Vũ trong mắt hiện lên vẻ trầm ngâm, cô đi ra ngoài một lúc rồi trịnh trọng đặt thi thể Liễu Tuyết Hồng xuống.
Dư Văn Nhiên là nhân viên có kinh nghiệm nhất trong phòng trực, mặc dù cô ấy chưa thực sự tham gia vào phó bản nào trước đây, nhưng có đội Thanh tra dẫn dắt, cùng từng tiến vào mấy phó bản an toàn, nhiều ít xem như có chút kinh nghiệm, giờ phút này đưa ra suy đoán: “Lúc ở tầng 3, chúng ta sẽ đem đồng bạn xem thành địch nhân.” Lại nói, “Tiểu Liễu là……”
Trình Đình Vũ cười: “Biết người sói không?” Xem Dư Văn Nhiên gật đầu, mới nói, “Trò chơi này, không khác trò chơi đó lắm—— nếu tôi đoán không sai, Liễu Tuyết Hồng người sói ẩn nấp giữa các dân thường.”
Dư Văn Nhiên: “Vậy liệu có còn nguy hiểm không?”
Trình Đình Vũ nghĩ nghĩ, nói: “Chỉ cần không trái với các quy tắc của nhà chống rét, chúng ta hẳn là có thể thuận lợi vượt qua ba ngày còn lại.”
Tuy rằng Trình Đình Vũ không đưa ra thêm bằng chứng trực tiếp, nhưng chỉ cần cô nói như vậy, đám người Dư Văn Nhiên liền cảm thấy an tâm rất nhiều.
Trở lại căn nhà, mọi người đều đợi ở tầng một, câu được câu không mà nói chuyện phiếm, trong lúc Dư Văn Nhiên lặng lẽ dò hỏi Trình Đình Vũ: “Chị Lộ, chị cảm thấy buổi tối hôm nay, phòng ngủ liệu có quái vật tiếp hay không?”
Gần một ngày liền từ “Tiểu Lộ” thăng cấp thành “Chị Lộ” Trình Đình Vũ nghe vậy, giương mắt nhìn về tờ giấy nhớ trên bàn trà, mỉm cười nói: “Tôi cảm thấy sẽ không.”
Căn nhà này, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể nhìn đến ảo giác.
Trình Đình Vũ tổng kết một chút điểm giống nhau giữa tầng hầm và hành lang tầng 3, xác định phỏng đoán của mình không sai.
“Tôi cho rằng, tiền đề của việc gặp ảo giác, chính là việc có nhìn thấy đồng đội đi lên cầu thang hay không.”
【Người chơi thành công phá giải quy tắc ẩn giấu của nhà chống rét: Mỗi lần đi lên cầu thang, xin hãy tận lực xác nhận đồng bạn trong tầm mắt của bạn.】
Trình Đình Vũ vẫn luôn cảm thấy giấy nhắc nhở ở tầng 1 có che giấu điều gì đó, rốt cuộc mặt trên hoàn toàn không có ghi nội dung liên quan đến tầng hai.
Có cầu thang đằng sau mỗi cánh cửa trên tầng hai, qua đó cư dân có thể lên tầng ba và gặp lại nhau ở hành lang.
—— Có phải là để chia cắt khách nhân không?
Trình Đình Vũ nhanh chóng phủ quyết suy đoán của mình, các phòng ngủ trên tầng ba đều là phòng đơn, chỉ cần đáp ứng điều kiện tách ra, tất cả mọi người đều phải đi nghỉ vào buổi tối.
Đó là lý do tại sao cô ấy yêu cầu Diêm Gia Vũ đi cùng mình lên cầu thang tầng 3.
—— Giấy nhắc nhở không quy định nghiêm ngặt việc này, Trình Đình Vũ lớn mật suy đoán, đây không phải là lựa chọn trực tiếp dẫn đến cái chết.
Vì vậy, màn hóa trang của người sói ngay từ đầu đã không lừa được Trình Đình Vũ, ở trong mắt cô, vị tự xưng là “Dư Văn Nhiên” kia, từ đầu đến cuối, đều mang khuôn mặt Liễu Tuyết Hồng.